🐢 Chương 11: Vèo một cái, thanh máu đột nhiên dài ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn rùa con bị tập kích là một chuyện lớn mà Quy tộc chưa từng gặp phải trong nhiều thập niên qua.

Mới vừa rồi, ngay khoảnh khắc bước chân vào phòng ấp, trái tim của mỗi bà mẹ đều lạnh lẽo như băng tuyết giữa trời đông.

Bởi vì trên giường đều là dấu vết máu chảy đầm đìa, nhìn thế nào cũng giống hiện trường án mạng.

Mãi cho đến khi bàn tay nhỏ của Ngôn Lạc Nguyệt mang theo kì tích chỉ vào ngăn tủ, trông thấy đám nhỏ còn sống chơi xếp chồng lên nhau, thì mấy vị mẫu thân mới có thể cháy lên hy vọng.

Bọn họ run tay, cẩn thận kiểm kê số lượng rùa con. Mỗi lần gọi tên một đứa bé, xác nhận được sự hiện diện của nó, tâm thần hốt hoảng của họ bình tĩnh, dịu đi thêm chút. Đến khi đếm đủ số lượng, có người hào hứng reo lên.

"Tụi nhỏ đều ở đây, đứa nào cũng ổn, không có việc gì!"

"Thật tốt quá, thật tốt quá, thấy chúng bình an, ta có thể yên tâm rồi."

"Tạ ơn trời cao phù hộ, con yêu thú kia rõ ràng đã lên tới giường đất nhưng không tổn thương con chúng ta..."

Lời này vừa nói được một nửa, mọi người chợt nhận ra...

Đám trẻ này còn quá nhỏ, làm sao biết ẩn nấp trong ngăn tủ gọn gàng như thế?

Cho dù chúng thật sự có trật tự theo nhau trốn vào, thì chiếc ổ khoá được treo bên ngoài này, chẳng thể nhờ chồn yêu bỗng dưng có tâm giúp đỡ đâu, đúng không?

Nhìn ra được vấn đề này, ánh mắt nhóm mẫu thân đồng loạt quay lại, dừng trên người Ngôn Lạc Nguyệt.

Các nàng vừa kinh ngạc vừa cảm động đến khó tả, lời nói ra đều mang theo run rẩy, ngập ngừng.

"Nhất định là Lạc Nguyệt đã bảo vệ tụi nhỏ. Đứa trẻ ngoan, còn bé mà đã dũng cảm đến vậy, quả nhiên là tiểu thần quy thông minh nhất tộc chúng ta mà!"

"Lạc Nguyệt cứ yên tâm nhé, lòng tốt này của con, chờ Nhị Giun Tử lớn lên ta nhất định nói cho nó biết, sẽ bảo nó phải nhớ suốt đời!"

"Chao ôi, đều do con yêu thú hại người kia, máu chảy ướt cả tã lót của bé con rồi. Đây là quần áo mới ta vừa về nhà lấy, mau thay cho Lạc Nguyệt đi."

Việc đưa quần áo này phát ra tín hiệu, ngay sau đó, nhóm các thím sôi nổi lên, như có cái chốt kỳ bí nào đó vừa được mở.

Suốt cả buổi chiều, các thúc các thím mới tỉnh dậy từ kỳ ngủ đông, tựa chạy đua tiếp sức vậy, tấp nập mà mang theo bao lớn túi nhỏ đến thăm, thái độ cứng rắn không cho phép từ chối.

Người này tay xách theo một sọt "Phì nhĩ trùng tươi mới nhất, loại này chỉ cần cắn một ngụm, trong miệng sẽ phát ra tiếng chít chít."

Kẻ kia dưới nách kẹp một bao "Rết đất đỏ ăn bùi bùi, đều to cỡ ngón tay út".

Ngôn Lạc Nguyệt nghe mà hai mắt thẫn thờ, trong đầu phát ra tiếng thét đau thấu tim gan —

Không, nàng từ chối, nàng không cần tạ lễ như vậy!

A a a, cái này phải gọi là lấy oán trả ơn!

Ngôn Vũ âu yếm ôm bé con trong ngực, Ngôn Càn thì ngồi xổm bên cạnh. Đến tận lúc này, lòng nàng vẫn sợ hãi khó nguôi. Ánh mắt nhìn về Ngôn Lạc Nguyệt đầy vẻ hốt hoảng tựa vừa mất đi mà tìm lại được.

Cuối cùng, Ngôn Càn phải ra mặt: "Ngài lấy về đi, cho cục cưng ở nhà ăn vặt. Ngài chưa biết thôi, Lạc Nguyệt rất kén ăn, mọi ngày đều chẳng thích ăn sâu đâu ạ."

"Cái gì, Lạc Nguyệt không ăn sâu?" Người nọ kiên quyết nói: "Vậy con bé thích ăn cái gì? Ta lập tức về đổi sang cá tôm sò biển — không, đừng từ chối, những thứ này không tặng cho con và con bé Vũ, đây là đưa cho Lạc Nguyệt."

Mãi đến khi ráng chiều hiện ra, Ngôn Vũ phải đóng cửa ngừng tiếp khách, thì nhóm tộc nhân đến tặng quà mới lần lượt rời đi.

Mà giữa sân nhà, là một núi lễ vật.

Ngoài thức ăn và quần áo trẻ em có thể sử dụng, còn có những vật phẩm quý giá như hạ phẩm linh thạch và pháp khí cấp thấp*.

*Vì cơ bản đều là Yêu tộc sống bình dân sinh hoạt, quà tặng như vậy đối với một đứa trẻ đã được xem như quý giá.

Chú ý tới ánh mắt tò mò của muội muội, Ngôn Vũ nhẹ nhàng khẩy chóp mũi nhỏ xinh của bé con.

"Chờ lớn thêm chút sẽ dùng được mấy thứ này, trước mắt tỷ tỷ sẽ cất kỹ cho muội."

Ngôn Càn kéo kín rèm cửa, xoay người đi hai ba bước, nắm lấy tay Ngôn Lạc Nguyệt, bây giờ mới thở phào một hơi.

"Vũ tỷ, hôm nay quá nguy hiểm."

"Ta biết." Ngôn Vũ nâng niu khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Ngôn Lạc Nguyệt, "Mọi người kiểm tra xong đều nghĩ có lẽ vì chồn yêu bị thương nặng từ trước, mất máu quá nhiều nên mới chết. Nhưng..."

Đối với kết luận này, Ngôn Vũ chỉ tin một nửa.

Khác với các Tộc nhân, Ngôn Vũ đã từng gặp qua tình huống tương tự, bé con cũng toàn thân chảy máu đầm đìa.

Dấu vết Lạc Nguyệt để lại trên tã lót khi đó, giống hệt ngày hôm nay.

Ngôn Vũ tràn trề tâm sự, bàn tay vuốt ve tóc tơ Ngôn Lạc Nguyệt. Nàng lo lắng nghĩ: Đứa bé này, nàng có thể nuôi nấng nó lớn lên khoẻ mạnh không?

Mà Ngôn Càn chẳng biết gì về chuyện phía sau, đã quay trở về với sự lạc quan.

Hắn nhéo ngón út tròn trịa của muội muội, hớn hở lải nhải bên tai nàng:

"Ta và Vũ tỷ đều bị khiển trách, Bảo thúc - người đến lôi ta đi thì bị các thím mắng xối xả, vẫn đang ở nhà quỳ ván giặt đấy. Nghe nói chờ đến lúc các trưởng lão tỉnh dậy thì sẽ báo cáo cụ thể, rồi chờ xử phạt sau."

"Mọi người đoán thúc ấy ít nhất cũng phải bị đỉnh* tảng đá nửa năm."

*顶: Đỉnh: (từ nhiều nghĩa, ở đây được dùng với 2 nghĩa và chơi chữ nên mình giữ nguyên phiên âm tiếng Hán): Nghĩa thứ nhất: cái chóp, nóc // Nghĩa thứ 2: gánh vác, nâng lên.

Nghe xong, Ngôn Lạc Nguyệt hé mắt.

Tai nạn hôm nay phần lớn là do vị đại thúc kia gây ra, bây giờ nghĩ lại mà thấy sợ.

Bản thân Ngôn Lạc Nguyệt có bàn tay vàng balo cùng rất nhiều đan dược hồi máu, nhưng đàn rùa con trong phòng thì sao?

Nếu chúng phản ứng chậm một chút, đoán chắc rằng kết thúc chẳng thể có hậu thế này.

".... Đỉnh tảng đá?"

Bản năng loài rùa vốn am hiểu khiêng vác, hạng mục này có vẻ là phương pháp trừng phạt nào đó đặc biệt của riêng Quy tộc?

"Ừ, đúng vậy." Ngôn Càn hít sâu một hơi, rõ ràng đã gặp qua trường hợp tương tự, "bởi vì đây đang chịu trừng phạt, nên không được sử dụng quy xác đỉnh, chỉ dùng quy đầu đỉnh*."

*Diễn nghĩa: [không dùng "chóp mai rùa nâng", phải dùng "đỉnh đầu rùa nâng"].

Ngôn Lạc Nguyệt: "!!!"

Cái, cái gì? Dùng cái đỉnh đầu gì cơ? Huynh dám lặp lại lần nữa không?

Nửa giây sau, Ngôn Lạc Nguyệt muộn màng nhận ra... cái đầu là cái đầu này không phải cái đầu kia*...

*Nguyên đoạn này chơi chữ: đồng âm "đỉnh 顶" (Càn nói nâng nhưng Nguyệt hiểu cái chóp) và đồng âm "quy đầu 龟头".

Khục, chuyện này....

May thay, Ngôn Càn không nhận ra vẻ mặt Ngôn Lạc Nguyệt cứng đờ trong giây lát, hắn tiếp tục lẩm bẩm.

"Có phạt thế nào cũng phải thực hiện. May mà muội muội không sao, ôi, hồi nãy ta nghe nhóm các thím mắng, tâm tình mới dễ chịu hơn chút."

"Mấy vị tu sĩ bên kia vì không quản lí kỹ lồng sắt cũng đã hướng tộc ta xin lỗi... Dù sao cũng có phần do tộc nhân bất cẩn lúc kiểm tra, quả thật đôi bên đều sai."

"Bọn họ còn tặng quà bồi tội cho muội, ta xem qua rồi, là túi trữ vật Túy Sắc Tiên, bao giờ muội lớn thì lấy dùng."

"Từ hôm nay trở đi, trong tộc sẽ bố trí các chốt canh gác xung quanh phòng ấp trứng. Ban ngày, ngoài ta và Vũ tỷ, người lớn cũng sẽ chia ra theo nhóm, thay phiên nhau túc trực. Sẽ không để tình huống như vậy xảy ra nữa..."

Ngôn Càn lải nhải không ngừng, đều đều mang theo sức mạnh kì diệu của tiếng ồn trắng*.

*白噪 (White-noise / Nhiễu trắng, tiếng ồn trắng): hiểu đơn giản thì đây là tín hiệu hoặc âm thanh có tần số phẳng, được gọi là "Trắng" dựa theo "ánh sáng trắng" nên nó cũng tập hợp nhiều loại âm thanh với những tần số khác biệt lại với nhau, rồi được phát lại với tần số thấp. Có tác dụng điều hòa âm thanh, giúp giảm ngăn chặn tiếng ồn, thư giản, trị liệu. Ví dụ: tiếng mưa, nước suối chảy, âm thanh kiểu asmr...

Ngôn Lạc Nguyệt nghe một hồi, mí mắt khép lại theo bản năng.

Cả ngày nay, nàng phải trải qua một phen thăng trầm, đầu tiên là chiến đấu với yêu thú tấn công bất ngờ, sau đó lại đối phó từng đợt cảm tạ của tộc nhân.

Bây giờ, trong tiếng rầm rì quen thuộc của Ngôn Càn, cơn buồn ngủ ập đến, bao vây Ngôn Lạc Nguyệt.

Từng chút từng chút, những suy nghĩ dần tĩnh lặng. Nàng thở đều đều, tiến vào mộng đẹp.

Ngôn Càn nhỏ giọng: "Vũ tỷ, muội muội ngủ rồi."

"Ừm." Ngôn Vũ vuốt đầu sợi chỉ dưới ánh đèn, cẩn thận xỏ kim, "Rương gỗ liễu nằm bên trái buồng trong có để cuốn sách, đệ giúp ta lấy lại đây."

Ngôn Càn nghe lời tìm sách, thuận tay lật xem.

"Này, Vũ tỷ, đây là..."

Đây không phải là bài học vỡ lòng bắt buộc của Quy tộc, công pháp nhập môn tu luyện《Quy Tức Công》sao?

*龟息功: Quy Tức Công: công phu luyện tập hơi thở của loài rùa

Ngôn Vũ luồn kim như đưa thoi, bình tĩnh nói: "Ta thấy đệ rất thích trò chuyện cùng Lạc Nguyệt, từ ngày mai trở đi, rảnh rỗi đệ hãy đọc sách này cho muội ấy."

Ngôn Càn buồn cười: "Vũ tỷ, không phải chúng ta đều chờ đến năm tuổi mới bắt đầu học tập sao? Huống hồ Lạc Nguyệt chỉ mới nhỏ như vậy, nói năng còn chưa sõi. Ta đọc công pháp thì muội muội có nghe hiểu được không đây."

Ngôn Vũ liếc hắn một cái: "Đệ cứ làm vậy đi."

Nếu nàng đã đưa Lạc Nguyệt về nhà, nghĩa là thật lòng đem bé con trở thành muội muội ruột thịt của mình.

Kể từ lúc ra đời, Ngôn Lạc Nguyệt so với những đứa trẻ khác càng thêm hiểu chuyện nghe lời.

Hôm nay, nàng còn cứu đàn rùa con ra khỏi hiểm cảnh, cũng gián tiếp giúp Ngôn Vũ không phải chịu mấy mươi năm sống trong áy náy khổ sở.

Một đứa trẻ chu đáo đến vậy, Ngôn Vũ làm sao không thương cho được.

Tuy nhiên, sinh mạng bé con luôn gặp phải quá nhiều nguy hiểm.

Ngôn Vũ từng nghe người già trong tộc kể rằng, có một loại trẻ em, đất thiêng sinh hiền tài*, vừa lọt lòng đã thông minh tài trí.

*Raw: 钟天地之毓秀 (chung thiên địa chi dục tú) - là một cách nói khác của 钟灵毓秀 (chung linh dục tú): dịch thô "tiếng chuông vang của trời đất (linh khí giữa trời và đất được ngưng tụ / thiên nhiên tươi đẹp) nuôi nấng người tài". (1. Xem thêm ở cuối chương)

Chỉ là, đứa bé như vậy, trời sinh trời nuôi, khó giữ lại trên đời.

Nhân giới không thể sánh bằng Yêu giới, Yêu tộc sống ở đây không hề có lợi thế tự nhiên. Mà trong số những Yêu tộc còn lưu lại nhân gian, bất kể là đọ pháp bảo hay đấu tu vi, Quy tộc bọn họ đều không thắng nổi.

Chỉ có một quyển《Quy Tức Công》là bản lĩnh vỡ lòng được tổ tông truyền lại.

Rùa con lĩnh hội được công pháp này, về sau cho dù tu luyện bất kỳ thứ gì đều có thể duy trì tâm thái bình thản, so với người thường càng nhẹ nhàng hơn.

Ngôn Vũ se một sợi chỉ khác, soi màu sắc chúng dưới ánh đèn.

Nàng thầm nghĩ: Tục ngữ có câu "thuận theo tự nhiên", chẳng lẽ đối với những đứa trẻ trời sinh như muội muội, cũng cần tu luyện một cách tự nhiên, ví dụ như có người đọc cho nghe?

***

Ngôn Lạc Nguyệt không biết hoạt động tinh thần phức tạp của Ngôn Vũ, nếu có biết, chắc sẽ vô cùng ngạc nhiên vì bộ lọc tỷ tỷ dành cho nàng - quá - dày - rồi - đó!

Chuyện này đại khái là biến thể của tâm lý "có một kiểu lạnh gọi là mẹ ngươi cảm thấy ngươi lạnh", trở thành: có một kiểu làm việc* gọi là tỷ tỷ ngươi cảm thấy ngươi làm gì cũng giỏi*.

*Raw dùng: 行 (Hành): từ nhiều nghĩa, ở đây chơi chữ với 2 nghĩa: Nghĩa thứ nhất: hành vi, làm việc // Nghĩa thứ hai: giỏi, tài năng.

Nhưng dù sao đi nữa, Ngôn Lạc Nguyệt đang bận kinh ngạc khi nghe thấy Ngôn Càn đọc to《Quy Tức Công》.

Trước đây, vì luôn ở Level 0 nên Ngôn Lạc Nguyệt không sử dụng được các vật phẩm bị giới hạn trong balo. Bây giờ có công pháp, cuối cùng thì nàng có thể bắt đầu tu luyện để nâng cấp được rồi.

Sau sự kiện phòng ấp bị tập kích, rất nhiều địa phương trong tộc nâng cao cảnh giác.

Hôm sau, Ngôn Lạc Nguyệt theo thói quen đến phòng ấp cùng Ngôn Vũ, phát hiện nơi đó đang được canh phòng nghiêm ngặt.

Bây giờ xuân chín, không khí ấm áp, tộc nhân lần lượt tỉnh dậy từ kỳ ngủ đông.

Với sự thức tỉnh của mọi người, Quy tộc đã không còn cảnh lúng túng do thiếu nhân lực bảo vệ.

Đến ngày cỏ xanh phủ khắp núi đồi, chim oanh sung sướng bay lượn chào xuân, thì trong lứa rùa con mới nở năm trước, ngoại trừ Ngôn Lạc Nguyệt, xuất hiện chú rùa đầu tiên hoá hình người thành công.

Hôm ấy, nhóm mẫu thân trong phòng ấp vui mừng khôn xiết; mà bên ngoài, tộc nhân đang tiếp đón Bạch Hạc đến từ phương Bắc, chuyện trò đến cười to sung sướng.

Quy tộc vẫn an nhàn, bình thản, chầm chậm bước qua thời gian. Tại nơi này, Ngôn Lạc Nguyệt cứ vậy mà nhẹ nhàng trải qua năm đầu tiên ở Tu tiên giới.

Hạ qua đông đến, bốn mùa lưu chuyển.

Khi ngõ ngách quanh co tuyết phủ đầy, Ngôn Lạc Nguyệt phát hiện một chuyện đáng mừng.

Hôm nay, Ngôn Lạc Nguyệt theo thói quen ngửa đầu nhìn lên trên, bỗng thấy thanh máu thay đổi.

Nàng không dám tin, cẩn thận kéo dải đỏ trên đầu nhìn thật kỹ, còn dùng cái tay ngắn cũn đo đi đo lại.

Sau nhiều lần xác nhận, Ngôn Lạc Nguyệt vừa mừng vừa sợ, ngoài ngạc nhiên vui sướng, nàng có hơi luống cuống, tựa như đi dạo trên đường thì tình chờ nhặt được vé số trúng năm triệu nhân dân tệ*.

*5 triệu nhân dân tệ (500 vạn nhân dân tệ) bằng khoảng 16.4 tỷ đồng Việt Nam

—— ai có thể nói cho Ngôn Lạc Nguyệt biết, vì sao vèo một cái, thanh máu đột nhiên dài ra thế này?

Chú thích:

1. Thành ngữ 钟灵毓秀 (chung linh dục tú) bắt nguồn từ tác phẩm "马退山茅亭记" (Mã Tước Sơn Mao Đình Ký: câu chuyện về nhà tranh ở núi Mã Tước) của nhà thơ/nhà văn nổi tiếng thời Đường Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (sinh 773- mất 819)

Năm 815 sau Công nguyên, Liễu Tông Nguyên bị giáng về Quảng Tây và giữ chức Tiết độ sứ ở Liễu Châu, anh trai của ông là Liễu Khoan cũng đang phục vụ ở Vĩnh Châu. Liễu Khoan có dựng một nhà tranh (Mao Đình) khá tinh xảo trên núi Mã Tước ở ngoại ô phía bắc của Vĩnh Châu, Liễu Tông Nguyên đã viết "Câu chuyện về nhà tranh ở núi Mã Tước" vì yêu mến cảnh vật thiên nhiên nơi đây, đồng thời thể hiện thái độ của ông về đời sống con người và tình hình chính trị của thời đại.

Câu gốc của thành ngữ trên là: "盖天钟秀于是,不限于遐裔也" - nó là văn cổ nên mình cũng không biết phiên âm như thế nào cho chính xác, theo bản dịch ra mình tìm được có nghĩa là: cảnh đẹp thiên nhiên hội tụ về đây, không bị cản trở bởi sự xa xôi.

Bản ký này được đưa vào giảng dạy nên học sinh bên đó vừa phải học nguyên văn cổ vừa phải học bản dịch như trong mấy bộ thanh xuân vườn trường hay viết á.

🐢🐍

Góc editor: còn một chương nữa thôi là kết thúc giai đoạn mở màn ở "thôn tân thủ" Quy tộc bước qua map tiếp theo rồi... 

Và càng về sau dung lượng các chương càng dài ra một cách đáng sợ (như thanh máu của Quy Quy :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro