🐢 Chương 18.1: Thứ này chắc chắn là quy linh cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Hội Ánh Trăng mở cửa không cố định, các tiểu thương chưa kịp lấp đầy khu vực gian hàng thì từng tốp khách đã lục tục tiến vào, hào hứng dạo quanh chợ.

Nhờ đến sớm nên nhóm Ngôn Lạc Nguyệt chọn được vị trí đắc địa.

Vả lại, lá cờ quảng cáo đỏ rực thiết kế đặc biệt của nàng cũng rất thu hút, chẳng mấy chốc sạp hàng được mọi người vây quanh.

Tiếng rao bền bỉ, liên tục thay đổi đa dạng phong phú của Ngôn Càn và Tang Kích vô thức mời gọi bước chân của nhiều du khách.

Chờ mọi người đến gần thì phát hiện, chủ sạp hàng này là mấy nhóc con miệng còn hôi sữa, trong lòng ai nấy đều dâng lên sự hiếu kỳ.

Có người lên tiếng: "Ôi, tụi nhỏ này, linh dược của mấy đứa dùng để làm gì, bán ra sao?"

Tang Kích vênh váo giương cằm, xoay mặt sau lá cờ về phía họ: "Đây, uống hay thoa đều được, bao trị bách bệnh!"

Bốn chữ "bao trị bách bệnh" này, từ lúc bắt đầu tập nói đến nay, Tang Kích chưa từng thốt ra dõng dạc đường hoàng đến vậy.

Dù sao thì muội muội đã tỉ mỉ liệt kê đúng một trăm hiệu quả trị liệu đấy thôi!

Còn bán thế nào ấy hả...

Ngôn Càn oang oang giọng, trả lời: "Một hộp bán đúng giá hai mươi linh châu, không tăng không bớt. Mua ba hộp chiết khấu hai phần, năm hộp chiết khấu ba phần, mười hộp đánh gãy xương, đúng vậy, đánh gãy xương!"

Tỉ giá quy đổi từ linh châu sang linh thạch khoảng chừng một trăm linh châu, đổi được một viên linh thạch cấp thấp.

Ngôn Lạc Nguyệt cần tối thiểu năm trăm linh thạch cấp thấp mới mua nổi lò luyện và mồi lửa, nếu chỉ riêng mồi lửa cũng tốn hơn ba trăm linh thạch cấp thấp.

Vị khách kia nào từng gặp qua chiến thuật tiếp thị tương tự lúc này, chỉ nghĩ rằng thiếu niên Quy tộc này nói chuyện thật thú vị. Y vội vàng hỏi: "Đánh gãy xương là có ý gì?"

"Đánh gãy xương chính là..." Ngôn Càn ngập ngừng, cúi đầu hỏi nhỏ Ngôn Lạc Nguyệt, "Muội muội ơi, đánh gãy xương là có ý gì?"

Ngôn Lạc Nguyệt bình tĩnh quay người sang hướng khác.

Tiểu cô nương ăn mặc tỉ mỉ ba lớp áo trong, ba lớp áo ngoài, cả người được bọc tròn vo như quả bóng tuyết - chui nửa người vào chiếc sọt tre lớn bên cạnh, hai cẳng chân lủng lẳng bên ngoài đang ra sức quẫy đạp.

Hình ảnh này khiến mọi người không khỏi nở nụ cười ấp áp, đồng thời liên tưởng về con gái nhỏ, muội muội cục cưng đáng yêu ở nhà.

Lòng bàn tay ai nấy cũng trở nên râm ran ngứa ngáy, rất muốn sờ nắn bé bánh bao trắng nõn kia.

"Đánh gãy xương chính là —— thế này!"

Cuối cùng Ngôn Lạc Nguyệt cũng mò ra khỏi sọt tre, trên tóc mái nổi bật thêm mấy cây lông gà rực rỡ, hai tay nhỏ chật vật xách lên một con chim trĩ bị trói gô cổ cánh.

Ngôn Càn và Tang Kích đưa mắt với nhau: Đây không phải là con gà rừng mà hôm nay tan học, họ đến ngọn núi sau trường bắt sao?

Khi ấy hai người còn cho rằng Ngôn Lạc Nguyệt suy nghĩ chu đáo: Các hàng quán ở Hội Ánh Trăng mở cửa đến nửa đêm, giữa chừng cần có chút đồ ăn nhẹ.

Nhưng tình huống trước mắt lại bảo rằng: bọn họ nghĩ nhiều rồi!

Ngôn Lạc Nguyệt phủi sạch nhúm lông trên đầu, đặt chim trĩ ra đất, kéo cánh tay áo Ngôn Càn.

"Nào, ca ca, đến đánh gãy xương đi."

"Ồ ——" quần chúng xung quanh vỡ lẽ, thì ra là đánh gãy xương gà.

Đầu ngón tay Ngôn Càn bắn ra một tia sáng, chuẩn xác đánh gãy một chân chim trĩ.

Chim trĩ vùng vẫy đôi cánh bị thắt chặt, quang quác cả lên. Nhưng chưa đợi nó kịp mở mỏ gáy lớn, Ngôn Lạc Nguyệt đã nhanh tay bôi cho nó một lớp thuốc mỡ.

Vị ngọt đặc trưng của điểm tâm phiêu tán trong không khí, đoàn người vây xem nhịn không được mà hít lấy hít để.

Nhân lúc tinh thần du khách đều tập trung về đây, Ngôn Lạc Nguyệt vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ:

"Hãy nhìn xem, gian hàng của chúng ta kinh doanh dựa trên sự trung thực và liêm chính, không lừa già dối trẻ, từ tuyên ngôn đến hiệu quả đều minh bạch rõ ràng. Trước mặt mọi người hứa hẹn làm gãy xương cũng đã làm gãy xương, cam kết chữa khỏi nay cũng đã chữa khỏi ——"

Nàng rút dây cỏ buộc xà cạp chim trĩ ra, xách nó lên rồi thả xuống, thản nhiên ra lệnh: "Đi hai bước đi, nếu không bị gì thì bước tới hai bước!"

"Quác quác quác!"

Gà rừng tự do vươn móng nhảy hay cái, cặp mắt nhỏ như hạt đậu phủ đầy mê man.

Trước khi chim trĩ tấn công về phía Ngôn Lạc Nguyệt, Tang Kích vội vã túm cổ nó lên, buộc lại chân rồi ném vào sọt tre.

Bây giờ thì hắn hiểu rồi.

Tang Kích nhận ra sứ mệnh rao hàng của mình sẽ góp một nửa sức mạnh nhằm thúc đẩy doanh số cho Ngôn Lạc Nguyệt.

Hắn tự tin hét lớn: "Chỉ cần mua mười hộp, nhất định đánh gãy xương. Hôm nay chúng ta dựng sạp nơi này, không chỉ chữa trị cho gà rừng, nếu xương cốt ai có vấn đề, chúng ta sẵn sàng trị liệu tại chỗ cho người đó."

Ha hả, khá lắm thiếu niên.

Ngôn Lạc Nguyệt kinh ngạc vì Tang Kích.

Nàng không ngờ Kích ca tự học hỏi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biết cách kéo đơn hàng rồi!

Ngôn Càn cúi đầu nhìn muội muội, rồi ngẩng đầu xem huynh đệ.

Ánh mắt thiếu niên lóe lên.

Hắn như bừng tỉnh.

Ngôn Càn nâng giọng, rao: "Thuốc dán nhà khác rất khó ngửi nhưng thuốc dán nhà ta còn ăn được với cơm. Bất kể ai đi qua đây, cho dù bị thương, chảy máu, trầy da, đứt gân, gãy xương; hay muốn trị liệu các vết thương do đao bổ, kiếm chém, thương chọc, mũi tên xuyên qua, rìu chặt, sét đánh... chỉ cần mua một hộp thuốc mỡ nhà ta bôi lên, đảm bảo hiệu quả tức thì!"

"Ơ ——"

Quả thật, Ngôn Lạc Nguyệt phải nhìn ca ca bằng ánh mắt khác.

Ngày thường khó mà biết được kỹ năng nói một hơi liếng thoắng, không nghỉ không vấp này của Ngôn Càn. Hắn học từ đâu ra thế?

Bảo sao tục ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Ngôn Lạc Nguyệt sờ miệng mình: Tính ra, dạo này nàng lắm lời như vậy, vì bị Ngôn Càn và Tang Kích ảnh hưởng chứ gì?

Tận mắt chứng kiến công hiệu của thuốc, lại nghe ba người Ngôn Lạc Nguyệt quảng bá không ngừng, quần chúng vây xem lập tức hào hứng móc tiền ra mua.

Cơn sốt tranh nhau mua sắm kéo dài một lúc, lượng khách mới dần dần giảm xuống.

Càng về đêm, số gian hàng được dựng lên ở Hội Ánh Trăng càng nhiều, nhưng quán nhỏ của Ngôn Lạc Nguyệt vẫn thu hút nhất.

Đến khi bọn họ bán được hơn phân nửa, một người đàn ông cao to tiến đến sạp bên cạnh.

Y chăm chú nhìn lá cờ đỏ, cầm lấy một hộp trúc cẩn thận quan sát, hỏi: "Tiểu đệ, thuốc của các ngươi thật sự hiệu quả vậy sao?"

Ngôn Càn lúc này đã trải qua quá trình luyện tập, trả lời thành thạo.

Hắn vỗ ngực: "Nhân danh Quy tộc chúng ta, đảm bảo đấy!"

"Thuốc này tên là gì... à!" Nghe Ngôn Càn nói, người đàn ông ra vẻ thông suốt, "Ta hiểu rồi, các ngươi là Quy tộc, vậy thứ này chắc chắn là Quy linh cao*?"

*Món tráng miệng dạng thạch có chứa thành phần bột mai rùa (Xem chú thích chi tiết ở chương 7)

"......"

Im ắng, hiện trường một mảnh im ắng, giữa không gian chợ phiên ầm ĩ bỗng nhiên nơi đây im ắng lạ lùng.

Ngay khi lời người nọ vừa dứt, không chỉ nhóm Ngôn Lạc Nguyệt, mấy vị du khách xung quanh đều bắn ánh mắt nguy hiểm đầy cảnh giác về phía y.

Người đàn ông lúng túng lùi lại: "Ta, ta nói sai rồi sao?"

"Ê, ta bảo," có người tiến lên, "Ngươi không phải Yêu tộc, là nhân tu lẻn vào đúng không."

Người đàn ông trợn tròn mắt: "Ta đã dùng phù che ẩn... sao ngươi có thể nhìn thấu được?"

"Đâu chỉ hắn, tới ta cũng có thể nhận ra." Một người khác cười mỉa mai: "Thử nghe xem chính ngươi vừa hỏi vấn đề gì!"

Nào có ai không biết, nguyên liệu chính của quy linh cao là mai rùa.

Ngay trước mặt Quy tộc hỏi bọn họ bán quy linh cao à, chẳng khác nào nói rượu Hổ tộc bán là rượu hổ cốt*, thịt xiên Ngưu tộc bán giống pín bò nướng.

*虎骨酒 (hổ cốt tửu): rược được ủ từ rượu trắng, các loại thảo mộc và xương hổ - được xem là bài thuốc dân gian. Rượu này bị cấm từ năm 1993 sau khi Trung Quốc tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về bảo vệ động vật hoang dã.

Nếu dùng văn hóa nhân loại để ước lượng, thì mức độ xúc phạm tương đương với hỏi ai đó rằng "Xin hỏi pháo hoa vừa nổ trên trời là người mẹ đáng kính nhà ngươi phải không?"

Tóm lại, đây là những phát ngôn mà chỉ cần mở lời thì sẽ bị đánh chết tại chỗ.

Do đó, sai lầm tồi tệ mực này, Yêu tộc vô cùng cẩn thận né tránh, mà Nhân tộc thì dễ dàng phạm phải.

Chợ nhân gian không cấm Yêu tộc, Hội Ánh Trăng cũng thường xuyên có con người trà trộn.

Dù tiểu thương hay du khách đều thờ ơ trước mấy việc nhỏ này.

Nhưng mấu là chốt nhân tu vào đây chớ công khai gây sự.

Hiện tại, dân cư Yêu tộc đang vây thành vòng xung quanh người đàn ông.

Có người vừa bước tới trước vừa bẻ khớp tay, mặt mày hung dữ.

Mà tại gian hàng, Tang Kích và Ngôn Càn cũng cởi áo khoác, lộ ra quần áo ngắn bên trong, xoa tay hầm hè, dáng vẻ chuẩn bị ra tay.

"Khoan đã, ca ca, hai người bình tĩnh trước đi." Ngôn Lạc Nguyệt vội vàng ngăn cản.

Người này tuy trông thô lỗ, nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn mờ mịt ngơ ngác như thể thật sự không biết thành phần của của quy linh cao, không phải cố ý gây chuyện.

Hơn nữa ẩu đả bên cạnh quầy hàng của chính mình, không cẩn thận sẽ gây đổ vỡ mất!

Trước khi tình thế bùng nổ, Ngôn Lạc Nguyệt chen miệng: "Đại thúc, thúc muốn giải quyết riêng, hay đánh một trận?"

Vị nhân tu này đâu hiểu ý sâu xa của nàng, bản năng cơ thể khiến y nhận ra bầu không khí trầm trọng xung quanh.

Y luống cuống đáp: "Giải quyết riêng, ta chọn giải quyết riêng!"

"...Chậc."

Nghe xong câu trả lời, nhóm Yêu tộc trẻ tuổi đang háo hức tham gia ẩu đả gần đó chán nản bĩu môi, buông lỏng nắm đấm.

Hội Ánh Trăng có luật lệ riêng của nơi này.

Chẳng hạn, nhân tu vừa rồi vi phạm quy định, nên chúng Yêu ở đây có thể tấn công vũ lực với y.

Nhưng hắn và chủ quán đã cùng đồng ý thỏa thuận riêng, thì không cho phép động thủ nữa.

"Được rồi, nếu muội muội ta đã quyết, vậy chúng ta theo đó mà làm." Ngôn Càn cau có nhìn người đàn ông, gõ lên bảng hiệu, "Dược này hai mươi linh châu một hộp, ngươi mua bao nhiêu?"

Người nọ nhẩm ước lượng số tiền trong túi, thăm dò: "Ta mua... năm mươi hộp?"

Tang Kích hạ giọng: "Chỉ năm mươi hộp?"

"......" Người nọ nuốt khan, "Vậy, một trăm hộp?"

Ngôn Càn cười khẩy: "Có mỗi một trăm hộp?"

"Hai trăm được chưa!" Người đàn ông nhắm nghiền đôi mắt, cảm thấy trái tim đang rỉ máu, "Ta mua hai trăm hộp!"

Mục đích ban đầu của y đến Hội Ánh Trăng để chọn mua một pháp khí phù hợp.

Nào biết vì chính mình vô tri, mới xem qua ba bốn sạp, còn chưa kịp mua gì đã xúc phạm người ta trước.

Có lẽ toàn bộ của cải tích góp bấy lâu sẽ lãng phí hết vào hôm nay.

Ngôn Càn nhỏ giọng hỏi Tang Kích: "Chúng ta còn bao nhiêu?"

Tang Kích thì thầm đáp lại: "Hai trăm mười tám!"

Ngôn Càn gật đầu, hắng giọng nói: "Ở đây có hai trăm mười tám hộp, ngươi lấy hết đi, không chiết khấu!"

Nhân tu cuống quýt đồng ý: "Được, được, dù sao cũng chỉ thêm mười mấy hộp."

Y chua xót xốc ngược túi trữ vật, lau mồ hôi, vẻ mặt nặng nề, lê bước chân chen khỏi đám đông, rời khỏi Hội Ánh Trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro