🐢 Chương 15: Người này chắc chắn là kiếm tu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a a a ——"

Không ai ngờ được, Giang Đinh Bạch lúc giảng đạo lý ôn hoà nhã nhặn, đến khi hành động lại mạnh mẽ dứt khoát thế này.

Vào khoảnh khắc Giang Đinh Bạch bắt lấy cánh tay Tang Kích, từ phi kiếm giữa không trung ném hắn xuống kia, không chỉ mỗi Tang Kích gào thét mà ngay cả Ngôn Càn đang đứng vứng vàng trên mặt đất cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi trong vô thức.

Bọn họ đều là học sinh Luyện Khí kỳ, chưa thể ngự kiếm.

Hơn nữa trước khi động thủ, Giang Đinh Bạch còn cố ý hỏi cầm tinh của Tang Kích, chàng ta biết rõ hắn là một chú cá sấu môi đen.

Cá sấu và rùa đều là động vật bò sát, không hề mọc cánh.

Nói cách khác, ngay cả khi Tang Kích đổi về hình thái Yêu tộc để tự cứu cũng vô dụng.

Dưới tác động của trọng lực, Tang Kích rơi thẳng một đường.

Âm thanh xé gió gào thét bên tai, không khí lạnh táp vào tới tấp làm biến dạng khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.

Dưới sự sợ hãi tột cùng, hắn la to đến mức muốn rách toạc cuống họng nhưng bản thân lại không ý thức được điều này.

Trong tầm nhìn của Ngôn Lạc Nguyệt, Tang Kích bắt đầu chỉ là một chấm đen trên bầu trời. Mà theo vận tốc rơi tăng nhanh không ngừng, khoảng cách giữa nàng và điểm đen kéo gần lại, dáng vẻ Tang Kích cũng dần hiện ra rõ ràng.

Bên cạnh Ngôn Lạc Nguyệt, Ngôn Càn theo bản năng tiến tới trước hai bước.

Tuy mới vừa rồi hắn cùng Tang Kích phát sinh mâu thuẫn, nhưng bản chất tốt bụng thường vô thức thể hiện ra vào những lúc nguy cấp. Lúc này, Ngôn Càn mở to hai mắt nhìn về phía Tang Kích, chần chờ vài giây rồi đưa tay lên, có lẽ đang nghĩ sẽ đón được người rơi xuống.

Trong lòng biết rõ sự khủng bố của lực va chạm vật rơi tự do*, Ngôn Lạc Nguyệt vội vàng túm chặt góc áo ca ca.

*Kiến thức Vật lý lớp 10. Raw để 重力加速度 nghĩa là gia tốc trọng trường (hay còn gọi gia tốc tự do) là dùng sai khái niệm nên mình tự sửa lại. Trường hợp này phải nói đến giá trị lực F (tính bằng Newton).

Giấy tiếp theo, một trận gió nhẹ nổi lên từ mặt đất. Rặng liễu đung đưa, thổi luồng khí mát lên mặt, nhẹ nhàng đẩy lùi huynh muội hai người.

Chờ cơn gió tan đi, Ngôn Lạc Nguyệt mở to mắt thì thấy Giang Đinh Bạch đã thu hồi phi kiếm, vững vàng đáp xuống đất, trên tay còn xách một "con" Tang Kích.

Giang Đinh Bạch ung dung thả Tang Kích xuống đất, còn có tâm tình nhàn nhã mà vỗ vỗ phía sau cổ áo học trò, phủi sạch dấu tay do mình để lại.

"Cảm giác thế nào?"

Cơn nguy hiểm sống còn qua đi, mặt mày Tang Kích trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh như vừa vớt từ trong nước ra.

Lồng ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt, đến khi hoàn hồn vẫn còn mạnh miệng:

"Cảm giác không tồi, rất kích thích, lần sau tiên sinh có thể ném cao hơn nữa."

Giang Đinh Bạch không chút do dự, vươn tay muốn bắt hắn.

Tang Kích hốt hoảng lui về sau ba bước.

Sau khi tránh khỏi bàn tay ác ma của Giang Đinh Bạch, Tang Kích mới phát hiện chàng ta chỉ đang ra vẻ doạ dẫm hắn thôi.

"......"

Nhận lấy ánh mắt xuyên thấu rõ mồn một của Giang Đình Bạch, Tang Kích vừa thẹn vừa nghẹn, cổ và mặt nóng bừng.

Tình huống này, khung cảnh này, nếu bây giờ đổi người thì giống hệt lúc trước hắn tàn bạo trêu đùa Ngôn Lạc Nguyệt.

Giang Định Bạch chưa nói lời nào, đã thả rơi hắn từ không trung; tương tự như chính hắn, cũng chẳng hề báo trước mà tung rùa con tí hon lên cao vút.

Giang Đinh Bạch có bản lĩnh, nắm chắc khả năng đón được hắn; còn Tang Kích, đoán chừng chỉ cần đừng để nàng rơi xuống đất, đã cảm thấy ném hai ba lần cũng không thành vấn đề.

Nhưng đây là muội muội nhà người khác, không phải tụi nhóc trong tộc hắn thân thuộc, thường xuyên chơi đùa cùng nhau.

Tang Kích nào phải kẻ không thể chịu thua. Lau qua loa mồ hôi lạnh trên mặt, thiếu niên dõng dạc nhận sai.

"Chuyện mình không muốn chớ bắt người khác làm. Dạy bảo của tiên sinh, ta hoàn toàn thấu hiểu."

Giang Đinh Bạch thong thả gật đầu: "Tư tưởng này rất đúng đắn —— tuy nàng chỉ là đứa trẻ nhưng nếu chưa có sự đồng ý từ nàng, thì đấy không phải vui đùa, càng không phải trò chơi."

"Vâng ạ!" Tang Kích thu hồi vẻ cáu kỉnh của bản thân, quay sang Ngôn Lạc Nguyệt, nghiêm túc hành lễ xin lỗi nàng.

"Thật lòng xin lỗi, Lạc Nguyệt muội muội. Ta không nên bắt muội làm con tin nhằm khiêu khích ca ca của muội, càng không nên dưới tình huống chưa được cho phép đã gây ra chuyện nguy hiểm như vậy."

Ngôn Lạc Nguyệt nâng cánh tay nhỏ, vỗ về Tang Kích.

"Được rồi, tha thứ cho huynh đó."

Thời niên thiếu, ai chẳng có qua những trò nghịch dại lầm lỡ, chỉ cần biết nhận sai sửa đổi vẫn là đứa trẻ ngoan.

Tang Kích càng nghĩ kỹ, tâm trạng càng thêm nặng nề.

Nhưng khi nghe thấy Ngôn Lạc Nguyệt lên tiếng, giọng bé con non nớt còn cố tình thêm vào điệu bộ ra vẻ người lớn, hết sức đáng yêu khiến hắn vui vẻ lên tức thì.

Thiếu niên thuận tay chọc lên gương mặt hồng hào mũm mĩm của tiểu cô nương một cái lõm, ôi chao, cảm xúc vừa mềm mại lại đàn hồi.

Trông bộ dáng tròn ủm cưng hết sức này đi, đám nhóc thúi trong tộc há có thể so sánh cùng?

Tang Kích muộn màng nhận ra: lúc trước bị hắn hành đến vậy, nhưng bé con không hề khóc quấy chút nào.

Mặc dù khi ấy nàng cũng bày ra hiện trường nằm bẹp ăn vạ tại chỗ...

Nhưng đứng từ góc độ khác mà xem, chứng tỏ tiểu muội muội cực kỳ thông minh đó nhỉ!

Thử nhìn nhóm em họ da dày thịt béo ở nhà hắn...

Một đám nhãi ranh bốn năm tuổi rồi vẫn chỉ thích nhất là chơi vọc bùn và thi tè xa.

Nghĩ đến đây, Tang Kích bỗng tỉnh ngộ.

Khi nãy hắn dùng mấy trò thường chơi với các đệ đệ, chưa từng hỏi ý đã hành động trên người tiểu cô nương Quy tộc, rõ ràng là không đúng.

Nhận thức rõ sự khác biệt giữa đôi bên, Tang Kích vốn quen làm anh cả, đột nhiên nâng cao tinh thần trách nhiệm.

"Nếu muội không thích tung hứng lên cao, chúng ta có thể chơi những trò không nguy hiểm khác nhé. Muội đã ngồi qua xe trượt tuyết cá sấu kéo chưa? Hay dạy muội xoay con vụ bằng băng cũng được đó.

—— thành thật mà nói, Ngôn Lạc Nguyệt chưa từng ngồi xe trượt tuyết cá sấu kéo đâu, hơn nữa nàng cũng rất muốn được thử.

Tang Kích: "Muốn ngồi chứ gì? Gọi ca ca."

"Tang Kích ca ca!"

"Ơi!"

Trông thấy một lớn một nhỏ bỗng dưng trở nên quen thuộc hoà thuận, còn sắp xây dựng tình huynh muội khác cha khác mẹ đến nơi, Giang Đinh Bạch đặt hờ nắm tay lên môi, ho nhẹ nhắc nhở.

"Chuyện này kết thúc tại đây. Nhưng học đường là nơi thanh tịnh, ta còn chưa giải quyết việc ngươi và Ngôn Càn nổi lên mâu thuẫn trong lớp."

Hiện tại, Tang Kích và Ngôn Càn đã hoàn toàn bái phục chàng ta, ngoan ngoãn đáp: "Mặc cho tiên sinh xử phạt."

Giang Đinh Bạch cân nhắc rồi lấy ra từ trong tay áo một phiến ngọc giản* rồi chỉ về mảnh rừng khô cằn gần đó.

*一枚玉简 (Nhất Mai Ngọc Giản): một tấm thẻ/thư tín bằng ngọc (1. Xem thêm ở cuối chương)

"Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi mỗi ngày đến sớm nửa canh giờ, về muộn nửa canh giờ, vận dụng thuật pháp ghi trong ngọc giản, dọn sạch đám cây chết ở đây.

Ngôn Càn, Tang Kích đều không có ý kiến gì khác, gật đầu thưa vâng.

"Riêng Ngôn Càn," ánh mắt Giang Đinh Bạch dừng lại trên vai hắn, "muội muội ngươi có lòng cầu học tiến tới là tốt, nhưng nàng còn quá nhỏ, không cầm được bút. Ngươi thay nàng viết một phong thư trần tình* rõ ràng toàn bộ sự việc ngày hôm nay, gửi đến người lớn trong nhà."

*(từ tiếng Việt cũ) trình bày với bề trên về nỗi lòng hoặc ý kiến riêng của mình

Trong khi Ngôn Càn đang ngây ngốc gật đầu, thì Ngôn Lạc Nguyệt đã nhìn thấu ý đồ xấu xa từ Giang Đinh Bạch.

—— đứa nhỏ ngốc, đây là thư trần tình sao?

Bản tự kiểm điểm này là mấu chốt cuối cùng để ngươi tiến đến chuyện bị ăn đòn đó!

Tiếp theo, Giang Đinh Bạch hướng nụ cười về Ngôn Lạc Nguyệt:

"Nếu được người nhà đồng ý, ta sẽ mở ra ngoại lệ, thu nhận muội muội ngươi vào học đường, để nàng trở thành học sinh ngoài biên chế."

Ngôn Lạc Nguyệt: "!!!"

Gì cơ, nàng có thể nhập học ấy hả?

Được, không thành vấn đề, nàng quyết định phản bội.

Ai mà chẳng biết loại sinh vật gọi là ca ca có công dụng tương tự bia đỡ đạn cơ chứ!

Ngôn Càn ca ca vốn lỳ đòn, mà Vũ tỷ thì dịu dàng hiền hậu, cùng lắm tức quá cũng đánh hai bàn tay, không gãy xương gì đâu.

Giang Đinh Bạch đứng im lặng sắp xếp suy nghĩ trong đầu một lúc, xác nhận không còn vấn đề gì, rồi nhàn nhã quay người rời đi.

Trước khi đi, chàng ta không quên mò trong tay áo, phát cho ba học sinh tiểu học trước mặt, mỗi người một khối đường mạch nha bọc trong giấy dầu, an ủi tâm hồn vừa bị phạt của chúng.

Nhìn theo bóng dáng màu nguyệt bạch kia đi xa, Tang Kích nắn nắn viên kẹo mềm trong tay, tự nhủ:

"Không phải toàn bộ tiên sinh mà Quy Nguyên Tông phái đến dạy chúng ta đều là người cổ hủ cứng nhắc."

Tang Kích đã hoàn toàn lành sẹo quên đau.

Chẳng mấy chốc. hắn đã cảm thấy Gang Đinh Bạch chẳng những có đạo lý, mà còn có bản lĩnh phi kiếm cực kỳ điêu luyện, chắc chắn là một tu sĩ lợi hại.

Điểm chú ý của Ngôn Càn hoàn toàn khác với Tang Kích.

Vừa nãy, hắn đã nhanh tay mở kẹo ra ăn, lúc này hai hàm răng dính dính nhão nhão, phải vật lộn hai lần mới hé được chút môi nói chuyện:

"Ô, kẹo này, hình như là loại rẻ nhất trên thị trường..."

Ngôn Lạc Nguyệt từng bị món này làm dính cả miệng một lần, nên bây giờ không muốn ăn nữa.

Nàng đang bận suy đoán: Vị Giang tiên sinh này rốt cuộc là pháp tu chính trực thẳng thắn hay là kiếm tu dịu dàng hòa nhã.

Nhưng nghe xong lời Ngôn Càn bổ sung, Ngôn Lạc Nguyệt đã xác định được.

"Muội biết rồi, y là kiếm tu."

Bất kể là tính tình, pháp khí hay cách xử sự, đều không đủ điều kiện phán định xuất thân của tu sĩ.

—— nhưng nghèo thì có thể.

Nghèo đến mức kẹo cũng chỉ mua nổi loại bình dân nhất, khẳng định là kiếm tu chẳng sai vào đâu được!

***

Đêm nay, thực đơn gia đình nhiều thêm một món móng rùa xào măng.

Ngôn Vũ nghiêm khắc phê bình Ngôn Càn vì hành vi làm trước báo sau, sáng sớm đã ôm muội muội chạy trốn.

Tuy nhiên, về chuyện Ngôn Lạc Nguyệt muốn được đi học, Ngôn Vũ nghĩ rằng có thể thõa mãn mong ước của bé con.

Trong mùi thơm canh cá, hơi cay của hến xào và hương vị ngọt ngào từ nước trái cây tráng miệng trên bàn cơm, Ngôn Vũ mở hội nghị gia đình lần thứ nhất.

Cuộc họp lần này đưa ra kết quả rằng: Ngôn Lạc Nguyệt có thể thử đi học nửa tháng.

Dù sao tuổi nàng còn quá nhỏ, nếu sau nửa tháng, nhận thấy chính mính khó thích ứng với sinh hoạt ở trường, vậy đành cảm ơn ý tốt của Giang tiên sinh rồi lễ phép rời khỏi học đường.

Nhưng trên thực tế, sắp xếp của Giang Đinh Bạch chỉnh tề, phù hợp hơn Ngôn Lạc Nguyệt tưởng tượng nhiều.

Thời khoá biểu ở trường chia thành hai loại: lớp văn và lớp võ.

Cụ thể thì, buổi sáng học văn, buổi chiều luyện võ.

Ngôn Lạc Nguyệt tự ý thức được giá trị sinh mạng của bản thân, nên để phòng ngừa bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra, tất cả các tiết võ nàng đều không tham gia.

Mà Giang Đinh Bạch cũng tính toán giống vậy.

Ngày đầu tiên đi học chính thức, giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc đã thấy Giang Đinh Bạch đến ban chữ "Trinh" đón Ngôn Lạc Nguyệt đến một gian trúc đường*.

*堂 (Đường): gian nhà chính/nhà giữa, hội trường lớn.

Ngôn Lạc Nguyệt nghĩ, nơi này có thể là phòng sinh hoạt chung của các giáo viên.

Giang Đinh Bạch có chuẩn bị từ trước, sau khi buông Ngôn Lạc Nguyệt từ trong lòng xuống, nhanh chóng bày ra trước mặt nàng mấy tập tranh màu sắc rực rỡ.

Nhóm tu sĩ khác trong phòng bắt gặp Giang sư huynh ôm theo một bé con đáng yêu trắng mềm thơm tho đến, thì sôi nổi hăng hái lục lọi này kia, hào phóng tặng rất nhiều đồ ăn vặt cho người bạn nhỏ.

Kẹo trái cây, bánh quả quýt, nước hoa hồng, thịt bò khô....

Đủ kiểu điểm tâm đa dạng, phong phú xếp thành một toà núi nhỏ trước mắt Ngôn Lạc Nguyệt.

Nàng cẩn thân phân biệt từng loại, một lúc sau, nàng không thể nhịn mà hướng ánh mắt thương hại về phía Giang Đinh Bạch.

—— nghi ngờ của Ngôn Lạc Nguyệt thật sự không sai, chỉ nhìn từ bao bì cũng đủ biết loại đường mạch nha mà Giang Đinh Bạch cho nàng trước đây là hàng rẻ nhất, bình dân nhất.

Vì vậy, người này chắc chắn là kiếm tu!

Giang Đinh Bạch vì hiểu lầm ý tứ trong ánh mắt bé con nên hơi sửng sốt, nỗ lực mò mẫm trong tay áo.

Nhưng lần này, ngay cả loại mạch nha rẻ nhất, bình dân nhất kia, chàng ta cũng không mua nổi.

"......"

Sau một khoảng lặng im chết chóc, Giang Đinh Bạch bình thản bước tới án thư, bày ra một tờ giấy tiên thượng phẩm được phát miễn phí cho toàn bộ nhóm tiên sinh tùy ý sử dụng.

Hắn dịu dàng mỉm cười, ôn nhu hỏi Ngôn Lạc Nguyệt: "Còn muốn ăn kẹo ngày hôm qua không? Để ta vẽ cho ngươi một viên."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Thảm, cực thảm, quá thảm, quả thật thảm không nỡ nhìn.

Ngôn Lạc Nguyệt lặng lẽ nâng tay lên, che lấy đôi mắt mình.

Chú thích:

1. 玉简 (Ngọc Giản): phiến ngọc hay tấm ngọc được khắc chữ, nhằm lưu trữ những nội dung quan trọng; là một biểu tượng trong Đạo giáo như "thư trời" do các bậc thần tiên gửi lời răn: "Ngọc giản là chân nhân truyền xuống, kim thư cùng đạo giáo rõ ràng."

Hình ảnh ngọc giản xuất hiện trong lịch sử, được các vị hoàng đế sử dụng để cất giữ lời truyền hoặc các sắc lệnh.

**Các phép tính vật lý tương đồng với khái niệm trong chương này, có thểm tham khảo bài này:

https://youtu.be/sc5ZUBFtzX4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro