Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dao Dao .Dao Dao"
"Có chuyện gì vậy"
"Em chưa biết gì sao? Người của chúng ta vừa tìm thấy 1 lăng mộ chuẩn bị khai quật nó đó."Cô nghe thấy vậy vô cùng hưng phấn " Chị nói thật sao , khi nào thì chúng ta đến đó khai quật vậy . Lần này nhất định em phải đi cùng mọi người." "Được rồi , nhưng nhất định không được gây chuyện đâu đấy. Ngày mai chúng ta sẽ tới đó"
"Vậy thôi em về trước chuẩn bị đồ đây có gì mai gặp nha."
Cô lập tức chạy thẳng về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi chờ đợi.

          ___________________________

Sáng hôm sau
"Chị Thuần Thuần à em đến rồi nè xuất phát thôi ." Cách đó 1 đoạn Thuần Thuần nghe thấy tiếng của Quân Dao thì lắc đầy ngán ngẩm: haizzz cái con nhóc này đúng là lúc nào cũng đến muộn nhất mà.
" Chúng ta lên xe thôi ."

"Chị Thuần Thuần này chỗ đó cách xa không , đi bao lâu thì tới ? Từ lúc nghiên cứu đến giờ em mới được trực tiếp đến thực nghiện đó ,vui chết mất thôi."  
"Em để cho chị ngủ 1 chút có được không , một lát nữa sẽ đến nơi thôi"

Tới nơi cô lập tức chạy vào trong lăng xem xét từng thứ 1 chạy nhảy khắp các xó xỉnh : oa đây không ngờ nơi này lại là chỗ an nghỉ của mấy nhà vua đẹp quá đi. " Tiểu Dao à cẩn thận chút chỗ này chưa biết địa hình ra sao đừng chạy lung tung."  " Em biết rồi mà chị Thuần Thuần chị không cần lo ,em lớn rồi mà." nói xong cô còn khuyến mại thêm 1 nụ cười thật tươi.
Đang mải ngắm nghía xung quanh thì bỗng nhiệm "thụp " cô trượt chân rơi xuống 1 cái hố "aaaaaaa cứu tôi".

          ____________________________

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt diễm lệ của 1 cô gái đang chìm trong giấc ngủ . Không gian buổi sáng tại nơi đây yên tỉnh đến lạ thường ,thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng bước chân. Cô gái đang chìm trong giấc ngủ từ từ tỉnh dạy nhéo nhéo mi tâm . " Ôi đau đầu chết mất"
Nghe thấy giọng cô tiểu Đào vội vàng chạy tới " Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ" " What?? Cái gì thế này cô ăn mặc kiểu gì vậy , tôi đang ở đâu đây "  "Tiểu thư nói gì lạ vậy nô tì vẫn mặc như mọi khi mà . Chả lẽ ...chả lẽ tiểu thư bị đập đầu làm cho mất trí luôn rồi à"
Cô nghe vậy lại càng khó hiểu trên mặt nổi vạch đen : cái gì mà tiểu thư chứ lại còn bắt mình mặc cái gì thế này.
" Các người đang quay phim hả hay quay chương trình gì vậy . Tôi nhớ là tôi đang ở lăng mộ cơ mà "
" Tiểu thư nói quay quay cái gì cơ nô tì không hiểu"
Nghe vậy cô lại càng cảm thấy không ổn nhớ lại lúc đó mình rơi xuống 1 cái hố ở dưới đáy hiện lên 1 vài tia sáng sau đó không biết gì nữa : Chả lẽ mình đang xuyên không . Không thể nào , nhưng mà ... Thật là giống trong phim quá đi .
" Này cô tên gì vậy"
" Dạ nô tì tên tiểu Đào ạ"
" A , được rồi ta đói bụng quá mau mau mang đồ ăn tới đây.
Cô nhìn 1 bàn toàn đồ ăn là đồ ăn liền nhanh tay gắp 1 chiếc bánh bao ăn ngon lành . Chỉ 1 lát đồ ăn đã được cô ăn gần như là sạch sẽ .
" Ta ăn xong rồi , no quá phải đi bộ 1 chút mới được không thì béo chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro