🐢 Chương 12: Lúc nàng sáu tuổi lượng máu sẽ đạt một triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Ngôn Lạc Nguyệt Không dám tin tưởng.

Để chứng minh mình không nhìn nhầm, nàng cố ý tháo "Hồ chứa nước của Tiểu Mình" xuống.

Sau khi trừ đi hỗ trợ từ trang bị*, thanh máu của nàng vẫn giữ lại một phần ba.

*Trừ 20 điểm

Mặc dù nó chỉ ngắn cũn cỡn, nhưng so với sợi tơ đỏ mỏng manh khi trước thì khác biệt quá nhiều.

Hiện tại, giá trị sinh mạng cơ bản của Ngôn Lạc Nguyệt là 10 điểm.

Quả là quà tặng trên trời rơi xuống, phảng phất như có bàn tay vô hình nào đó lặng lẽ viết thêm số 0 vào sau số 1 điểm máu lúc trước.

Xoa xoa gương mặt đang cười hớn hở trong vô thức, Ngôn Lạc Nguyệt nóng lòng muốn tìm ra nguyên nhân thanh máu kéo dài.

Trước tiên, loại trừ các yếu tố đến từ thực phẩm.

Đối với phương diện ăn uống, Ngôn Càn và Ngôn Vũ không quá để ý hay yêu cầu cao gì.

Từ đầu mùa đông đến nay, nhà bọn họ chỉ dùng một thực đơn cho bảy ngày. Cơm trưa hôm nay giống hệt hai ngày trước, mà lúc dùng bữa, Ngôn Lạc Nguyệt cũng chẳng cảm giác được linh khí dồi dào lên.

Tiếp theo, nguyên nhân dựa vào tu vi cũng không phải.

Nàng đã thành công dẫn khí nhập thể, bắt đầu bước vào Luyện Khí Kỳ từ một tháng trước. Điều này đã giúp nàng thành công nâng cấp từ Level 0 đến Level 1.

Nếu sự biến hoá của thanh máu phát sinh dựa vào thăng cấp, thì giá trị sinh mạng của nàng vốn nên sớm dài ra, chẳng phải chờ tới hôm nay.

Ngôn Lạc Nguyệt bẻ ngón tay, lần lượt gạch bỏ từng khả năng: tác động đến từ môi trường, gặp gỡ kỳ ngộ mới, bug đã được fix, game planner bỗng nhiên có đạo đức làm người....

Sau một hồi nghiền ngẫm từng lí do có thể xảy ra, Ngôn Lạc Nguyệt nghĩ đến điều cuối cùng....

"Vũ tỷ ơi, hôm nay là ngày gì đặc biệt ạ?"

Ngôn Vũ bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, cùi đầu cẩn thận suy nghĩ rồi mỉm cười dịu dàng.

"Nhỏ mà lanh quá nhỉ, nếu muội không nhắc thì ta suýt quên mất."

Ngôn Vũ nhẹ giọng: "Được, được rồi, tối nay trở về ta làm món ngon cho muội nhé? Cá chiên mà muội thích nhất thì sao?"

Ngôn Lạc Nguyệt thắc mắc: "Ơ, vì cái gì ạ?"

Ngôn Vũ hờn dỗi vu vơ: "Biết rõ còn cố tình hỏi, hôm nay chẳng phải là ngày muội nở ra đấy à?"

Ngôn Lạc Nguyệt gõ vào lòng bàn tay: Phá án rồi, ra là thế.

Thành thật mà nói, nàng có một suy luận khá phù hợp với tình trạng hiện tại của bản thân.

Ngôn Lạc Nguyệt mạnh dạn nghĩ: thanh máu của nàng thật sự có bug. Nhưng cái bug này không phải "Lượng máu duy trì cố định với 1 điểm", mà là "qua mỗi lần sinh nhật, lượng máu x10 trên giá trị hiện tại"!

Nói cách khác thì: vào ngày này mỗi năm, thanh HP của nàng sẽ tăng thêm một số 0!

Chỉ cần nắm được kiến thức cơ bản của toán học cũng đủ biết sự khủng bố của dãy cấp số nhân vô hạn với công bội là 10 (hay phép nhân với lũy thừa 10).*

*Ở đây dịch sát raw sẽ bị sai thuật ngữ toán học. Cả 2 bài toán trên đều phù hợp với hoàn cảnh này nên mình để vậy cho mọi người dễ hiểu. Cấp số nhân ở Toán 11, phép nhân lũy thừa/phép nhân số có mũ ở Toán lớp 6. Vì kiến thức sgk nên sẽ không giải thích thêm.

Nếu nàng đoán không lầm, thì những năm đầu có lẽ không đáng kể, giá trị sinh mạng chỉ dao động trong phạm vi nhỏ: từ 1 đến 10, từ 10 đến 100.

Nhưng chỉ cần đừng chết sớm, cố gắng thoát khỏi giai đoạn đầu khó khăn này, chỉ cần năm năm nữa, chờ tới lúc nàng sáu tuổi, lượng máu sẽ đạt đến con số ấn tượng: một-triệu-điểm*!

*Bằng một trăm vạn

Ngôn Lạc Nguyệt: "!!!"

Hít một ngụm khí lạnh, Ngôn Lạc Nguyệt cảm thấy cả người ngây ngẩn.

Tuy đây chỉ là suy đoán cá nhân, nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một năm, đến giờ này năm sau, chắc chắn sẽ được chứng thực.

Nhưng dù tương lai có ra sao, chuyện giá trị sinh mạng đột nhiên tăng gấp mười lần hoàn toàn xoá sạch tất cả nỗi thất vọng, sự chán nản vẫn luôn chất chứa trong lòng Ngôn Lạc Nguyệt.

—— bởi vì từ tháng trước, Ngôn Lạc Nguyệt đã dẫn khí nhập thể, thành công thăng cấp nhưng nàng vẫn chẳng nhìn thấy thanh máu có chút biến hóa nào.

Mà mấy ngày nay, trông Ngôn Lạc Nguyệt bơ phờ uể oải tới mức Ngôn Càn cũng không nỡ lải nhải nhiều làm phiền đến nàng.

Nhắc đến Ngôn Càn, Ngôn Lạc Nguyệt hỏi: "Đúng rồi tỷ tỷ, bao giờ Càn ca ca tan học ạ?"

Đúng vậy, Ngôn Càn đã bị ném đến trường để đi học.

Đây là một câu chuyện dài, có chút liên quan tới Ngôn Lạc Nguyệt.

Thời điểm đến mùa ấp trứng cũng chính là lúc kỳ ngủ đông đến.

Vào giai đoạn này trong năm, ngoại trừ một số tộc nhân có nhiệm vụ canh gác như Ngôn Vũ, mọi người đều sẽ thuận theo thiên tính, đánh một giấc dài suốt cả mấy tháng trời.

Ngôn Lạc Nguyệt từ chối ngủ đông vì nàng muốn tranh thủ tu luyện.

Mà về phía Ngôn Càn không chịu làm vậy, đơn giản là vì bản tính hoạt bát thích náo nhiệt khiến hắn chẳng thể ở yên như những tộc nhân khác, ngủ cho qua thời gian.

Mùa đông năm trước, Ngôn Càn giúp Ngôn Vũ trông coi đám trẻ, kết quả xảy ra sự kiện yêu thú xông vào phòng ấp.

Nếu không phải Ngôn Lạc Nguyệt mang bàn tay vàng, đàn rùa con suýt trở thành bữa buffet cực hoành tráng cho con chồn kia mất rồi.

Kỳ ngủ đông năm nay, Ngôn Càn cự tuyệt vào giấc. Cha mẹ Ngôn Càn thấy hắn bướng bỉnh, lại sợ thằng nhõi nhà mình quá hiếu động, rất dễ quậy ra chuyện.

Kết quả là hai người quyết định, tống cổ Ngôn Càn đi học!

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Xem ra, dù ở thời đại nào, trong hay ngoài nước, phương pháp xử lý mấy nhóc lỳ cũng chỉ có nhiêu đó.

Mà nhờ việc Ngôn Càn bị đưa đến trường, Ngôn Lạc Nguyệt mới biết, thì ra có học đường mở gần địa phận Quy tộc.

Nàng gặng hỏi Ngôn Vũ thì được câu trả lời cặn kẽ chi tiết.

"Đương nhiên rồi, ngôi trường kia được đặc biệt thành lập cho Yêu tộc chúng ta. Tất cả các Yêu tộc trong khu vực đầm Vân Ninh đều có thể đưa con cái đến đó học tập —— lúc trước, Quy Nguyên Tông và tập hợp các Yêu tộc Đầm Ninh Vân đã lập nên khế ước đôi bên cùng có lợi, mà điều khoản đầu tiên chính là tòa học đường này."

Ngôn Lạc Nguyệt thắc mắc: "Nói cách khác, nơi này do nhân loại mở nhưng chủ yếu thu nhận đệ tử Yêu tộc ạ?"

"Đúng vậy." Ngôn Vũ thản nhiên đáp: "Không chỉ nhân loại mở, bọn họ còn kiêm luôn công tác dạy học. Nghe nói các tiên sinh giảng bài ở đó đều là đệ tử Quy Nguyên Tông phái tới, mười người thì hết chín người là tu sĩ Nhân tộc."

Bởi vì học dường do Nhân tộc điều hành, nên chỉ có một vài Yêu tộc ở Đầm Vân Ninh sẵn sàng gửi con mình đến, số còn lại thì muốn đám trẻ tự lớn lên trong tộc, để người thân nuôi dạy.

Ngôn Vũ từ nhỏ đã được giáo dục tại Quy tộc, cũng chưa từng ra ngoài đi học, nên về thời gian hoạt động và nghỉ ngơi của trường cũng chỉ nắm sơ qua.

Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, đầu ngón tay vẽ thành đường cung dọc theo song cửa.

Ngôn Vũ dùng giọng dỗ dành nói: "Muội xem, chờ thái dương rơi xuống đến điểm này, ca ca sẽ tan học về nhà."

Dứt lời, nàng vẫy tay với Ngôn Lạc Nguyệt, tránh cho muội muội tiếp tục hỏi sâu về vấn đề mà nàng chẳng hề biết rõ này.

"Hôm nay là sinh nhật muội, đến đây, ta tết bím tóc thật xinh xắn cho muội."

Chiếc lược gỗ dịu dàng lướt qua mái tóc đen nhánh, Ngôn Vũ vuốt ve từng ngọn tóc mềm mại mượt mà, suýt xoa rồi cười thầm.

Đứa nhỏ này ăn vào có lẽ để dành đi nuôi tóc hết rồi.

Bằng không, tại sao muội muội thấp hơn chúng bạn cùng lứa hai, ba lóng tay mà tóc thì dài hơn người ta cả thước*.

*Một thước = ⅓ mét (khoảng 33 cm)

Mỗi một Yêu tộc đều có kỳ ấu niên ngắn, thời gian trưởng thành lại rất dài.

Cho nên ở Yêu tộc, thường có thể nhìn thấy đứa bé một, hai tuổi tung tăng nhảy nhót, chạy còn nhanh hơn cả gió; mà hơn hai mươi tuổi vẫn mang thân hình thiếu niên, khuôn mặt trẻ con mềm mại như có thể vắt ra sữa.

Ngôn Vũ tỉ mỉ thắt mấy bím tóc xinh xẻo cho Ngôn Lạc Nguyệt, rồi dùng dây lụa màu sắc và vài quả bông tuyết trắng trang trí thêm. Nàng còn khéo léo kéo một bím tóc vòng qua đầu muội muội.

Phần tóc thừa được Ngôn Vũ chải lại bằng nước sạch, xõa tung tự nhiên phía sau.

Cuối cùng, nàng cắm thêm một chiếc thoa(1) trân châu nhỏ tinh xảo để tạo điểm nhấn. Một bé gái xinh đẹp hiện ra trước mắt, dù từ trái hay phải đều cực kỳ dễ thương.

Ngôn Vũ hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.

Đối diện là cô nương nhỏ trắng nõn, mềm mại đáng yêu. Trên mái tóc đen mượt buộc mấy quả bông trắng xù xù, lụa sa tanh màu sắc rực rỡ rũ xuống hai bên má, càng tôn lên dung mạo thanh tú ngọt ngào.

Ngôn Vũ không nhịn được mà vươn tay, lòng bàn tay tựa hồ có ý thức của riêng nó, nhẹ nhàng áp lên gò má hồng hào của bé con, âu yếm xoa xoa rồi phát ra hít thỏa mãn giống hệt nhân loại được sung sướng ôm mèo cưng trong lòng.

"Ôi, Tiểu Lạc Nguyệt nhà chúng ta cưng quá đi~"

Ngôn Lạc Nguyệt ngoan ngoãn để Ngôn Vũ chơi đùa một lúc.

Chờ đến khi tỷ tỷ buông tay, nàng mới lui về phía sau, đổi thoa trân châu thành cây trâm gỗ thường dùng.

Ngôn Vũ xem trọn một màn này, cảm thấy khó hiểu.

"Lạc Nguyệt thích cây trâm này đến vậy sao?"

Từ hồi bé xíu đều nắm chặt nó mãi không chịu buông, hiện giờ lớn lên chút, cũng phải đeo nó ngày đêm.

Ngôn Lạc Nguyệt cười tủm tỉm sờ cây trâm, gật đầu: "Vâng ạ, muội thích nó nhất!"

Hiển nhiên, Ngôn Vũ không thể nào biết, chuyện này có thể mang "thích hay không", "xinh đẹp không" ra bàn luận sao?

Đây là tiền đề giúp Ngôn Lạc Nguyệt giữ mạng cơ!

Chưa cần nói đâu xa xôi, chỉ mới vừa rồi, Ngôn Vù đè nàng ra điên cuồng xoa mặt đã lập tức khấu rớt 0.5 điểm máu của nàng.

Tương đương với 5% giá trị sinh mạng đó!

Đeo "Hồ chứa nước của Tiểu Minh" lên, Ngôn Lạc Nguyệt âm thầm tính toán:

Trang bị này giúp tăng thêm 20 điểm, sau khi mang nó lên người, giá trị sinh mệnh vọt thành 30 điểm. Vì tác dụng phụ bị động "sau mỗi mười lăm phút, trừ 10% máu" sẽ đánh rớt 3 điểm máu. Mà qua mỗi mười lăm phút, bản thân Ngôn Lạc Nguyệt cũng có thể tự khôi phục 3 điểm máu*.

*Chương 3: "Tốc độ hồi máu hiện tại của Ngôn Lạc Nguyệt khoảng năm phút +1 điểm."

Nói cách khác, hai bên thêm thêm bớt bớt thì vừa huề, không hổ là "Hồ chứa nước của Tiểu Minh"*!

*Mấy bài toán thêm và bớt nước thường cho ra kết quả như cũ. Quá trình tăng/bớt chỉ có mục đích thêm bước làm bài để luyện tập tính toán và suy luận của học sinh.

Trang bị này có thể sử dụng thêm một năm nữa, cũng không tồi.

Trả lại chiếc thoa cho Ngôn Vũ, Ngôn Lạc Nguyệt bám vào cửa sổ, cố gắng kiễng chân. Nàng nhảy lên nhảy xuống vài lần mới có thể nhìn rõ con đường bên ngoài và bóng người mờ nhạt đang đi đến.

"Vũ tỷ ơi, hình như là Càn ca ca học về rồi ạ!"

***

Ngày đầu tiên đến trường, Ngôn Càn hệt như đứa trẻ vừa nhận được thân phận mới "học sinh tiểu học", tràn đầy sự háo hức đối với cuộc sống học đường.

Hơn nữa, lúc nói chuyện, giọng điệu hắn cũng mang theo tự hào kiểu: Ta đã đi học, từ nay ta là đứa trẻ lớn rồi.

Đối với chuyện này, Ngôn Vũ rất bình tĩnh, nàng thờ ơ chẳng bận tâm, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu của kẻ từng trải.

Ngôn Lạc Nguyệt nhìn quanh, cảm thấy Vũ tỷ như ngậm cười: 'Ha hả, để ta nhìn xem ngươi mới mẻ được mấy ngày".

Mà phía Ngôn Lạc Nguyệt, hiển nhiên nàng rất khuyến khích giáo dục.

Đêm đó, Ngôn Càn hưng phấn mà kể lể không ngừng với Ngôn Lạc Nguyệt.

"Muội muội biết không, ở học đường ấy blablobla......."

Rùa nhỏ Ngôn Lạc Nguyệt vỗ tay: "Ca ca thật lợi hại!"

Hai mắt Ngôn Càn lấp lánh: "Muội muội chưa thấy đó thôi, tiên sinh của bọn ta blablobla......."

Ngôn Lạc Nguyệt giương nắm đấm nhỏ: "Đúng đúng, học đường tốt thật đấy! Ca ca phải cố gắng đi học nha!"

"Muội muội còn chưa nghe ta kể học đường bên kia ——" nói đến đây, thiếu niên bỗng ngưng bặt.

Hắn tự lẩm bẩm: "Ôi, ta khoe với muội chuyện trong trường, nhưng muội chẳng thể tự mình nhìn thấy, trong lòng chắc sẽ buồn lắm."

Ngôn Lạc Nguyệt: "Hở?"

Ca ca hiểu lầm rồi, nàng không như vậy đâu nhé.

"Có rồi," Ngôn Càn phấn khích đập tay: "Ngày mai muội muội hóa về hình rùa, thì ta có thể đem muội theo đến trường nhỉ?"

Hắn tự thấy cách này rất khả thi, kích động đứng phắt dậy.

"Đúng vậy, ta nhìn thấy các bạn cùng trường đều treo cái gì đan bằng cỏ, sứ nung, khắc gỗ, thú bông nhỏ... trên cặp sách. Ngày mai muội muội cũng đóng giả thành búp bê, cắn vào quai đeo cặp của ta, ca ca trộm đưa muội đi vào, sẽ không ai nhận ra được."

"... Ặc?" Giọng Ngôn Càn nhỏ dần, chớp mắt chần chờ: "Muội muội nhìn ta như thế làm gì?"

Cũng chẳng có chi, Ngôn Lạc Nguyệt lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Nàng chỉ là nhìn sắc mặt của thiếu niên, cảm thấy tên nhõi này sắp gặp họa bị đánh thôi.

Chú thích:

1.钗 Thoa: Một loại trang sức của phụ nữ dân tộc Hán thời cổ đại, Gồm hai thân trâm kim loại bắt chéo với nhau ở một đầu, đầu này thường được tạo hình bằng các loại ngọc và vật trang trí nhỏ khác, sau cùng là gắn dây tua rua. Một số phân loại: Kim Thoa, Ngọc Thoa, Bảo Thoa... (Baidu)

Trong chương này là "Châu Thoa" - Thoa trân châu/ngọc trai

🐢🐍

Góc editor: Chương sau chính thức mở rộng map: "thôn tân thủ" tộc địa Quy tộc --> Đầm Vân Ninh. Lúc này mới coi như mở ra câu chuyện, mở ra cuộc hành trình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro