🐢 Chương 17: Nàng cũng là muội muội của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngọn lửa phừng phực bập bùng, linh dược trên chảo xuất hiện bề mặt dạng thạch sền sệt, sau khi hòa tan thêm nguyên liệu kết dính thì cô thành chất dẻo đặc quánh.

Ngôn Lạc Nguyệt tiện tay vơ lấy chiếc đũa, chấm một đầu vào nước thuốc rồi đưa lên soi dưới ánh sáng, gật đầu hài lòng.

Đã đến lúc.

Ngôn Lạc Nguyệt bấm tay niệm khẩu quyết, từ khói bếp nghi ngút dẫn ra một con hỏa xà*.

*火蛇 (hỏa xà): rắn lửa, từ này còn được dùng để mô tả tốc độ rất nhanh, trong tiếng Hakka (tiếng Khách Gia/ tiếng Hẹ) có nghĩa là tia chớp

Tay trái nàng cầm muôi xào, ngay chính giữa chảo khuấy ngược chiều kim đồng hồ, tạo ra một xoáy nước nho nhỏ; cánh tay phải tập trung điều khiển hỏa xà từ trên không, chỉ huy nó lao vào xoáy nước.

Ánh lửa theo hướng rót xuống nước thuốc vô cùng ổn định, không bùng lên cũng không tắt lịm.

Nó tựa một con rắn thật, nằm chễm chệ ở đáy nồi, phân tách rõ ràng với nước thuốc rồi hòa tan vào nhau, loại bỏ lớp cặn đóng bên dưới.

Nếu có lò luyện đan, bước cho lửa vào nồi này có thể trực tiếp bỏ qua.

Bởi vì lúc sử dụng lò, sau khi tách hết chiết xuất tinh hoa, cặn dược liệu sẽ tự lắng xuống đáy không cần xử lý thêm.

Nhưng hiện tại Ngôn Lạc Nguyệt nào có lò luyện đan, chỉ đành thay thế bằng các bước thao tác phức tạp.

Nếu lúc này có luyện khí sư ở đây, sẽ dễ dàng nhận ra thủ pháp Ngôn Lạc Nguyệt đang sử dụng là kỹ thuật luyện khí cấp cao, tên gọi "Nước bọc lửa".

Động tác đúng tiêu chuẩn sách giáo khoa nâng cao như thế này, đừng nói xử lý mớ cặn dược liệu, nếu thay đổi sang mồi lửa chất lượng hơn thì cho dù muốn dùng nước chữa bệnh cũng không thành vấn đề.

Tang Kích và Ngôn Càn nhìn không chớp mắt.

Vừa nãy hai người còn không tin Ngôn Lạc Nguyệt có thể luyện thuốc thành công, nhưng bây giờ đã tâm phục khẩu phục.

Bởi lẽ, đến cả người ngoài nghề như bọn họ chỉ cần xem qua cũng đủ phát hiện kỹ năng Ngôn Lạc Nguyệt vô cùng điêu luyện.

Ngôn Càn thì thầm với Tang Kích: "Muội muội ta tài giỏi quá!"

"Muội muội ta, nàng cũng là muội muội của ta." Tang Kích sửa lại cho đúng, "Muội muội chúng ta quá tài giỏi!"

Ngôn Càn hồi hộp nhìn chằm chằm nồi thuốc: "Sắp xong rồi nhỉ?"

"Vẫn còn sớm." Dù sao cũng là con trai trưởng lão, Tang Kích uyên bác hơn Ngôn Càn một chút, "Ta nghe nói, luyện đan hay luyện khí đều cần khâu quan trọng cuối cùng để quyết định sự thành công."

"Chiêu thức ấy với luyện đan gọi 'hồi xuân', luyện khí thì gọi 'tôi vào nước lạnh'. Nếu bước này thất bại thì cả quá trình trước đó có tốt đến mấy đều thành công cốc."

Nghe đến đây, Ngôn Càn lo lắng: "Vậy theo ngươi, muội muội có làm chủ được 'hồi xuân' không?"

Tang Kích dửng dưng: "Nếu ta có thể nhìn ra thì còn đứng đây xem muội ấy? Ta tự mình ra đầu phố dựng sạp, tính một quẻ giá năm linh châu, chưa đến một tháng đã đủ tiền mua cho muội muội mười bếp lò cỡ lớn!"

"......"

Ngôn Lạc Nguyệt chẳng dư hơi đi quan tâm hai tên ca ca ngốc nghếch đáng khinh đằng sau, vẫn tập trung vào nồi thuốc.

Khi cặn dược liệu đốt sạch thành tro mịn, Ngôn Lạc Nguyệt dùng ngọn lửa bọc lấy đống tro tàn, tách ra khỏi nước thuốc.

Tiếp theo, nàng thay đổi pháp quyết, ngọn lửa trong chảo lập tức biến dạng.

Vừa rồi ngọn lửa là con rắn ngoằn ngoèo nằm dưới đáy nồi, lúc này đã hóa thành chùm sao nhỏ lộng lẫy, rải rác hòa vào nước thuốc.

Đây là một trong những kỹ thuật làm nguội rất được các luyện khí sư ưa dùng, gọi là "Trời đầy sao".

"Thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy", được thực tu phát minh, qua tay đan tu giám định, sau nhiều lần thí nghiệm đi đến kết luận cuối cùng: Đây là phương thuốc đặc biệt nhất từ xưa đến nay, xác suất thành công của luyện khí sư cao hơn luyện đan sư.

Bởi vì mỗi khi đến bước cuối cùng "cô đặc dung dịch", đan sư không nên sử dụng thủ pháp "hồi xuân" mà nên dùng kỹ thuật "tôi vào nước lạnh".

Chỉ với cách làm này, dược liệu mới được phát huy hiệu quả đến mức tối đa.

Từng ánh sao rơi vào nước thuốc lập tức vỡ vụn tung tóe.

Dưới sự tôi luyện của ngọn lửa, chất lỏng dần dần đông lại, lắng thành một khối nhão nhoẹt.

Ngôn Lạc Nguyệt thở hắt ra, thả lỏng bả vai, xoay hai cánh tay đang căng cứng.

Nàng đã sớm quen thuộc với những kỹ thuật luyện chế còn khó nhằn hơn thế.

Nhưng lần này, tuy toàn bộ quá trình Ngôn Lạc Nguyệt biểu hiện có vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế lại xuất hiện hai điểm chướng ngại.

Đầu tiên bởi tu vi nàng quá thấp, nhỡ đâu luyện được nửa gặp tình trạng linh lực cạn kiệt, toàn bộ nồi thuốc đều phải bỏ uổng.

Thứ hai, nàng dùng lửa bình thường để luyện dược, ngọn lửa bị trộn lẫn với khói gây ra bởi củi đốt. Phần tạp chất này và cặn nguyên liệu nếu không được tinh lọc kỹ càng, loại bỏ hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng.

May thay, tất cả các vấn đề ngoài ý muốn trên không xảy ra, Ngôn Lạc Nguyệt cực kỳ hài lòng về thành phẩm của mình.

Kỹ năng của nàng vẫn chưa mai một, hôm nay có thể luyện thêm vài nồi.

Ngôn Càn là người đầu tiên vọt đến.

Khi trông thấy cả chảo thuốc đen sì, cho rằng Ngôn Lạc Nguyệt thất bại, thiếu niên cuống quýt an ủi:

"Không sao, không sao đâu nè, muội muội mới lần đầu thử nghiệm, như vậy cũng bình thường thôi."

Ngôn Lạc Nguyệt cười tủm tỉm: "Không ạ, muội thành công rồi!"

"Ơ, nhưng mà... ?"

Tang Kích trầm ngâm: "Nghe nói, đan dược tuy gọi 'đan' nhưng cũng có vài phương thuốc đặc thù, thành quả không phải dạng viên tròn (đan). Loại này của muội muội là gì?"

"Uống hay xức ngoài da đều được, có thể cầm máu giảm đau, tiêu mủ và máu bầm, đồng thời chữa lành xương gãy."

Tang Kích gật gù: "Ra là thuốc bôi, vậy thì đúng rồi."

Thuốc dạng thoa đều là thuốc mỡ hoặc thuốc bột, chưa từng gặp người nào dùng thuốc viên trét lên miệng vết thương.

Dược phẩm hoàn thành khâu sản xuất, tiến tới khâu đóng gói.

Thời điểm mua nguyên liệu, Ngôn Lạc Nguyệt đã tiện thể mua luôn mấy trăm hộp trúc từ cửa tiệm bên cạnh.

Lúc này, ba cái đầu vây quanh chảo sắt lớn, mỗi người nắm một thìa xới cơm, múc thuốc mỡ cho vào hộp với vẻ mặt kỳ quái.

Bỗng dưng, Tang Kích có đôi điều tò mò nho nhỏ.

"Theo ta biết, để bảo quản đan dược tốt nhất cần đựng chúng trong các vật chứa đặc thù. Muội cố ý dùng hộp trúc bởi vì cây trúc giữ được dược tính tốt hơn hả?"

"Không đâu," Ngôn Lạc Nguyệt khai thật, "Chỉ là được đóng gói thế này trông khá sang trọng, dễ bán được giá cao hơn."

Chẳng hạn bánh trung thu bán vào rằm tháng tám hay bánh tro trong tết Đoan Ngọ.

Về phần vì sao phải là hộp tre...

"Chỉ mỗi loại hộp này rẻ nhất, nếu mua một lần hơn trăm cái, ông chủ sẽ chiết khấu ba phần đó nha."

Tang Kích: "......" Do hắn nghĩ nhiều rồi.

Ngôn Càn nghe xong thì hào hứng: "Hèn gì muội có thể nghĩ đến buôn bán kiếm tiền, muội muội ta rất giỏi kinh doanh."

"Muội muội ta, nàng cũng là muội muội của ta." Tang Kích sửa lại lần nữa, "Muội muội chúng ta giỏi kinh doanh quá đi!"

***

Toàn bộ Yêu tộc ở dãy núi Bình Ninh đều sống tập trung quanh đầm Vân Ninh.

Phố thị nhân gian hoạt động ban ngày, nhưng chợ phiên Yêu tộc chỉ tổ chức vào buổi tối.

Cứ cách năm ngày, dưới ánh trăng sớm đầu đêm, dân cư Yêu tộc cần mua bán sẽ tề tựu bên bờ Vân Ninh, tham gia Hội Ánh Trăng*.

*月明集 (nguyệt minh tập): lễ hội ánh trăng

Nhóm ba người Ngôn Lạc Nguyệt đến từ lâu, ngay khi trường học vừa tan tiết, cả đám lui sau núi bắt theo con chim trĩ* rồi lập tức đi thẳng tới địa điểm tổ chức Hội Ánh Trăng, tìm một vị trí đắc địa dựng sạp hàng.

*野鸡 (dã kê): chim trĩ (hoặc gà rừng hay gà lôi) -  trong tiếng Trung đây là cách gọi chung của một số loài thuộc họ Trĩ nếu không phân biệt chúng bằng tên khoa học.

Ngôn Càn kích động: "Không biết hôm nay bán được bao nhiêu đây."

Ngôn Lạc Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần từ trước: "Đây là ngày đầu tiên chúng ta bày quán, hơn nữa còn bán loại thuốc chưa từng có mặt trên thị trường, có lẽ doanh thu sẽ không mấy khả quan."

Tuy nhiên chất lượng thực tế của "thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy" rõ ràng ra đó, lượt quay lại của khách hàng rất triển vọng.

Tang Kích bừng tỉnh đại ngộ: "Ý muội muội là chúng ta chưa cần gấp gáp, trước hết hãy tạo nên danh tiếng."

"Không." Ngôn Lạc Nguyệt dõng dạc, "Ý muội là, rượu thơm cũng sợ ngõ sâu*, chúng ta bắt đầu tiến hành tiếp thị!"

*酒香也怕巷子深 (tửu hương dã phạ hạng tử thâm): ngụ ý sản phẩm có tốt đến đâu thì người khác vẫn khó tìm thấy nếu được không tiếp thị và quảng cáo. Câu này xuất phát từ một bản tin do "Thái An Nhật Báo" đăng ngày 13/7/1990.

Chưa nói xong câu, nàng đã đưa tay vào túi trữ vật Túy tiên sắc bên hông, lấy ra một lá cờ bằng vải đỏ, bên trên có mấy chữ viết tay, cắm phập xuống trước sạp hàng.

Hai tên thiếu niên nheo mắt đọc kỹ, thấy trên lá cờ viết chi chít chữ: Được đề cử bởi đại yêu nổi tiếng! Bao trị bách bệnh! Liều thuốc thần kỳ không thể bỏ lỡ trong Yêu sinh* của bạn!

*Yêu sinh: biến tấu của từ "nhân sinh"

Ngôn Càn trợn mắt ngạc nhiên: "Muội muội, muội chuẩn bị nó từ khi nào mà ta không biết? Hơn nữa, đại yêu nổi danh từ đâu đến công nhận cho chúng ta thế?"

Tang Kích rất hứng thú với lá cờ, không hiểu vì sao hắn cảm thấy chữ viết trên đó trông khá quen mắt.

Tang Kích tiến tới hai bước, hầu như dán mắt vào tấm vải mới nhìn rõ được, sau bốn chữ "đại yêu nổi tiếng" hiện hữu hai chữ nhỏ hơn kiến, yếu hơn muỗi —— "tương lai"

Tang Kích: "......"

Thật ra, nội dung đầy đủ phải là "Được đề cử bởi đại yêu nổi tiếng tương lai", phải không?

Ngôn Lạc Nguyệt chẳng hề xấu hổ hay có chút gánh nặng tâm lý nào, tự tin vỗ ngực nói với Ngôn Càn: "Muội đó, muội đến đảm bảo đó nha."

Còn về nội dung bên trên do nàng nhờ vả Giang tiên sinh viết giúp vào chiều nay.

Giang Đinh Bạch rất khuyến khích tinh thần vừa học vừa làm này của Ngôn Lạc Nguyệt.

Ngay cả ngôn ngữ quảng cáo đầy tính nghệ thuật khuếch đại này, Giang Đinh Bạch cũng không phê phán.

Thậm chí, chàng ta còn vô cùng phối hợp viết hai chữ "tương lai" tí hon kia, có lẽ vì ở Nhân tộc chàng ta từng gặp qua nhiều hình thức tiếp thị lố bịch hơn.

Nhìn chằm chằm vào lá cờ một hồi lâu, Ngôn Càn cảm thấy chân như nhũn ra, vô cùng chột dạ.

"Muội muội." Ngôn Càn thì thầm gọi, "Cái này, bao trị bách bệnh... lời này hình như nói phét quá rồi nhỉ, không tốt lắm đâu?"

Ngôn Lạc Nguyệt ngửa đầu nhìn thiếu niên, chớp đôi mắt to: "Nhưng muội không nói dối mà."

"Nè!" Ngôn Lạc Nguyệt lắc lắc cây cột, lật mặt sau cờ hiệu, "Ca ca xem, đây là phạm vi điều trị của thuốc này, thật sự là một trăm bệnh đó!"

Mặt sau lá cờ đỏ là dày đặc chữ viết nhỏ xíu chen chúc nhau, với nội dung: Thuốc này được dùng để điều trị té ngã, vết bầm tím, trầy da, chấn thương do lăn, chấn thương do bị cắn, chấn thương do bất cẩn, chấn thương do va đập, bầm tím, bỏng và tổn thương ngoài da; ngoài ra còn có thể trị chữa vết thương do dao, vết thương do kiếm, vết thương do rìu, vết thương do móc câu, vết thương do nĩa, vết thương do mũi tên, vết thương do kích và vết thương do chùy; nó có thể loại bỏ ứ máu, giảm đau, thanh nhiệt, giảm viêm, hỗ trợ liền xương và xoa dịu cơn đói đến xây xẩm...

Ngôn Càn: "......"

Tang Kích: "......"

Hai thiếu niên đồng thời cảm thấy điều này quá sai trái!

"À, đúng rồi, thêm cái này nữa." Ngôn Lạc Nguyệt mò mẫm trong túi, lục lọi một hồi cuối cùng cũng móc ra hai cuộn giấy bạc.

"Ca ca, Kích ca, hai người học thuộc nội dung trên đây, lúc bán hàng thì cứ đọc theo là được."

Ngôn Càn và Tang Kích mở tờ giấy, kịch bản lời rao và quy trình bán hàng được trình bày rất chi tiết.

"Một hộp giá hai mươi linh châu, mua không hề phí tiền, không phải lừa đảo. Mua thuốc này nhằm đảm bảo sức khỏe bản thân và người nhà!"

"Chúng tôi cam kết, một hộp chỉ bán đúng giá niêm yết hai mươi linh châu, không tăng, cũng không bớt. Mua ba hộp chiết khấu hai phần, năm hộp chiết khấu ba phần, mười hộp đánh gãy xương!"

"Nhân dịp Hội Ánh Trăng, một trong mười món quà được nữ yêu mong chờ được nhận nhất, vì người mình thương còn do dự gì?"

"Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, thần dược toàn năng thật ngọt ngào ~" (1)

Trong khi nhóm ca ca tập trung đọc kịch bản, Ngôn Lạc Nguyệt thong thả chỉnh cờ về mặt chính diện, rồi ung dung xếp từng hộp trúc ra quầy.

Nhân lúc Ngôn Lạc Nguyệt bận việc khác, Ngôn Càn cầm tờ giấy, nói nhỏ với Tang Kích, giọng điệu phập phồng xúc động.

"Ngươi nói xem, sao muội muội ta lại thông minh thế nhỉ?"

"Muội muội ta, nàng cũng là muội muội của ta." Tang Kích theo thói quen sửa lại, "Muội muội chúng ta sao lại thông minh thế này!"

Chú thích:

(1) Dựa theo lời bài hát Mixue theme song (đọc câu kia đầu tự nhảy nhạc luôn á mọi người)

Câu trong truyện: "你爱我,我爱你,万能神药甜蜜蜜~" /Nǐ ài wǒ, wǒ ài nǐ, wànnéng shén yào tiánmì mì/ : bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, thần dược toàn năng thật ngọt ngào

Câu trong bài hát: "你爱我, 我爱你, 蜜雪冰城甜蜜蜜~" /Nǐ ài wǒ, wǒ ài nǐ, mì xuě bīng chéng tiánmì mì/ : bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, kem tuyết Mixue thật ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro