🐢 Chương 13: Chết tiệt, đây là ăn vạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đã mang theo sự tò mò về học đường, vừa lúc gặp phải Ngôn Càn không ngừng năn nỉ ỉ ôi bên tai đến phát phiền, cuối cùng Ngôn Lạc Nguyệt cũng đồng ý.

Vì thế, sáng sớm hôm sau, nhân lúc Ngôn Vũ còn bận nấu cơm sau bếp, một lớn một nhỏ trao tín hiệu cho nhau bằng ánh mắt.

Giây tiếp theo, Ngôn Lạc Nguyệt biến thành rùa con phiên bản chibi(1) trông cực đáng yêu, chui vào tay áo Ngôn Càn rồi cùng lẻn ra ngoài.

Chờ đến khi Ngôn Vũ từ phòng bếp bước ra, thắc mắc: "Sao đi sớm thế, chưa ăn sáng đâu đấy?", thì phát hiện đâu chỉ tên đệ đệ to xác kia, ngay cả muội muội bé bỏng cũng đi mất rồi.

Ngôn Vũ: "......"

Nhìn thấy tờ giấy nhỏ nằm trơ trọi trên bàn. Ngôn Vũ tiến tới nhặt nó lên, đọc lướt qua thì bật cười vì tức giận.

Nội dung bức thư cất chứa tinh thần bình thản của kẻ quân tử.

【 Kính mong Vũ tỷ xem cho,

Muội muội quá mong nhớ ta, ta cũng vô cùng mong nhớ muội muội, vậy nên quyết định đóng-gói-mang-đi. Vũ tỷ chớ có lo lắng, chúng ta đến học đường rồi, sẽ ở trường cùng nhau mong nhớ tỷ tỷ thật nhiều.

Càn đệ, Lạc Nguyệt muội thân gửi!】

Có lẽ xuất phát từ ý tưởng đơn thuần rằng có phúc chia sẻ có họa chịu chung, chẳng những Ngôn Càn thay Ngôn Lạc Nguyệt ký tên mà còn dùng móng vuốt bé con nhúng mực, vỗ lên bức thư một dấu ấn nho nhỏ.

Ngôn Vũ: "......"

Nít ranh, có đọc qua chút sách vở có khác đấy nhở!

Mới đến trường một ngày đã học được cách bôi nửa tội lỗi lên muội muội một tuổi nhà mình.

***

Mà ở nơi khác, Ngôn Lạc Nguyệt - kẻ vừa vượt biên trái phép thành công - chậm rãi bò ra khỏi ống tay áo Ngôn Càn.

Nàng đáp xuống đất, biến trở lại thành một bé gái xinh xắn, giơ bàn tay nhỏ dính đầy mực nước đập vào Ngôn Càn đang ngồi xổm bên cạnh.

"Còn chưa ăn sáng đó, muội có đói bụng không?" Ngôn Càn lục lọi tay áo rồi móc ra một gói giấy dầu đựng cá đù vàng nướng, "Hơi nguội rồi, mau ăn đi."

Trông thấy Ngôn Lạc Nguyệt cố gắng kiễng chân, cánh tay múp máp vẫy miếng thịt cá, muốn đút vào miệng hắn.

Ngôn Càn cười khúc khích, đẩy cánh tay bé con trở về, lại lấy ra hai ba củ khoai sọ nướng.

"Yên tâm đi, ca ca còn có đây này."

Hai người vừa đi vừa chia sẻ cá khoai, ăn xong một chầu no nê, không khí giữa đôi bên trở nên tốt đẹp hơn hẳn, thật là tình thương mến thương.

Tuy nhiên, khi cách trường học chừng trăm bước chân, cặp huynh muội cùng nhau trốn nhà này bỗng nảy sinh khúc mắc.

Ngôn Càn trừng mắt: "Không phải ngày hôm qua đã thống nhất với nhau rồi à, muội ngậm quai đeo cặp của ta để đi vào. Lạc Nguyệt, muội không thể lật lọng đâu nhé."

Ngôn Lạc Nguyệt kiên quyết: "Không, muội không cắn."

Đùa cái kiểu gì vậy, nàng mà biến thành rùa chỉ nhỏ bằng kích thước một đồng xu thôi, Ngôn Càn tiện tay nhét nàng vào chỗ nào chẳng được, sao phải giả làm đồ trang trí cặp sách chứ.

Hơn nữa, việc phải dùng sức cắn trên cặp sách gì kia, quá thử thách đối với hàm răng.

Thế giới này đâu mở mấy giải đấu kiểu "cuộc thi nâng xe đạp bằng mồm", bảo Ngôn Lạc Nguyệt luyện tập để phát triển sở trường đặc biệt này thật sự rất vô ích.

Ngôn Càn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Ngôn Lạc Nguyệt, dịu giọng dỗ dành: "Muội yên tâm, cặp sách rất mới, hôm qua ta còn cố ý giặt qua, không hề dơ."

Ngôn Lạc Nguyệt bắt chéo hai tay thành dấu X, kiên quyết từ chối.

"......" Ngôn Càn ngẫm nghĩ một hồi, giả vờ mặt nhăn mày nhó, hù doạ: "Muội không sợ ta bỏ muội lại đây, muội không tìm thấy đường về nhà hả?"

Ngôn Lạc Nguyệt bình tĩnh:

"Đi thêm mười trượng nữa là đến trường học, muội sẽ vào mách với các tiên sinh, rằng sáng nay ca ca mang muội ra khỏi nhà thì bỏ chạy mất, để muội bơ vơ đi lạc."

Ngôn Càn: "......"

Hừ, được lắm, bà cố nội ơi, không thể trêu vào ngươi.

Đôi huynh mến muội yêu trước đó đã giải tán tại chỗ, tổ hợp mới thành lập quyết định đổi tên, thành huynh chê muội ghét.

Thái độ Ngôn Lạc Nguyệt cứng rắn, Ngôn Càn chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo.

Hắn buồn bã cau chặt đôi mày, hình ảnh rùa nhỏ đáng yêu làm vật trang trí trên cặp sách trong tưởng tượng đã tan biến hoàn toàn.

Tục ngữ về sau có câu: Mỗi khi có một tên Ngôn Lạc Nguyệt biến thành hình rùa chui vào cặp sách, sẽ xuất hiện một kẻ Ngôn Càn đau đớn vì mất đi vật trang trí đã đặt hàng từ trước.

***

Ngay khi Ngôn Lạc Nguyệt tìm được vị trí thoải mái cho mình, xuất hiện một vị tiên sinh* đứng cách đó không xa.

*Cách gọi thầy dạy học thời xưa, hoặc tôn xưng đối với người đáng kính.

Ngôn Càn chột dạ thẳng lưng, hắng giọng nghiêm mặt, ra vẻ không có chuyện gì, cất bước đi nhanh.

Khoảnh khắc lướt ngang qua vị tiên sinh áo dài màu nguyệt bạch(2) kia, thiếu niên cảm giác được người nọ từ phía sau nhìn chằm chằm vào cặp sách của hắn một lúc lâu.

"......"

"Xong, tiêu đời rồi, chắc chắn đã bị lộ tẩy." Vừa tiến đến hành lang, Ngôn Càn vội vàng thì thầm với cặp sách.

Bên trong, Ngôn Lạc Nguyệt bất lực duỗi móng vuốt.

Ngó xem, mới nãy còn mong nàng làm vật trang trí trên quai xách cơ đấy.

Nếu vừa rồi Ngôn Lạc Nguyệt nghe lời Ngôn Càn, thì chỉ với một cú liếc mắt, việc hắn mang theo muội muội đi học lập tức bị bại lộ và nàng sẽ trở thành nhân chứng kiêm vật chứng do vị tiên sinh kia tóm được ngay tại hiện trường.

Ngôn Lạc Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiên sinh không bắt huynh có lẽ vì không muốn quản. Mau, mau lên, chúng ta vào lớp thôi."

"Muội nói đúng." Ngôn Càn hăng hái trở lại, "Cho dù có bị tóm, ta cũng phải cho muội muội biết học đường trông ra sao!"

Thịch thịch thịch, Ngôn Càn dùng tốc độ chẳng phù hợp với ấn tượng bình thường của Quy tộc, tăng tốc bước chân.

Thiếu niên chạy như bay, cả người mang theo sức gió thổi tung góc áo của những bạn học đang đứng trên hành lang.

Phía sau hắn, có người nhỏ giọng nhận xét: "Hăng hái đến vậy, ta đoán hẳn là tộc linh dương."

"Không." Có người quen biết Ngôn Càn, ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm: "Nói ra có lẽ ngươi không tin, nhưng hắn thật sự là một con rùa!"

***

Ngôn Lạc Nguyệt trốn trong ngăn bàn ca ca, nghiêm túc lắng nghe hai tiết học.

Hơn nửa năm qua, Ngôn Lạc Nguyệt vẫn tu luyện một mình, gặp phải khúc mắc chỉ có thể tự suy nghĩ.

Nàng cũng từng mang theo vấn đề trong quá trình tu luyện đến hỏi Ngôn Vũ và Ngôn Càn, nhưng tiếc rằng câu trả lời của cả hai đều không đáp ứng được nàng, một người quá cẩu thả, còn người kia thì lơ lửng mơ hồ.

Đối với Ngôn Càn, tự bản thân hắn tu luyện cho tốt là mừng lắm rồi.

Đừng thấy khả năng ngôn ngữ của Ngôn Càn phát triển rất tốt, nhưng nếu đến nhờ giảng bài thì hắn biến thành người câm ngay.

Còn Ngôn Vũ... ờm, Ngôn Lạc Nguyệt chỉ có thể nói, mọi tiêu chuẩn của Quy tộc đều tập hợp trên người Vũ tỷ.

Bởi vì, thái độ của Ngôn Vũ luôn là:

"Không sao đâu, cứ giữ nó trong lòng, một ngày nào đó muội sẽ tự hiểu thấu thôi."

"Không nghĩ ra thì phải làm sao ấy hả? Nói giỡn, sẽ không như vậy đâu."

"Chỉ cần sống đủ lâu, bất kỳ vấn đề gì đều có thể thông suốt."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Bây giờ, Ngôn Lạc Nguyệt trốn trong ngăn kéo nghe tiên sinh bên ngoài giảng bài, như thể đang được đề hồ quán đỉnh*.

*醍醐灌頂 (Đề Hồ Quán Đỉnh): Đề hồ rưới lên đỉnh đầu, là một nghi thức được dùng trong các buổi lễ long trọng của Phật giáo. Thành ngữ này ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt; hay còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. (theo Từ điển Phật giáo - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam)

Bởi vì mới nhập học, nên Ngôn Càn được xếp vào lớp Nguyên Hanh Lợi* của ban chữ "Trinh".**

*元亨利 (Nguyên Hanh Lợi): tạm dịch là sự khởi đầu thuận lợi

**Câu này nghĩa là: Lớp tên "Nguyên Hanh Lợi", khối học là "Trinh"; ví dụ như "lớp A7 khối 10"

Đối với học sinh ở cấp độ này, tiên sinh sẽ không dạy những công pháp cao cấp mà chỉ giảng một số công pháp phụ trợ.

May thay, nội dung kiến thức đang được giảng lại ăn khớp với tiến độ tu luyện hiện tại của Ngôn Lạc Nguyệt.

Nghe xong mấy tiết học, nàng hoàn toàn đắm chìm.

Còn Ngôn Càn ấy à, hắn khi thì mở ngăn bàn đổi bút lông, lúc thì lén sờ sờ mai rùa muội muội, chốc thì đem mực nước đổi thành chu sa, bận rộn đến quay cuồng.

Ngôn Lạc Nguyệt giơ móng vuốt lên che mặt.

Nàng nghĩ, đây có lẽ là "học sinh dốt nhưng nhiều văn phòng phẩm" trong truyền thuyết.

Sau khi kết thúc tiết thứ ba, Ngôn Càn đi nhà xí.

Vì không tiện mang theo muội muội, nên hắn khom lưng thì thầm dặn dò với Ngôn Lạc Nguyệt trong ngăn kéo, bảo nàng trốn cho kỹ, không được biến thành hình người, chớ gây chuyện, rồi vội vàng rời đi.

Vốn dĩ, Ngôn Lạc Nguyệt rất ngoan ngoãn nghe lời ca ca, yên lặng núp trong ngăn kéo.

Lại chẳng ngờ, Ngôn Càn vừa mới ra khỏi phòng, lập tức có mấy học sinh vây quanh bàn hắn, giựt mạnh ngăn kéo ra chẳng chút do dự.

***

Đây là một nhóm bốn năm người, kẻ cầm đầu tên Tang Kích, nguyên thân là một con cá sấu mõm đen(3).

Hôm qua Ngôn Càn mới đi học ngày đầu, bọn chúng chưa thăm dò được cầm tinh của hắn nên chưa dám hành động liều lĩnh.

Hiện tại đã biết tên người mới này xuất thân từ Quy tộc, mà trong trường, hừ, cả ba ban cũng chẳng có mấy học sinh Quy tộc.

Nói cách khác, Ngôn Càn không có người bảo kê.

Đã vậy thì đám học sinh cũ này phải bắt lấy cơ hội khoe ra bản lĩnh trước mặt người mới.

"Kích ca, cả sáng hôm nay Ngôn Càn cứ nhìn vào trong hộc bàn mãi, chắc chắn hắn giấu thứ gì đó."

"Ừ." Tang Kích đáp, hếch cằm về phía bàn Ngôn Càn.

Một tên tùy tùng hiểu ý ngay.

Hắn ta xông lên, mở ngăn kéo ra, mò mẫm sờ soạng bên trong vài cái, rồi kinh ngạc kêu lên.

"Kích ca, mau tới xem." Tùy tùng mở to mắt, "Gan thằng nhõi Ngôn Càn này cũng lớn lắm, dám đem con non Quy tộc đến đây!"

Tang Kích đi tới, cúi đầu nhìn rồi bật cười:

"Ha hả, mang theo rùa con đến trường cơ đấy, chuyện như vậy cũng dám làm, nếu là người trong... Khụ, ý ta là, không biết tên nhóc kia nghĩ gì."

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ.

"—— tại sao các ngươi vây quanh bàn của ta?"

Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, Ngôn Càn chỉ mới mở miệng phát ra từ đầu tiên, Tang Kích đã nhanh tay chụp lấy thứ trong ngăn kéo.

Hắn khéo léo tránh được cái cắn từ Ngôn Lạc Nguyệt, trực tiếp niết rùa con bé xíu giữa hai đầu ngón tay.

Hắn búng nhẹ vào mai Ngôn Lạc Nguyệt, rồi huơ huơ ngón tay cái trước mắt nàng, thản nhiên cười cợt:

"Này rùa nhỏ, chỉ sợ ngươi không biết, bàn về khả năng cắn người thì phải nhắc đến tộc cá sấu chúng ta."

Ngôn Càn lạnh mặt: "Buông muội muội ta ra."

Nghe vậy, Tang Kích bừng lên hứng thú: "Ôi, hèn gì ta còn nghĩ, sao nhà các ngươi không trông coi con non cho kỹ, hóa ra là muội muội ngươi —— chậc chậc, nàng chỉ bé như vậy, chắc còn chưa học hóa hình đâu nhỉ. Ngươi làm ca ca thế mà dám mang ra bên ngoài luôn đấy, quả nhiên là Quy tộc, ỷ vào mạng lớn nên sống thoải mái vô lo quá nha."

Ngôn Càn vọt về phía trước, sắc mặt trầm trọng, chẳng hề giống thiếu niên hớn hở tươi sáng như ánh mặt trời mọi khi.

"Ta bảo ngươi thả muội muội ta ra!"

Đám tùy tùng mồm năm miệng mười xen vào: "Này, nói chuyện với Kích ca kiểu gì thế hả."

"Đúng vậy, biết ngươi mới được đi học thôi, nhưng một chút lễ phép cơ bản cũng phải có chứ."

"Mặc kệ ngươi muốn làm gì, cứ nhắm vào ta là được." Ngôn Càn căng thẳng, "Ngươi buông muội muội ta ra trước."

Tang Kích liếc Ngôn Càn, lại nhìn rùa đen be bé như đồng xu bị mình nắm trên đầu ngón tay, tâm tình trêu đùa bỗng nổi lên.

Hắn lắc đầu, đột nhiên vung tay ném vút rùa con lên trời cao!

Cảm giác mất trọng lực lan khắp cơ thể, là người đang trải nghiệm bay lượn một cách bị động, trong lòng Ngôn Lạc Nguyệt mọc đầy một thảo nguyên cỏ xanh*.

*Raw: 屮艸芔茻 /chè cǎo huì mǎng/: tiếng lóng chửi tục.

Bên Trung: chữ "thảo 艸" /cǎo/ (cỏ) - đọc gần giống với "thao 慆" /Tāo/ (phóng túng) nên "Thảo" là tiếng lóng thay thế để chửi tục.

Mà cụm từ "屮艸芔茻" - chứa các bộ "屮", "艸", "艹" đều chỉ cỏ/thực vật; nghĩa của từng đều có liên quan tới cỏ. Nên cụm từ này ghép lại vô nghĩa nhưng nó được hiểu như có rất nhiều từ "thảo/thao" và dùng thành tiếng lóng để chửi/cảm thán.

Phải biết rằng lý do duy nhất khiến lúc nãy nàng không biến về hình người khi bị Tang Kích nhéo là vì sợ hai ngón tay của đối phương không chịu được sức nặng của cơ thể nàng làm nàng té ngã.

Trước mặt nhiều người như vậy, nàng không thể tùy tiện ăn Hồi Xuân Đan để nạp máu, nếu không hiệu quả thị giác phía sau rất dễ gây hoảng loạn.

Vì vậy, khi ở nơi công cộng, mỗi một giọt máu của nàng đều vô cùng quý giá.

Đương nhiên, Ngôn Lạc Nguyệt chọn bình tĩnh chưa hành động còn bởi vì Yêu tộc vốn phát triển nhanh hơn so với Nhân tộc, tư duy lý trí nên theo đó mà trưởng thành sớm hơn.

Bị nhịp sống chậm rì rì của Quy tộc hun đúc trong thời gian dài, Ngôn Lạc Nguyệt theo bản năng cảm thấy cho dù nhóm thiếu niên có chơi mấy trò ngu ngốc kiểu "Ta là đại ca ngươi" hay "Ta là cha ngươi" cũng chỉ đùa giỡn có chừng mực.

Đâu ngờ, đám trẻ mười ba, mười bốn tuổi này lại liều lĩnh chẳng biết sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng.

Biết rõ đây là muội muội nhà người khác, còn dám ném lên trời?

Ngôn Lạc Nguyệt không có niềm tin rằng Tang Kích sẽ chính xác đón được mình.

Nên lần này, ngay khi Ngôn Lạc Nguyệt mới rơi vào lòng bàn tay Tang Kích, không đợi hắn ném lần thứ hai, nàng đã nhanh chóng biến thành hình người.

Tang Kích trợn mắt: "Á, nặng nặng nặng!"

Cách đối phó của Ngôn Lạc Nguyệt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Tang Kích không ngờ rằng rùa con chỉ có bây lớn đã hóa hình.

Trong lúc ngây người, lòng bàn tay hắn bị cân nặng đột ngột tăng lên của Ngôn Lạc Nguyệt đè xuống.

Trông thấy tiểu cô nương mặt đẹp như họa đang rơi thẳng xuống, Tang Kích hốt hoảng, mấy lần vô thức đưa tay ra đỡ lấy.

Đến khi Ngôn Lạc Nguyệt vững vàng đáp xuống đất, Tang Kích mới trộm thở phào, rồi hắn đứng thẳng người, tỏ ra thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tang Kích cười giả lả: "Được thôi, buông thì buông, vốn dĩ chẳng liên quan đến tiểu nha đầu này. Quy củ ban chữ 'Trinh' cũng rất đơn giản, ngươi chọn từ đám huynh đệ này của ta, đánh một trận, nếu thắng được hắn thì có tư cách đấu với ta."

Tang Kích nheo mắt cười đầy ác ý, bày ra bộ dáng của kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn mà liếc qua Ngôn Càn.

"Tất nhiên, nếu ngươi thắng được ta, vị trí lão đại ban chữ 'Trinh' sẽ thuộc về ngươi."

Trong lúc nói chuyện, Tang Kích mơ hồ thấy đứa nhỏ kia sắp bổ nhào vào đùi hắn, như thể muốn tiến lên ngăn cản chuyện này lại.

Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, theo phản xạ tự nhiên mà đưa chân kéo Ngôn Lạc Nguyệt sang bên cạnh.

Chuyện phát sinh sau đó, Tang Kích có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.

Tang Kích không ngờ, dáng vẻ Ngôn Càn nhìn qua rất có khả năng cạnh tranh với hắn, vậy mà muội muội tên kia thì nhỏ yếu và bất lực đến đáng thương.

Hắn chỉ thuận chân đẩy nàng một cái, tiểu cô nương bỗng đập mông xuống đất, cây trâm trên tóc theo đà văng ra xa.

Ngôn Lạc Nguyệt ngồi bệt ra đó, đầu óc choáng váng.

Nàng ngửa đầu, kinh hoàng phát hiện: sau một trận tấn công liên hoàn "ném cao + kéo chân + dập mông xuống đất", nàng bị khấu rớt 5 điểm máu.

Lúc này, cây trâm rơi khỏi tầm tay, 5 điểm máu, tương đương một nửa giá trị sinh mạng nàng.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Một chữ f*ck nàng cũng chẳng nói nổi.

Nhưng... dù sao thì lượng máu cũng bị trừ rồi, nàng nên lợi dụng chút chứ nhỉ?

Ngôn Lạc Nguyệt đảo mắt, trong lòng ra quyết định.

Loáng thoáng cảm thấy có điềm không ổn, Tang Kích kinh ngạc cúi đầu.

Sau đó, hắn trơ mắt nhìn đứa bé xinh xắn đáng yêu này to gan lớn mật vươn tay, đánh hai cái về phía hắn.

Nhóc con gằn khẩu hình nói ra từng chữ một: "Ngươi, sắp, xong đời, rồi."

Dứt lời, không chờ Tang Kích phản hồi, Ngôn Lạc Nguyệt đã bộp một phát, nằm sõng soài trên đất, đầu nghẹo sang bên, mặt trắng như tờ giấy, nhìn kiểu gì cũng tựa báo hiệu cái chết!

Tang Kích: "......"

Tang Kích: "!!!"

Chết tiệt, đây là ăn vạ!

Làm trò gì đấy, nằm oặt ra trên đất trước mặt hắn, ăn vạ một cách trắng trợn đến thế!

Chú thích:

1. Raw Q版: Q bản / Chibi: là một phong cách minh họa làm biến dạng nhân vật, thường được thể hiện với cơ thể ngắn, đầu và mắt rất to, tỷ lệ giữa cơ thể và đầu là khoảng 1:1 đến 1:2. Những nhân vật thường được chibi hóa nhằm mục đích tạo sự dễ thương, ngộ nghĩnh, làm sinh động cảm xúc nhân vật.

Gọi "Q bản" (phiên bản Q) vì ở Trung Quốc, phong cách này được bắt đầu phổ biến từ nền tảng QQ (do Tencent phát hành).

2. 月白色 (Nguyệt bạch sắc): màu lam nhạt , ám chỉ màu sắc của mặt trăng, người xưa cho rằng màu sắc của mặt trăng không phải là màu trắng tinh khiết mà có chút xanh lam.

(Minh họa áo bào màu nguyệt bạch)

3. Cầm tinh của Tang Kích là cá sấu Caiman đen, thuộc Họ Cá Sấu Mõm Ngắn, Bộ Cá Sấu. Là loài cá sấu lớn thứ 2 trên thế giới.

🐢🐍

Góc editor: Về sau các chi tiết có dùng chơi chữ thảo 艸 để chửi/cảm thán thì mình không chú thích lại nữa, nhưng cũng không đổi sang thuần Việt (từ chửi trong tiếng Việt).

Đây cũng là lí do vì sao một số chỗ mình không đổi hẳn thành cách nói trong tiếng Việt luôn đi mà phải chú thích dài dòng vì mình sẽ giữ lại các chi tiết gây cười bằng tiếng lóng trong văn phong gốc của tác giả. (umhh, nhưng cũng không giữ nguyên văn hay giữ hoàn toàn đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro