🐢 Chương 14: Tên này cũng có khí phách gớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang Kích tức giận đến mức bật cười thành tiếng.

Hắn còn chưa kịp phản ứng với màn ăn vạ vụng về trước mắt này, thì một tiếng thét như sấm bổ đột nhiên vang lên ngoài cửa lớp.

Một tu sĩ trẻ tuổi tay cầm thước đứng bên bậc cửa, lên giọng quở trách: "Trong khuôn viên trường học không phải là nơi cho các ngươi la hét ầm ĩ, thật chẳng có quy củ. Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Tang Kích ngẩng đầu bắt gặp gương mặt vị tu sĩ thì vội vàng cụp mắt.

Hắn âm thầm làm khẩu hình "Đổng bảo thủ*" rồi căng thẳng chắp tay, thưa: "Bẩm tiên sinh, chúng học trò đang chơi đùa ạ."

*Raw: 古板: cũ kỹ, bảo thủ, cứng nhắc (tính cách con người): là luôn giữ cho mình những nguyên tắc, những ý nghĩa, những quan điểm mà không có ý định sửa đổi, muốn áp đặt nó lên người khác.

"Nô đùa?" Vị tu sĩ hừ lạnh, "Mô tả không đứng đắn, dáng dấp thiếu ngay thẳng, đã bắt đầu tu luyện nhập đạo, há giữ lòng ham chơi làm ảnh hưởng việc học? Các ngươi còn không mau..."

Nửa lời còn lại, sau khi trông thấy Ngôn Lạc Nguyệt nằm lặng trên sàn, đã chẳng thể thốt nên.

Thanh niên tu sĩ kinh hãi bước tới, trố mắt nhìn, lắp bắp: "Này, này, này, tiểu cô nương Yêu tộc này, từ đâu đến đây?"

Hắn vội vàng ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở Ngôn Lạc Nguyệt, tái mặt hoảng sợ:

"Hơi thở đang rất mong manh!"

Thanh niên tu sĩ nhảy dựng như bật lò xo: "Sao lại thế này, là ai nhẫn tâm đánh một đứa trẻ vô tội tới mức hấp hối?"

Vèo vèo vèo, toàn ban chữ "Trinh", bao gồm cả mấy tên tùy tùng của Tang Kích đều hướng ánh mắt lên người hắn.

Khoé môi Tang Kích run rẩy, nghẹn ngào.

"Khoan đã, Đổng tiên sinh, mong ngày hãy tìm hiểu rõ chân tướng rồi hẳn kết luận. Ta chỉ dùng chân gạt nhẹ nàng mà thôi, tiểu nha đầu này là Quy tộc đó, sao có thể..."

Sao có thể yểu mạng như thế!

Yêu tộc tuy cũng hoá thành hình người, nhưng sức mạnh thể chất vượt trội hơn rất nhiều so với Nhân tộc.

Chẳng hạn, gấu trúc mẹ ngã từ trên cây xuống nện lên người gấu trúc con; khỉ macaca không chỉ tranh thức ăn với con, còn đem đứa nhỏ làm đệm lót ngồi lên trên... những chuyện mực này khá phổ biến trong thế giới động vật.

Nhưng thử nghĩ tình huống tương tự mà xảy ra với Nhân tộc?

Nếu không có tu vi hộ thể, trẻ con loài người bị đối xử mạnh tay một chút đã lập tức đi đầu thai.

Gấu trúc, khỉ macaca là động vật có vú mà đã sở hữu sức sống kiên cường mực này; trong khi chủng tộc rùa đen chẳng những thân thể mạnh mẽ, tuổi thọ còn dài lâu đến cỡ nào cơ chứ.

Suốt mười bốn năm tồn tại trên đời của Tang Kích, rùa đen giống Ngôn Lạc Nguyệt - chỉ chạm vào một chút đã ngã lăn ra, sắp mất mạng tại chỗ - chuyện lạ lùng quỷ quái này, làm hắn khó mà tin nổi.

Nếu bị tiên sinh trách phạt vì tội danh "Kết bè kéo đảng" hay "Cứng đầu khó trị", Tang Kích khẳng khái nhận tội, không bào chữa.

Nhưng nếu bị chụp thành "đánh một bé gái yếu ớt cho đến chết trong lớp" thì nghĩ thể nào Tang Kích cũng thấy oan khuất bản thân.

"Cái gì, tiểu cô nương này là người Quy tộc?"

Nghe Tang Kích trình bày biện minh, thanh niên tu sĩ chỉ tập trung chú ý vào một trọng điểm.

Y càng thêm khiếp sợ: "Ngay cả Quy tộc mà cũng đánh thành nông nỗi này, rốt cuộc ngươi ra tay nặng cỡ nào?"

Tang Kích: "......"

Ơ? Xin hỏi ngài dùng phương thức tư duy gì để đưa ra kết luận trái ngược với sự thật một cách thái quá vậy ạ?

Nỗi oan khiên này, hắn không nhận!

Đến lúc này, Tang Kích sáng tỏ, hoàn toàn hiểu được ý nghĩa khẩu hình trước đó của tiểu cô nương.

—— nàng nói, ngươi sắp xong đời rồi.

Chuẩn đấy!

Tang Kích sâu sắc nhận ra, nỗi bất bình nghẹn khuất hắn đang mang, dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể gột sạch.

Trên mặt hắn viết đầy không phục, còn muốn biện hộ thêm. Mà phía Ngôn Càn chẳng chút tâm trạng dư thừa để đi tranh luận.

Ngôn Càn đẩy mạnh Tang Kích, vọt đến bên người Ngôn Lạc Nguyệt, cẩn thận nâng dậy, dùng đầu gối đỡ lấy gáy nàng.

Tang Kích thấy nực cười: "Không phải chứ, Ngôn huynh, các ngươi thành lập tiểu đội chuyên đi ăn vạ à?"

Ngôn Càn hung hăng trừng hắn.

"Muội muội ta bẩm sinh ốm yếu nhiều bệnh, cả tộc đều biết. Hôm nay nếu muội ấy có chuyện gì không may, ta liều cả cái mạng này..."

"Ơ," trông thấy vẻ mặt trầm trọng của Ngôn Càn, ý cười trên mặt Tang Kích dần sượng sùng.

Hắn nuốt khan nước bọt, lí nhí: "Ngươi nói thật?"

Ngôn Càn bùng nổ: "Ai sẽ mang chuyện lớn như vậy ra nói đùa hả?"

Tang Kích hốt hoảng hít một ngụm, cắn đầu lưỡi.

Trên đời thật sự tồn tại một con rùa mỏng manh mực này, hôm nay coi như hắn được mở mang cái mông* —— à, tầm mắt.

*Raw: 刀喇屁股 (đao lạt thí cổ): dùng dao kéo cái mông: ý chỉ mở mang sự hiểu biết, dùng để cường điệu sự ngạc nhiên một cách không có ác ý. (như shock hay wow)

Vốn dĩ chuyện con non Quy tộc có khoẻ mạnh hay không chẳng hề liên quan đến hắn. Nhưng hắn vừa mới, ặc, hắn vừa mới....

Hình như hắn vừa mới ném bay con rùa nhỏ đặc biệt yểu mệnh này?

Tang Kích: "!!!"

Nếu bây giờ hắn quỳ xuống cầu xin tiểu cô nương cố gắng đừng chết, liệu còn kịp chăng?!

Trong lúc nhất thời, Ngôn Lạc Nguyệt nhắm chặt hai mắt, duy trì trạng thái thiếu máu làm cả người vô lực suy nhược; hai tên học trò thì tranh cãi ầm ĩ, ngôn từ bén nhọn va chạm nhau sắp đánh ra lửa; cả lớp xúm lại xem, tiếng xì xầm không ngớt cùng hòa vang...

Tình huống náo loạn gà bay chó sủa khiến thanh niên tu sĩ căng da đầu.

Y tuyệt vọng, thầm than: Thời điểm y phụng mệnh môn phái xuống núi dạy học, nào đâu biết trước được, khó khăn nhất của nhiệm vụ không phải "giảng bài" mà là "trông trẻ".

Trong lúc tâm tình thanh niên tu sĩ rối rắm, một giọng nói mát lạnh như suối nguồn truyền đến.

Thanh âm không cao không thấp, mang theo làn nước êm, thấm đẫm nhân tâm. Tựa mây trời du đãng núi sâu, dù xa xăm ngàn trượng, dừng lại bên tai vẫn rõ ràng đầy xúc cảm.

"Đổng sư đệ, có chuyện gì sao?"

Đôi vai thanh niên tu sĩ chợt thả lỏng, sọ não sắp nứt ra vì ồn ào cũng dịu đi tức thì. Y đứng dậy, nhẹ nhõm hành lễ: "Giang sư huynh. Thật tốt quá, ngài đến rồi."

Ngôn Lạc Nguyệt len lén nhấc nhẹ mí mắt, xuyên qua làn mi cong đen nhánh tựa lông quạ, lặng lẽ trông xem người mới đến.

Tầm nhìn bị hạn chế, nàng chỉ có thể thấy một góc vạt áo màu nguyệt bạch tung bay, có hơi quen mắt.

Chất vải áo bào không mỏng không dày, bên trên không một đường chỉ thêu, đơn giản vô cùng. Mà vị chủ nhân bộ y phục đang tiến về phía nàng.

Người đến đặt ngón tay mát lạnh lên tĩnh mạch nơi cổ tay Ngôn Lạc Nguyệt. Cẩn thận kiểm tra mạch tượng nàng một hồi, Giang tiên sinh nhẹ nhàng thở ra.

"Yên tâm, chỉ cần cho nàng ăn đan dược này là được."

Ngôn Càn cuống quýt nhận lấy: "Tạ tiên sinh."

Một viên thuốc chữa thương nhanh chóng hồi đầy thanh máu Ngôn Lạc Nguyệt.

Khác với các loại đan dược trong balo, thuốc được sản xuất tại thế giới này sẽ không xuất hiện hiệu quả xuất huyết.

Phát hiện ra điều này khiến Ngôn Lạc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi giải quyết xong chuyện ngoài ý muốn của nàng, tiếp đến xử lý đầu sỏ gây tội, gồm: Tang Kích - kẻ khiêu khích gây sự và Ngôn Càn - người đưa muội muội trốn vào trường.

Ngôn Lạc Nguyệt lén nhích hai bước, nhặt cây trâm về. Sau khi cắm lại "Hồ chứa nước của Tiểu Minh" lên đầu, nàng mơ hồ cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình từ sau lưng.

Nàng cảnh giác quay đầu lại, thì thấy Giang tiên sinh liếc qua trâm gỗ với nét hoài nghi thoáng xuất hiện trên mặt.

Ngôn Lạc Nguyệt cuống quýt chớp mắt.

Khụ, vị Giang tiên sinh này có lẽ không phát hiện được gì đâu nhỉ?

Nhớ tới buổi sáng vừa nhập cư trái phép vào trường, hình như chính là vị này bắt gặp, hiện trường ăn vạ vừa rồi nàng lại được đối phương cho đan dược cấp cứu.

Ngôn Lạc Nguyệt xoa chóp mũi, quyết định biến trở về quy hình, chầm chậm bò tới tay áo Ngôn Càn, rụt đầu vào trong mai rùa.

***

"Ê này, ngươi nghe cho kỹ đây," trên đường đến Giáo giới thất*, Tang Kích dùng khuỷu tay huých nhẹ Ngôn Càn: "Chút nữa tiên sinh có hỏi, ngươi cứ đem hết trách nhiệm đẩy lên người ta."

*教诫室 (giáo giới thất): giảng đường, phòng dạy học. Ở đây dùng như tên một phòng đặc thù để xử phạt/trao đổi riêng với học sinh, tương tự phòng giám thị.

"!!!"

Lời này thật sự quá bất ngờ, Ngôn Càn kinh ngạc liếc nhìn hắn.

Tang Kích khịt mũi, hai cánh môi bất động, tiếng nói phát ra từ kẽ răng:

"Ngươi mới đến học đường nên còn chưa biết, Đổng tiên sinh là một người cổ hủ. Học sinh phạm lỗi mà rơi vào trong tay y, chắc chắn nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất."

"Không nghĩ đến muội muội ngươi yếu đến thế, đây là ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả lại."

"Nếu bọn họ có hỏi tới, cho dù là việc ngươi vi phạm quy định mang theo trẻ con đi học hay suýt nữa đánh nhau với ta, cứ nói do ta uy hiếp ngươi là được."

Ngôn Càn lạnh lùng quay mặt đi, giọng điệu không còn khốc liệt như trước.

"Quy làm quy chịu, có bị phạt, ta cũng không nói dối."

"Ha hả, ngươi..." Tang Kích nhướng mày, "Tên này vậy mà cũng có khí phách gớm nhỉ."

Trao đổi tới lui dăm ba câu, họ đã bị thanh niên tu sĩ tính tình nóng nảy bảo thủ kia đưa đến Giáo giới thất.

Tu sĩ họ Đổng quay người, nghiêm giọng mắng: "Phạm sai lầm không tự hối lỗi, còn xì xào bàn tán sau lưng, hai người các ngươi sao cứ ngoan cố chẳng chịu hối cải chút nào hả?"

"Đổng sư đệ." Giang tiên sinh mặc kiếm bào nguyệt bạch ngăn lại, làm một động tác ép hờ xuống, "Đệ bận việc thì đi trước đi, hai đứa nhỏ này giao cho ta."

"... Vâng, sư huynh."

Tu sĩ họ Đổng bất đắc dĩ bước ra ngoài, rồi không nhịn được mà quay đầu bổ sung:

"Sư huynh, có lẽ huynh chưa biết, Tang Kích của ban chữ 'Trinh' gây chuyện nhiều lần, răn mãi vẫn vậy, đã bị ta bắt phạt mười mấy lần. Còn Ngôn Càn chỉ mới nhập học hôm qua, tới nay đã quậy loạn ra chuyện lớn, thật sự..."

"Đổng sư đệ." Giang Đinh Bạch nhàn nhạt cất tiếng, "Ta nói rồi, giao bọn họ cho ta."

"... Vâng, thưa sư huynh."

Đến khi cửa phòng được đóng lại, đối diện với vẻ mặt lo lắng của hai thiếu niên, Giang tiên sinh ôn hòa nhìn bọn họ, chỉ vào ghế bành(1) trước mặt.

"Mời ngồi —— còn có muội muội ngươi, để nàng ngồi ở đây."

Ngôn Lạc Nguyệt vừa được Ngôn Càn thả ra từ tay áo, thì thấy trước mắt một chiếc ghế tựa mây tre nhỏ xinh tinh xảo, rất phù hợp với chiều cao hiện tại của nàng.

Trên dây leo đan ghế còn đọng hơi nước tươi mới. Ngôn Lạc Nguyệt nhìn nương theo, phát hiện một hướng khác của sợi dây còn ngưng kết trên đầu ngón tay Giang Đinh Bạch.

Thì ra chiếc ghế nhỏ này là Giang tiên sinh dùng thuật pháp dệt riêng tại chỗ cho nàng.

Thắt nút đoạn dây leo trong tay, Giang Đinh Bạch đặt một viên kẹo lạc lên đùi Ngôn Lạc Nguyệt.

Trong khi làm những việc này, hắn cất giọng tựa mây tựa nước, điềm đạm hỏi:

"Về đầu đuôi sự việc vừa rồi, các ngươi có điều gì muốn với ta?"

Tang Kích và Ngôn Càn ngó nhìn nhau.

Một lát sau, Ngôn Càn cụp mắt, mang toàn bộ quá trình từ giấu đem muội muội tới trường cho đến vừa rồi vì sao Ngôn Lạc Nguyệt ngã xuống đất, kể ra chi tiết rõ ràng.

"... Chuyện là thế ạ. Rất xin lỗi, thưa tiên sinh, ta vi phạm kỷ luật của học đường, còn phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, xứng đáng bị quở trách. Cho dù phạt ta thế nào, Ngôn Càn cũng không than vãn."

Giang Đinh Bạch nâng chén trà, chậm rãi nói: "Muội muội ngươi có chí cầu học, ngươi có lòng yêu thương muội muội, việc này cũng khó gọi là sai trái."

Ngôn Càn kinh ngạc ngẩng đầu: "Tiên sinh..."

Giang Đinh Bạch bình đạm, thậm chí chẳng hề nâng giọng nhưng đủ khiến người khác thấy rõ sự khiển trách trong lời hắn nói.

"Nhưng vì ham chơi, trốn đưa muội muội đi, chưa nghĩ tới người lớn trong nhà có vì thế mà lo lắng hay không, điều này thật sự là lỗi của ngươi."

Giang Đinh Bạch chẳng cần giải thích thêm người nhà sẽ lo lắng thế nào.

Dù sao tình huống ngoài ý muốn chỉ vừa diễn ra mồn một trước mắt đó thôi.

Người làm thầy thường hiểu rõ chuyện xuẩn ngốc do đám học sinh bày ra.

Ngôn Lạc Nguyệt niết viên kẹo, rụt người lui sâu vào lưng ghế.

Nếu cảm giác của nàng không sai thì Giang tiên sinh vừa cố ý liếc về hướng này.

Hiển nhiên cũng là đang trách chung cả nàng.

Trước đó, Ngôn Càn đã trình bày diễn biến rõ ràng, chỉ cần Tang Kích bổ sung một số chi tiết là được.

Đối với sự cố xảy ra trên người Ngôn Lạc Nguyệt, Tang Kích trực tiếp nhận lỗi, không chút lằng nhằng.

Nhưng những hành vi: lôi muội muội người khác ra khỏi ngăn bàn, bắt làm con tin và uy hiếp Ngôn Càn, Tang Kích lại khá dửng dưng.

Giang Đinh Bạch còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã căng thẳng biện hộ cho bản thân.

"Ta chỉ đùa một chút, ta nắm chắc sẽ bắt được nàng, ta cũng chơi như vậy cùng đám đệ đệ ở nhà suốt —— nhưng quả thật ta chưa suy xét đến thân thể nàng quá yếu."

"À! Thì ra là ngươi nghĩ như thế?"

Giang Đinh Bạch quay sang Tang Kích, thiếu niên dáng vẻ vâng dạ ngoan ngoãn nhưng sắc thái mặt mày lại rất quật cường ngoan cố.

Cân nhắc một chút, Giang Đinh Bạch vẫy tay với Tang Kích, đưa bọn họ ra ngoài.

Chàng ta thờ ơ hỏi: "Theo ta nhớ, nhà của ngươi là tộc cá sấu đúng không?"

Tang Kích nâng cằm: "Không sai, ta đúng là Yêu cá sấu môi đen. Hôm nay ta cũng thật sự liên lụy tiểu cô nương này, chuyện làm sai ta chắc chắn không trốn tránh. Nếu có chuyện không may xảy ra, cho dù một mạng đổi một mạng cũng được. Nên tiên sinh bây giờ muốn mắng muốn đánh, cứ đến phạt ta."

Giang Đinh Bạch bật cười, lắc đầu: "Ta đã sớm nghe qua về ngươi, cũng biết ngươi là đứa trẻ thông minh. Yên tâm, ta không mắng cũng không đánh ngươi —— chỉ là muốn để ngươi thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hiểu được một số bài học."

Lời còn chưa dứt, Tang Kích vừa rồi còn ngang bướng đã gào lên một trận đau tim nổ phổi.

Tiếng thét của hắn cắt qua từng tầng không, xuyên thẳng đến trời cao.

Là Giang Đinh Bạch ngự một đường phi kiếm sắc lạnh như tuyết, túm theo Tang Kích bay cùng, rồi đột ngột buông tay, ném vị thiếu niên ương ngạnh từ độ cao hơn trăm trượng rơi xuống!

Chú thích:

1. 圈椅 (Khuyên Ỷ): ghế bành

🐢🐍

Tác giả có lời muốn nói:

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Giang Đinh Bạch: Trên đời cũng tồn tại kiểu kiếm tu như ngươi?

Ấn tượng hoàn chỉnh của nhóm người quen về Giang Đinh Bạch: Mẹ nó, ngươi quả thật là một tên kiếm tu!

🐢🐍

Góc editor: Mọi người có nhận ra không... đúng rồi đó, xưng hô dành cho Giang Đinh Bạch là "Chàng ta".

Vì sao á? Vì đây là pick của editor haha. Chỉ có một người nhận đãi ngộ này.

Còn về lứa thiếu niên như Càn, Kích hay Rắn nhỏ nhà chúng ta đều sẽ là "hắn", thế hệ lớn hơn sẽ gọi bằng "y", tiếp theo nữa thì tùy tuổi tác và thiết lập riêng.

Tất nhiên, nếu Rắn nhỏ vẫn chỉ là con rắn thì gọi "nó" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro