Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dạo 1 lúc quanh vườn thì cô chợt nhớ ra cái gì đó vội vàng quay lại hỏi tiểu Đào" Tiểu Đào này, ta muốn hỏi cái này". "Dạ tiểu thư muốn hỏi gì ạ?"
"Cho ta hỏi ta ở cái nơi này tên gì đc không ? " Hỏi xong câu này cô thấy trên mặt tiểu Đào hiện nên vẻ không thể tin nổi bèn cười gượng : ôi vậy mà mình lại có thể quên được cái này .
"Tiểu ...tiểu thư đùa nô tì đúng không...làm sao mà ngay cả tên người cũng không nhớ được chứ."
"Hì hì , ta thật sự không có nhớ cái gì hết á .Ngươi mau nói cho ta biết đi."
Vừa rồi tiểu Đào còn tưởng cô đùa ai ngờ cô lại nói thật ,vẻ mặt lập tức biến sắc không biết nói gì hơn .
"Tên ...tên của tiểu thư là Diệp Nhược Hi "
" A tên này nghe cũng được đó . Đúng rồi ngươi mau nói cho ta biết trước kia ta là người như thế nào đi chứ."
Tiểu Đào còn chưa trả lời thì sau lưng 2 người vang lên tiếng gọi " Tỉ tỉ ,sức khỏe của tỉ đã tốt hơn chưa mà lại ra ngoài rồi . " Cô nhìn cô vị cô nương xinh đẹp vừa gọi mình là tỉ tỉ thì không biết nói gì nữa .Dù sao cô cũng chỉ là thế thân của Diệp Nhược Hi kia thôi , thậm chí cô còn không biết vị tiểu thư trước mặt rốt cuộc là ai nữa chỉ tiện miệng trả lời.
" À ta không sao rồi lúc này còn cảm thấy vô cùng khỏe nữa"
"Không sao là tốt rồi lúc nhìn thấy tỉ ở dưới hồ ai cũng hốt hoảng ,thật là may quá."
" Cô có thể cho ta hỏi cô là ai được không."
Nghe thấy câu hỏi của Nhược Hi khuôn mặt của Diệp Song Lạc không khỏi kinh ngạc .
" Tỉ tỉ rốt cuộc tỉ làm sao vậy ngau đến cả muội cũng không nhận ra là sao?"
"Cái ..cái này thì...". " Thưa nhị tiểu thư sau khi tỉnh dậy thì đại tiểu thư rất lạ . Hầu..hầu như là không nhớ cái gì hết,ngay đến tên mình cũng không nhớ ." Nghe vậy thì sắc mặt Song Lạc càng kém hơn.
" Sao lại có thể như vậy được chứ. Tỉ tỉ muội là Song Lạc là muội muội ruột thịt của tỉ mà sao tỉ lại có thể không nhận ra chứ." Nhìn thấy vẻ kích động của Song Lạc cô thật muốn nói với bọn họ cô chính là người từ hiện đại xuyên không tới nhưng nếu nói thế nhất định họ sẽ nghĩ cô bị điên luôn mất . Haizzz tạm thời chỉ có thể sống với thân phận của Diệp Nhược Hi thôi.
Sau khi dạo một vòng ở vườn hoa thì cô cảm thấy khá nhàm chán liền quyết định trở về.
" Ta chán chết mất thôi . Tại sao ở đây lại không có điện thoại ,không có ti vi, ngay cả 1 cái quạt cũng không có vậy .Ta nóng chảy mỡ ra luôn rồi ,đã vậy còn bắt ta mặc tầng tầng lớp lớp quần áo nhự vậy nữa chứ ." Từ lúc trở về từ vườn hoa đến giờ cô không ngừng than thở mặc dù tiểu Đào vẫn ở bên cạnh ra sức quạt cho cô.
" Không được ,ta không thể ở đây thêm được nữa chán chết mất . " Nói rồi cô nhi f tiểu Đào với ánh mắt đáng thương " Tiểu Đào xinh đẹp à ta ra ngoài chơi 1 chút có được không"
" Không được đâu tiểu thư ,sức khỏe của người mới gồi phục hơn nữa lão gia nhất định sẽ không cho người ra ngoài chơi ."
" Hứ , ta thừa biết sẽ như vậy mà. Mấy tiểu thư khuê các thời phong kiến đúng là tội nghiệp thật . Ngươi có cách giúp ta trốn ra ngoài không."
" Cái ...cái này nô tì ...nô tì sao có thể làm trái lời lão gia được chứ. Mong tiểu thư hiểu cho."
"Hiểu cái gì mà hiểu chứ chỉ là ra ngoài chơi 1 chuyến rồi về cũng đâu phải đi mất luôn đâu chứ."Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay Tiểu Đào lắc qua lắc lại nhất quyết không buông.
"Tiểu thư à người đừng như vậy có được không "
"Không được , ta sẽ như thế này đến khi nào người giúp ta ra ngoài mới thôi. "
"Cái này..."
"Đi mà giúp t đi . Ta thấy trong phim mỗi khi đi ra chợ là sẽ có  kẹo hồ lô đó ta chưa từng thử bao giờ cả ." Cô làm nũng 1 lúc cuối cùng Tiểu Đào mới mềm lòng đồng ý giúp cô ra ngoài 1 chuyến .
"Được rồi nô tì sẽ giúp tiểu thư . Nhưng mà phải đợi sau bữa trưa đã "
" Ngươi đã nói là phải giữ lới đấy không được nuốt lời . Nếu không thì...." Cô nhìn Tiểu Đào bằng ánh mắt đe dọa . Lúc này trong lòng Tiểu Đào đang tự oán thán bản thân : Tại sao lại mềm lòng như vậy chứ lão gia phát hiện thì cô cũng không dám nghĩ tới hậu quả . Lại nghĩ tiểu thư trước đây dịu đang thùy mị bao nhiêu thì bây giờ như 1 con người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro