🐍 Chương 20.1: Yêu xà xảo quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa, nhóm tu sĩ kia dần tiến đến gần, tiếng động hung hăng lục soát càng lúc càng rõ ràng.

Ngôn Lạc Nguyệt vươn cổ nhìn xung quanh, phát hiện ra số người vây bắt không chỉ có một đội.

Nhìn chiếc đuôi xanh biếc run rẩy qua lại chẳng khác nào ngọn lúa mỏng manh đang lung lay trong gió, cuối cùng, Ngôn Lạc Nguyệt nhịn không được nữa, bèn đưa tay túm lấy.

Lớp vảy rắn xanh màu phỉ thúy trong suốt, chạm vào mượt mà tựa ngọc.

Chỉ mới nhẹ vuốt qua, sự mát mẻ nhanh chóng lan tỏa khắp đầu ngón tay, dễ chịu sảng khoái tựa như thể vừa ăn dưa hấu ướp nước giếng lạnh vừa ngồi ngắm sao trời giữa đêm hè.

Chiếc đuôi đột ngột bị tóm khiến con rắn nhỏ cứng đờ, cả người căng chặt thẳng tắp. Nếu vảy có thể xù lên như lông vũ, Ngôn Lạc Nguyệt nhất định sẽ thấy nó nổ tung.

Sau nửa giây ngưng đọng, con rắn nhỏ nhận ra mình còn có thể chống cự, lập tức vặn vẹo thân mình kịch liệt.

"Suỵt ——"

Lo ngại bởi tính giác nhạy bén của nhóm tu sĩ, Ngôn Lạc Nguyệt không dám nói gì thêm, chỉ đành thở dài.

"......"

Thân rắn trơn mát trong lòng bàn tay run rẩy nhè nhẹ.

Ngay sau đó, con rắn nhỏ cuộn thân thể xanh biếc, quấn chiếc đuôi mềm mại quanh ngón út của Ngôn Lạc Nguyệt, lắc lư hai cái.

***

Nhóm tu sĩ truy bắt càng lúc càng đến gần, cuối cùng cũng bắt đầu lục soát vào trong quán trà.

Có bốn tên tiến đến, chia ra đứng ở các góc, phong tỏa mọi lối thoát.

Ngôn Lạc Nguyệt vừa ngẩng đầu thì bắt gặp trên ngực một gã trong số đó lộ ra mép lá bùa chưa giấu kỹ. Nhìn hoa văn bên trên, nàng nhận ra đấy là phù che ẩn.

Đối tượng mang loại bùa này tiến vào Hội Ánh Trăng đều là tu sĩ Nhân tộc.

Có lẽ vì lý do này nên bốn tên tu sĩ kia tuy rằng quần áo sang trọng, hành vi lỗ mảng, thái độ vô cùng ngang ngược ngạo mạn nhưng giọng điệu lúc nói năng lại khá lịch sự.

"Xin phép quấy rầy ông chủ và các vị khách quý." Một người chậm rãi lên tiếng, "Thiếu chủ nhà ta hôm nay đi săn không may bị xổng mất một con yêu xà."

"Con súc sinh kia thân có màu xanh, nhỏ như ngón tay, thiếu chủ nhà ta rất thích con vật xinh đẹp này, muốn lột da nó bọc thân bút... Nếu vị nào cung cấp được manh mối, chúng ta sẽ thưởng một trăm linh thạch cấp thấp."

Khách khứa trong quán liếc mắt lẫn nhau, có kẻ hỏi thêm một câu: "Nếu chúng ta bắt được thì sao?"

Tu sĩ cầm đầu giương môi cười thân thiết: "Nếu thế, giá trị tiền thưởng sẽ tăng gấp mười."

"Vì vậy, mọi người, vui lòng cho phép chúng ta lục soát quán. Nếu có thể tìm được yêu xà ở đây, một nghìn viên linh thạch hạ phẩm sẽ chia đều cho mỗi người, ai nấy cũng có phần."

Lời vừa dứt, ngay cả chủ quán cũng không ý kiến, cho phép gã tiến vào, lần lượt lật ngửa từng tách trà úp ngược, cả từng nắp ấm trên bàn để kiểm tra.

Cùng lúc đó, nhóm khách hàng cũng lục tục mở rương, giỏ đan, túi xách bên người.

Thậm chí chẳng cần gã tu sĩ tiến hành lục soát, mọi người đã hầm hè xoa tay lao vào tìm kiếm.

Một nghìn linh thạch cấp thấp thật sự rất kích thích, nếu có thể tìm được mục tiêu ở đây chẳng phải dễ dàng nhận được số tiền kia sao.

Kẻ phụ trách kiểm tra khám xét cực kỳ cẩn thận, không chỉ yêu cầu mọi người cởi áo chứng minh mình vô tội, ngay cả hộp đựng thuốc mỡ của ba người Ngôn Lạc Nguyệt cũng bị mở từng cái.

Ngôn Càn ban đầu rất hứng thú, nhưng sau một hồi liên tục mở hộp hắn đã cảm thấy phát ngán.

Thiếu niên quay đầu thì thầm với Tang Kích: "Nói đến rắn, quả thật ta từng gặp qua một con cũng màu xanh biếc, nhỏ cỡ này nè..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, tên thuộc hạ vội vàng móc từ trong túi ra một pháp khí nhìn như cây thước gập, hỏi dồn dập:

"Loại rắn gì? Lớn bao nhiêu? Nhìn thấy bao giờ? Ở đâu?"

Tuy Ngôn Càn thầm đánh giá kẻ này thật vô lý nhưng vẫn thật thà đáp: "Hình như là hơn một năm trước, lúc đó muội muội ta mới sinh ra không lâu, ở trong tộc của bọn ta..."

Pháp khí thước gập phát ra ánh sáng trắng, chứng minh độ chính xác của lời này.

"......" Tên đó cạn lời liếc Ngôn Càn, chẳng đợi thiếu niên nói xong đã xua tay, quay người tiếp tục kiểm tra hộp.

Hắn một bên làm việc một bên chửi thầm: Hai thằng nhóc này không biết đang làm trò gì, khi không mang theo ba sọt lớn đựng đầy hộp trúc, tính ăn đến no căng hả!

Mãi mới lục soát xong ba sọt này, đám thuộc hạ không khỏi lén trợn mắt.

Hiện tại cả quán trà chỉ còn một bé gái chưa qua kiểm tra.

Tên tu sĩ nhìn đến thì thấy cô bé này tuổi còn rất nhỏ, được ca ca ôm vào trong ngực tựa như quả cầu tuyết trắng tinh.

Hai ống tay cùng mép vạt áo đều được đính lông thỏ, trên đầu treo hai cục bông tròn trang trí, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu.

Gã vốn rất căng thẳng nhưng sao một hồi nhàm chán lục soát thì tâm tình cũng trở nên tê liệt. Lúc này, đối mặt với bé con xinh xắn trước mặt, sự đề phòng của gã càng lơi lỏng.

Gã theo quy tắc cũ, lấy cây thước gập ra, hỏi với nàng: "Cô bé, vừa rồi ngươi có nhìn thấy con rắn nhỏ nào không?"

Đứa trẻ nghiêng đầu, chớp mắt ngây ngô.

Dường như nàng không hiểu câu hỏi của gã, chỉ nở nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.

Nhớ lại thiếu niên vừa rồi có nhắc tới, muội muội nhà hắn mới hơn một tuổi, tên thuộc hạ đành chán nản quay mặt đi.

Tuy Yêu tộc hóa hình sớm nhưng giai đoạn phát triển lại rất dài, trình độ trí tuệ cũng không có tiêu chuẩn đánh giá cố định. Bé gái này hơn một tuổi vẫn chưa hiểu được tiếng người chắc rằng thuộc dạng khờ.

Gã làm thủ thế, tỏ ý không phát hiện được gì: "Ta đã kiểm tra nơi này xong, chúng ta rút lui thôi."

"Chờ một chút," tên tu sĩ cầm đầu bước nhanh tới, tầm nhìn dừng trên người Ngôn Lạc Nguyệt.

Hắn ta chậm rãi nói: "Yêu xà xảo quyệt, có thể ẩn núp trong quần áo hòng sống sót bằng mọi giá —— chỉ sợ đứa nhỏ khó tự phát hiện được."

Ngôn Càn và Tang Kích nhìn nhau, sắc mặt thay đổi.

"Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ đến cả váy muội muội ta cũng muốn lật lên xem phía dưới mới đủ đúng không?"

"Không dám xúc phạm."

Tu sĩ cầm đầu tuy miệng nói không dám, nhưng lại cụp mắt vô cùng ngạo mạn: "Tại hạ chỉ cần cô bé nhảy vài cái, giũ làn váy, cũng không quá đáng chứ?"

Bé con nghe xong vẫn ngây thơ tươi cười như thể đứa ngốc không hiểu nhóm người lớn đang nói việc gì.

Thấy vậy, cơ mắt tu sĩ thả lỏng hơn chút.

Hắn bất đắc dĩ bổ sung: "Hay là khiến nàng biến về nguyên hình thử xem?"

Đối với Yêu tộc thành thạo kỹ năng hóa hình, quần áo và phụ kiện trên người có thể biến về nguyên thân. Nhưng một con yêu thú khác ẩn nấp trên quần áo thì không.

Cả quá trình lục soát lúc nãy, bọn họ cũng không yêu cầu Yêu tộc khác hóa về nguyên thân.

Bởi vì, đối với Yêu tộc trưởng thành mà nói, ngoại trừ đánh nhau, việc vị người khác ép buộc hóa hình ở nơi công cộng, dù là trường hợp nào đều là một sự xúc phạm.

Mà bé gái trước mặt chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyện gì nên không có nhiều điều phải chú ý đến vậy.

"...Bực mình quá, các ngươi phải kiểm tra cho bằng được đúng không?"

Ngôn Càn giận dữ trừng mắt về đám người kia, hai tay xách nách Ngôn Lạc Nguyệt, nâng nàng lên cao rồi để chân nàng dẫm thùm thụp xuống ghế vài lần.

Động tác của hắn khá mạnh, chất vải váy mùa đông mềm mượt, nếu có thứ gì dính hay trốn vào trong nhất định không giấu được.

Ngôn Càn cáu kỉnh: "Thế này vừa lòng chưa?"

Tu sĩ cầm đầu vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười, tay áo phất qua mặt bàn, để lại mấy viên linh thạch: "Được rồi, rất xin lỗi, là chúng ta đã quấy rầy huynh muội hai người, đây là chút tấm lòng của bọn ta."

Nói xong, hắn ta quay sang hướng khác. Khách khứa trong quán đều nghe rõ hắn ta dặn dò thuộc hạ: "Sau này còn gặp trường hợp tương tự thì cứ dùng cách này để tra xét."

Con rắn kia có giá trị với kế hoạch lớn của thiếu gia, tuyệt đối không thể để nó trốn thoát!

Thấy nhóm người kia rời khỏi quán trà, Ngôn Lạc Nguyệt đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi dụi đầu trên vai Ngôn Càn.

Tang Kích hỏi: "Muội muội mệt rồi sao?"

Ngôn Càn vỗ về lưng nàng, gật đầu xin lỗi với hai người trước mặt:

"Ngại quá, muội muội ta có tật xấu, buồn ngủ thì không thích nói chuyện chỉ biết cười ngốc, không để ý đến người khác."

Ngũ Bình Nguyên lúng túng gãi đầu: "Ta hiểu, dù sao cũng là con nít mà, đều ham ngủ."

Sư thúc kế toán tiếp lời: "Đơn hàng đầu tiên chúng ta đã nhận, những vấn đề sau này sẽ do sư điệt ta đến giải quyết. Nếu đứa nhỏ mệt rồi, các vị hãy mau bế nàng về nhà ngủ đi."

Chờ đến khi nhìn ba người đi xa, Ngũ Bình Nguyên nhanh chóng cho toàn bộ thuốc mỡ vào túi trữ vật, vui vẻ ngâm nga.

"Sư thúc, cô nhóc kia thoạt nhìn thông minh ngoan ngoãn nhưng tính tình vẫn như trẻ con, buồn ngủ thì không nói nổi chữ nào."

Sư thúc kế toán chầm chậm liếc y một cái, im lặng không đáp.

Ngũ Bình Nguyên tiếp tục: "Vừa rồi bé con đưa tay lên ta mới thấy, trong tay áo nàng lộ ra vòng tay bằng phỉ thúy, nhỏ nhắn vừa khít với cổ tay. Cha mẹ cô bé thật biết cách ăn mặc cho con mình, trông như ngọc nữ đứng dưới tòa sen Bồ Tát."

Lần này, sư thúc kế toán nhìn hắn lâu hơn.

Sau khi cất tất cả thuốc mỡ vào túi trữ vật, Ngũ Bình Nguyên nghĩ đến tiền thưởng vừa rồi, có hơi thèm muốn.

"Sư thúc, hay là chúng ta ở lại Hội Ánh Trăng thêm chút, thử vậy may biết đâu giựt được giải thưởng kia?"

Sư thúc khịt mũi, vặn hỏi: "Thương Lang Tông chúng ta mỗi quý phải trả bao nhiêu tiền để làm ăn với ba vị đại sư nhỏ đấy?"

Ngũ Bình Nguyên dõng dạc đáp: "Một nghìn hai trăm linh thạch cấp thấp."

Sư thúc tiếp tục hỏi: "Giải thưởng kia giá trị bao nhiêu?"

Ngũ Bình Nguyên: "Một nghìn linh thạch."

Sư thúc phòng thu chi cũng thu dọn xong đồ đạc của mình: "Vậy ngươi có biết, nếu chúng ta có thể kết được mối quan hệ tốt đẹp với một vị đại sư luyện đan, thì tình nghĩa này giá trị bao nhiêu?"

Ngũ Bình Nguyên lúng túng: "Vô, vô giá phải không?"

"Nếu ngươi đã hiểu vậy sao không thể tính rõ ràng được mất trong này?

"Ơ? Sư thúc ơi, ý ngài là gì? Tại sao ta càng nghe càng khó hiểu?"

"... Ý ta là, đừng tốn thời gian loanh quanh trong chợ, cũng đừng tìm con rắn kia, thu dọn nhanh lên rồi mang dược về tông môn với ta."

"Vâng ạ." Ngũ Bình Nguyên lại mờ mịt gãi đầu, "Tuy ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sư thúc nói sao thì ta sẽ nghe vậy."

🐢🐍

Góc editor: những chương trước tầm 2.500 - 3.000 chữ, nhưng các chương trở về sau tác giả gộp chương, có khi lên đến 9.000 chữ nên mình sẽ tách chương phù hợp để vừa dễ soát lỗi cho mình và dễ đọc cho mọi người nhé! Tuy nhiên vì tách chương nên sau này có thể sẽ phải tách quyển trên wattpad. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro