Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A , t ăn xong rồi chúng ta ra ngoài chơi thôi." Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiểu Đào cô lại giở giọng nịnh nọt"Tiểu Đào à chỉ là đi chơi 1 chút thôi mà. Ta nhất định không để phị thân ta biết đâu."  không biết cha mẹ của Diệp Nhược Hi là người thế nào ta . Haizz nghiêm khắc ,quá nghiêm khắc rồi.
Tiểu Đào vội vàng chạy vào phòng rồi lấy ra 1 bộ đồ của mình"Được rồi tiểu thư người mau mặc bộ trang phục này vào ."
"Ta đi thay ngay đợi chút."
Chưa đầy 5 phút sau cô đã chuẩn bị xong xuôi."Chúng ta mau đi thôi."
Cô hí hửng kéo Tiểu Đào ra ngoài đến cửa chính thì có người cản lại . Tiểu Đào thấy vậy nhanh nhảu nói"Vị huynh đệ sao bông dưng cản đường chúng tôi vậy, tôi đang có chuyện gấp cần ra ngoài mua 1 số đồ đạc cho đại tiểu thư."
"Người bên cạnh cô là ai ."
"Đây là Tiểu Nguyệt , đồ đạc cần mua hơi nhiều nên một mình tôi không mang được."
"Được rồi đi đi."

"Aaaaa , thoát rồi. Vừa rồi bị cản lại ta suýt chút không nhịn nổi mà đập hắn rồi . Ở đó chán chết "
Tiểu Đào dẫn cô đến 1 khu phố . Nhìn nhà cửa đồ đạc ở đây cô không khỏi cảm thán: oa không ngờ thời đại cổ xưa là như vậy .
Cô lập tức chạy khắp các quầy hàng đến cửa hàng trong chợ đến nỗi có lúc suýt chút lạc mất luôn Tiểu Đào.
" Tiểu thư à người đợi nô tì chút được không . Người đi nhanh vậy không thấy mệt sao"
Cô nhìn thấy quầy bán kẹo hồ lô 2 mắt lập tức sáng ngời " Kẹo hồ lô , mau mau đi qua đó ."
Sau đó cô lại chạy khắp các cửa hàng xem xét từng món đồ được bán thấy món nào đẹp thì mua : không ngờ được làm tiểu thư lại sướng thế này mua đồ không cần nhìn giá .
Đi được 1 đoạn thì lúc quay lại đã không thấy Tiểu Đào đâu . Cô lại càng cảm thấy thoải mái hơn không có người kè kè theo sau mình. Sau đó cô lạc vào 1 ngõ nhỏ còn đang tìm đường ra thì thấy đằng sau có người đang chạy đến chỗ mình đã vậy còn có người đuổi theo sau nữa : A chắc lại giống mấy tình tiết trong phim rồi tên này chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì.
Lúc người đó chạy đến cô lập tức túm lại . Công tử đó đột nhiên thấy mình bị tóm lại liền tiện tay kéo cô chạy theo.
1 lúc chạy vòng vòng qua các ngõ chổi cùng 2 người cũng cắt được đuôi của đám người kia . 2 người chạy mệt quá thở hồng hộc. Lúc này cô quay sang người bên cạnh đang định mắng cho hắn 1 trận thì bỗng mắt chữA mồm chữ O : Oa đẹp trai quá . Không ngờ ở đây lại có thể gặp được trai đẹp như vậy. Mà khoan tên này chắc không phải người xấu chứ .
" Nè cái tên đẹp trai này ngươi là ai mà giữa đường giữa chợ lại kéo con gái nhà lành vào ngõ nhỏ thế này.Ngươi có ý gì hả ,muốn cướp sắc sao."
Bây giờ người đó mới quay sang bên cạnh liếc cô 1 cái không nhanh không chậm nói "Ngươi nghĩ bổn công tử ta là loại người gì vậy . Nếu không phải vừa rồi cô bỗng dưng túm lấy áo ta thì ta cũng chẳng kéo cô theo ."
Nói rồi không nhanh không chậm bước ra khỏ ngõ . Cô thấy vậy vội vàng đuổi theo." Này đợi ta chút."
" Có chuyện gì?"
" Ta ...ta bị lạc đường rồi.Ngươi dẫn ta ra khỏi đây đi được không ."
"Được rồi coi như ta giúp cô đi nhà cô ở đâu."
"Hình như chỗ đó là Phủ ...phủ gì mà của nhà họ Diệp ấy."
"Cô là ai?"
"Ta là đại tiểu thư ở đó . Ngươi giúp ta nhất định sẽ được hậu tạ xứng đáng."
"Được rồi đi theo ta" cô nương này vậy mà lại là đại tiểu thư nghe nói cô ta xinh đẹp nhưng kiêu ngạo vậy mà không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro