🐢 Chương 18.2: Quả là duyên trời định!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù —— cuối cùng cũng bán hết."

Ngôn Càn phủi bụi bẩn trên quần áo, một tay bế Ngôn Lạc Nguyệt lên: "Đi thôi muội muội, chúng ta về trễ sẽ khiến Vũ tỷ tức giận."

Trước khi về đến nhà, ba người chui vào một góc nhỏ vắng vẻ, ngồi xổm tính thu nhập ngày hôm nay.

Đếm xong, Ngôn Càn vui sướng vươn tay qua đầu:

"Chúng ta luyện được năm trăm hộp thuốc mỡ, vừa rồi đã bán sạch. Ngoài hộp dùng làm mẫu thử, tổng cộng thu về chín mốt linh thạch cấp thấp và ba mươi tư viên linh châu."

"Còn có phí tổn. Đừng quên tiền vốn Kích ca cung cấp." Ngôn Lạc Nguyệt bổ sung.

"Vậy trừ đi sáu linh thạch chi phí —— chỉ trong tối nay chúng ta kiếm về tám mươi lăm linh thạch cấp thấp!"

Ba người đưa mắt nhìn nhau, khó mà nén nổi sự vui mừng.

Ngôn Càn chưa từng nhìn thấy nhiều linh thạch đến vậy.

Tang Kích tuy cũng gặp qua nhiều việc đời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dựa vào sức lao động của bản thân kiếm được tiền, huống hồ còn thành công thế này.

Ngôn Càn phấn khích xoa nặn đôi má tròn của Ngôn Lạc Nguyệt để biểu đạt tâm trạng sung sướng trong lòng.

"Muội muội à, theo cái đà này, chỉ cần dựng sạp ba lần nữa thì đủ mua mồi lửa muội muốn rồi."

Ngôn Lạc Nguyệt vội vàng nhắc nhở: "Chúng ta chia ba-ba-bốn, chỉ có bốn phần về túi muội thôi."

"Không sao cả." Ngôn Càn hào phóng nói.

Dù hắn chưa từng thấy nhiều linh thạch như hôm nay, nhưng hắn luôn sẵn sàng dùng toàn bộ số tiền mình có trợ giúp ước muốn muội muội!

"Cứ dùng linh thạch phần ta đi mua mồi lửa trước, sau này kiếm được rồi hẳn trả lại cũng được mà."

Nhìn túi trữ vật nặng trĩu linh thạch, Ngôn Càn hớn hở nâng Ngôn Lạc Nguyệt lên cao: "Muội muội ta tuyệt vời quá, về sau có mồi lửa trong tay sẽ càng tài giỏi hơn nữa, có đúng không nè?"

"Muội muội ta, nàng cũng là muội muội của ta." Tang Kích không biết bao lần phải sửa câu cửa miệng cho Ngôn Càn, "Muội muội ơi, muội cũng cầm phần tiền lời của ta mua mồi lửa đi, Kích ca nhà muội không thiếu chút linh thạch ấy."

Mồi lửa cơ bản giá rẻ mấy trăm linh thạch đối với một đại sư luyện khí như Ngôn Lạc Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng dùng tạm.

Nhưng điều khiến nó trở nên quý báu không nằm ở giá cả, mà đến từ những tình cảm đáng trân trọng nàng nhận được lúc này.

Đôi mắt tiểu cô nương lấp lánh ánh sáng, nàng nhìn Càn ca ca bên trái đang hưng phấn vui mừng, nhìn Kích ca bên phải vỗ ngực đảm bảo, khuôn mặt phấn hồng bất giác nở nụ cười rực rỡ.

"Vâng ạ, cám ơn các ca ca!"

***

Hoa nở hai đóa, mỗi bông một đài*.

*Ý chỉ hai hướng diễn biến của câu chuyện

Bên này, ba người Ngôn Lạc Nguyệt kiếm được khoản kếch xù, túm tụm bên nhau đếm tiền, nô nức nói cười.

Mà nơi khác, Ngũ Bình Nguyên - nhân tu vừa mua hơn hai trăm hộp thuốc mỡ - đang ngồi buồn bực dưới thác nước lớn ở tông môn.

Y xuất thân Thương Lang Tông, quy mô nơi này tuy chưa đạt mức quá hoành tráng nhưng cũng có chút tiếng tăm trong vùng.

Không phải vì các tu sĩ Thương Lang Tông đều chất phác thật thà, năng lực chiến đấu lại cao tạo nên thanh danh tốt, mà bởi toàn bộ huynh đệ trong tông đều là thể tu.

Thể tu, nghĩa trên mặt chữ: lấy rèn luyện thân thể làm ưu tiên hàng đầu.

Những hình thức tu hành kỳ lạ như ngày đêm ngồi dưới thác nước để rèn luyện cơ bắp, chạy vào núi vật lộn với gấu hay quấn khố quanh eo rồi đấm sắt năm mươi nghìn lần dưới ánh mặt trời thiêu đốt... đều nằm trong phạm vi bài tập hằng ngày của bọn họ.

Dưới sự ảnh hưởng mang tính đặc thù từ công pháp, phần lớn thể tu thường có tính cách hào sảng, tình cảm giữa đồng môn thân thiết như người nhà.

Lúc này, bắt gặp Ngũ Bình Nguyên rầu rĩ ngồi lẻ loi dưới thác nước, mấy sư huynh đệ xách theo bầu rượu tiến đến hỏi thăm.

Trong lòng Ngũ Bình Nguyên cất chứa cay đắng bèn tỏ hết nỗi muộn phiền.

Y không trách nhóm chủ quán nhỏ tuổi, chỉ hối hận sao chính mình chưa từng tìm hiểu kỹ về cấm kỵ của Yêu tộc trước khi đến Hội Ánh Trăng để rồi lỡ vạ miệng.

"Khi trông thấy ta bị mọi người vây quanh, chủ quán nhỏ còn lên tiếng giúp giải vây. Thuốc mỡ họ bán cũng không đắt, một hộp chỉ tốn hai mươi linh châu."

"Nhưng... ôi, ta ngày thường tiêu xài hoang phí chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Năm mươi linh thạch cấp thấp cũng tốn hơn nữa năm tích cóp của ta, vốn định mua một binh khí vừa tay. Bỏ lỡ dịp này, muốn gom đủ năm mươi linh thạch cho lần tiếp theo lại chẳng biết chờ đến tháng năm nào."

"Giá hai mươi linh châu thật ra cũng vừa phải." Sư đệ gật gù suy tư, "Tên thuốc ấy là gì, trị bệnh chi?"

Ngũ Bình Nguyên sửng sốt, vỗ mạnh lên trán: "Ta quên hỏi mất. Chỉ nhớ mang máng là vừa uống được mà cũng thoa ngoài da được... ui chao, chắc là để trị thương đó."

Nghe xong lời này, sư huynh ngồi cạnh vốn đang im lặng nãy giờ bỗng cởi áo, để lộ vết thương sâu hơn hai tấc trên lưng, da thịt xung quanh bầm tím thâm đen nom rất dữ tợn.

Nửa tháng trước khi vào núi tu luyện, y bị gấu cào trúng.

Phương thức tu hành chính của bọn họ là rèn luyện thể chất, hành vi đôi khi hăng hái đến mức quá khích.

Trong quá trình tập luyện, rách thịt gãy xương đều là chuyện thường tình.

Sư huynh nói: "Để ta xem thử."

Thuốc mỡ cô đặc sánh mịn, sắc đen dưới nắng trời óng ánh tựa ngọc; tỏa ra hương vị ngọt ngào như mật khiến cả ba người chưa ăn cơm bụng dạ cồn cào, kêu ùng ục.

Sư đệ nhận việc bôi thuốc, thắc mắc: "Sư huynh có nghe nhầm chủ quán nói bán bánh thành bán thuốc không thế?"

Ngũ Bình Nguyên nghe thấy mùi này thì lúng túng: "Nào đến nỗi, ta nhớ rõ cờ quảng cáo thuốc dựng bên sạp hàng mà."

Trong lúc trò chuyện, thuốc mỡ đã thoa đều lên miệng vết thương trên người sư huynh. Cảm nhận lớp thuốc mát dịu, sư huynh ít nói kinh ngạc thốt ra tiếng "a".

"Sao vậy, sư huynh?"

"Không có tác dụng hả? Hèn gì ta thấy thứ này cứ giống đồ ăn vặt."

Sư huynh chớp mắt khó tin, ngập ngừng đáp: "Không, rất hiệu quả. Hình như ta... hết đau rồi."

Móng vuốt gấu vốn có độc, miệng vết thương do nó gây ra thường khó lành và tốn nhiều thời gian chữa trị, rất rắc rối.

Mấy ngày qua, vết thương gần khép thì lại thối rữa, rách ra thì lại lành, y thay đổi qua vô số thuốc mãi không khá lên được, nhưng đây là lần đâu tiên gặp linh dược tốt cỡ này.

Bởi lẽ, các luyện đan sư đều ưa thích điều chế thuốc uống dạng viên, vừa dễ bán giá cao vừa trông sành điệu.

Một viên chữa thương từ trong ra ngoài phải tốn hai mươi linh thạch cấp thấp mới mua nổi.

Còn thuốc mỡ trị vết thương ngoài da bình dân giá chỉ mười mấy linh châu tương tự thế này, bất kể luyện đan sư có chút tay nghề nào cũng sẽ khinh thường.

Bọn họ chê rằng sản xuất những thứ này tốn công lại chẳng kiếm được bao nhiêu.

Do đó, dẫn đến việc thị trường thuốc mỡ bấy lâu nay cũng chỉ xuất hiện tới lui bấy nhiêu loại, chẳng có gì mới hay đột phá hơn.

Thể tu trên toàn thiên hạ quá khổ vì thương tích ngoài da rồi!

Sư đệ nghe vậy, khó tin rồi chùi đi một ít thuốc mỡ, ngay lập tức, hắn kinh ngạc kêu lên.

"Ôi, đúng thật này, sư huynh, miệng vết thương đang khép lại rồi!"

"......"

Sư huynh đệ hai người liếc nhau, đồng thời mỗi người vội vàng túm một cánh tay Ngũ Bình Nguyên.

"Huynh vừa mới nói một phần thuốc này giá hai mươi linh châu phải không, ta mua lại với giá ba mươi linh châu!"

"Ta cũng mua, sư đệ bán cho ta đi, ta mua mười hộp, à không, hai mươi hộp!"

"Chẳng phải huynh đang rầu rĩ vì không biết xử lý chúng thế nào sao? Ha ha, sư huynh, thần dược tốt như vậy toàn bộ tông môn chúng ta đều sẵn sàng mua thôi!"

Ngũ Bình Nguyên hốt hoảng nuốt khan một cái, nghĩ đến hơn hai trăm hộp thuốc mỡ trong túi thì cảm thấy niềm vui đến quá đột ngột.

Quả nhiên, sau khi tin tức về tác dụng trị liệu của thần dược được truyền ra, các sư huynh đệ tranh nhau tìm tới Ngũ Bình Nguyên mua hàng.

Mới qua nửa buổi sáng, hai trăm mười tám hộp thuốc mỡ, Ngũ Bình Nguyên giữ lại cho bản thân mười tám hộp, số còn lại đã bán hết ra ngoài.

Vài vị sư huynh đệ chậm chân đến muộn tỏ vẻ tiếc nuối tràn trề.

Bọn họ túm lấy Ngũ Bình Nguyên, liên tục hỏi đi hỏi lại mấy câu: tên thuốc là gì, chủ quán trông ra sao có đặc điểm nhận dạng gì chăng, dược mua ở Hội Ánh Trăng thật sự tốt hả, hy vọng mua được vào chợ phiên lần sau...

Ngũ Bình Nguyên đành trung thực trả lời từng vấn đề.

"Ta quên hỏi tên phương thuốc, trên quầy cũng không để bảng."

"Đúng vậy, Quy tộc, chủ quán là rùa yêu."

"Bọn họ gồm ba người, hai thiếu niên và một cô bé vô cùng xinh đẹp, rất dễ nhận ra, chỉ cao đến cẳng chân ta, hẳn là yêu rùa con."

"Tất nhiên là dùng được rồi, hiệu quả cao như thể được điều chế riêng cho từng người vậy!"

Vất vả lắm mới thoát khỏi nhóm đồng môn tò mò, Ngũ Bình Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng chuyện này kết thúc tại đây.

Nào ngờ ngay chiều hôm ấy, trưởng lão truyền tin, cho gọi Ngũ Bình Nguyên.

Hai khắc sau, Ngũ Bình Nguyên mê man lóng ngóng đi ra khỏi động phủ trưởng lão.

Bên tai ong ong lời dặn dò của ông ấy ——

"Lần sau đến Hội Ánh Trăng, ngươi tìm vị chủ quán nọ, hỏi bọn họ còn bao nhiêu thuốc này trong tay."

"Thương Lang Tông chúng ta ngỏ lời hợp tác với đại sư luyện ra thuốc này, đặt hàng cung cấp dài hạn. Nếu sản phẩm là do chủ quán tình cờ có được thì dù họ còn nhiều ít, chúng ta sẽ mua hết."

Trở lại nơi ở đệ tử, Ngũ Bình Nguyên thỉnh thoảng vô thức đưa tay vuốt ve túi trữ vật bên hông.

Tận lúc này y vẫn khó mà tin rằng pháp khí mình thèm muốn bấy lâu, nay được trưởng lão hào phóng ban cho.

Tâm trạng Ngũ Bình Nguyên lâng lâng khó tả: Ta và chủ quán nhỏ, à không, ta và đại sư nhỏ rất xứng đáng có duyên với nhau.

Nghĩ mà xem, người bán là Quy tộc, mà đám thể tu to cao thô lỗ bọn họ chẳng phải thường bị đối thủ gọi là "vỏ vương bát"(1) sao?

Quả là duyên trời định!

Đột nhiên, tiếng thảo luận thì thầm của các sư đệ rơi vào tai y.

Ngũ Bình Nguyên rướn cổ nghe được vài câu thì khoé môi run rẩy như thể rơi ra tới nơi.

Các đệ tử đang bàn bạc chuyện đến Hội Ánh Trăng năm ngày sau tìm chủ quán mua thuốc.

Đây là bản chất thường thấy của con người, không có gì phải chỉ trích.

Nhưng có ai giải thích cho hắn hiểu nhóm đồng môn này đang suy nghĩ mấy thứ kỳ lạ gì không?

Tuy chưa biết tên phương thuốc, nhưng bằng những thông tin trước đó tìm hiểu được từ Ngũ Bình Nguyên như "nhỏ tuổi", "Quy tộc", "thuốc mỡ", "điều chế riêng theo đặc điểm thể tu", vân vân...

Sau đó...

Sau đó, một đám thiên tài bọn họ đặt cho thần dược này cái tên: Thuốc mỡ tên khốn nhỏ! (2)

Ngũ Bình Nguyên: "......"

Nghĩ mà xem, một đám thể tu đều là "vỏ vương bát" đánh mãi không chết, thường được xem là "vương bát tinh"(3), nom cũng có vẻ "song hướng lao tới" lắm đấy!

Nhưng lao tới cũng vô dụng thôi!

Ngũ Bình Nguyên dám cá, nếu không phải trưởng lão phái hắn thay mặt toàn tông môn đến đàm phán, thì để mấy kẻ ngây thơ này tự đi, đừng nói mua được thần dược...

—— bọn họ mà không bị vây đánh chết tươi ngay giữa Hội Ánh Trăng thì chắc chắn là nhờ tổ tiên phù hộ!.

Chú thích:

(1) Raw 王八壳子 (vương bát xác tử): vỏ vương bát - cụm từ này có 3 cách hiểu (trong ngữ cảnh này hiểu bằng cả 3 cách đều đúng vì đang chơi chữ):

1. Mai rùa (vương bát = rùa) - vừa cứng vừa sống lâu bền bỉ

2. Bị xem như chỉ có mỗi cái vỏ nhưng vô dụng (bắt nguồn từ tên gọi khác mỉa mai của súng ngắn Nambu Type 14 - một loại súng của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ II, lực sát thương của nó tệ đến nỗi mọi người thường đùa là cầm súng này bắn vào đầu tự tử cũng không chết.)

3. Thân thể của "vương bát" - ý chửi đồ khốn

(2) Raw 小王八膏子 /xiǎo wángbā gāo zi/ (thuốc dán tiểu vương bát) - chơi chữ đồng âm với 小王八羔子 /xiǎo wángbā gāozi/ (tên khốn nhỏ).

Trong đó: 膏子 /gāo zi/ (thuốc dán) đồng âm với 羔子 /gāozi/ (con non)

(3) Raw 王八精 (vương bát tinh): chơi chữ nên hiểu theo hai cách:

1. yêu tinh rùa (tương tự yêu quái rùa - đồng loại Quy tộc trong truyện)

2. chữ 精 còn có nghĩa là rất / vô cùng, dùng để nhấn mạnh cho "vương bát" (khốn nạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro