🐍 Chương 20.2: Ngươi là 'kỳ ngộ' của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Càn và Tang Kích thay nhau bế Ngôn Lạc Nguyệt, rời xa khỏi Hội Ánh Trăng mới đặt nàng xuống.

Chân vừa chạm đến đất, Ngôn Lạc Nguyệt lập tức bắt gặp hai thiếu niên - một trái một phải - đang nhướng mày ra vẻ đắc ý với nàng.
"Thấy sao, các ca ca quá thông minh chứ gì? Phối hợp diễn với muội rất đạt đúng không?"

"Muội giấu con rắn nhỏ kia đâu rồi, cho bọn ta nhìn một cái nào."

Ngôn Lạc Nguyệt trịnh trọng gật đầu: "Vâng, cảm ơn các ca ca! Muội đã biết sẽ không gạt được hai người mà."

Bên cạnh chỉ còn đồng đội nhà mình, không cần phải giấu giếm lẫn nhau. Ngôn Lạc Nguyệt thoải mái xắn tay áo, để lộ bắp tay trắng tròn như củ sen.

Trên cổ tay là một "chiếc vòng ngọc bích" trong vắt mượt mà như nước. Con rắn nhỏ xinh đẹp nhắm nghiền đôi mắt, ngậm chặt cái đuôi trong miệng, ngoan ngoãn nép trên cổ tay Ngôn Lạc Nguyệt.

Nó nằm yên không hề nhúc nhích, như một chiếc vòng thật.

Tang Kích quan sát nó thật kỹ, luôn miệng tấm tắc bảo lạ, bản thân trước giờ chưa từng gặp qua yêu thú có linh tính như vậy.

Ngôn Càn thì xoa cằm, do dự hỏi: "Con rắn này... sao ta thấy quen quen?"

"Cái gì quen?" Ngôn Lạc Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng con rắn nhỏ.

Vảy rắn mềm mại mượt mà, mát lạnh khiến người ta muốn dán cả bàn tay lên đó. Ngôn Lạc Nguyệt dịu dàng thủ thỉ: "Đừng sợ, bọn họ đi hết rồi."

Mặc kệ mọi tiếng động ồn ào lúc trước, mãi cho đến khi nghe được chính Ngôn Lạc Nguyệt xác nhận, con rắn nhỏ mới chịu mở mắt.

Nó chậm rãi xốc màng mắt, lộ ra hai viên đá quý đen tuyền mang theo ánh sáng sắc bén.

Nó giương đôi tròng mắt đen như hắc diệu thạch, bởi vì màu đen quá thuần khiết khiến người ta như có ảo giác sâu không thấy đáy.

Đối diện với ánh mắt kia, cơ thể Ngôn Lạc Nguyệt đột ngột cứng đờ.

Cảm giác tê dại quen thuộc như thể từng trải qua lập tức lan truyền khắp người nàng.

Cùng lúc đó, dòng chữ đỏ thông báo mất máu -0.5 hiện lên trên đầu.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Từ từ, cảm giác này...

Lúc này thì Ngôn Lạc Nguyệt đã biết Ngôn Càn nói cái gì quen mắt. Quả thật, nàng cũng quen con rắn nhỏ này.

—— Là ngươi*, Medusa!

*Raw 似李 (tựa Lý) - là tiếng lóng nên mình không hiểu nghĩa, ai biết thì giải đáp nhé.

Con rắn nhỏ mở mắt một lúc chỉ để nhìn Ngôn Lạc Nguyệt, sau khi xác nhận nàng vẫn lành lặn không thương tổn gì thì yên tâm khép màng mắt lại.

Đôi mắt rắn nhỏ nhắm nghiền, đắc ý lắc lư đầu và đuôi rồi ngoan ngoãn cuộn thành vòng tròn quanh cổ tay Ngôn Lạc Nguyệt, ngậm cái đuôi trong miệng, lặng lẽ sắm vai một chiếc vòng tay tiêu chuẩn.

Toàn bộ quá trình rõ ràng liền mạch khiến Ngôn Càn đứng bên cạnh xem há hốc: "Không phải chứ, nó có ý gì đây? Tính ăn vạ muội muội ta đấy à? Nó, nó chính xác là đang ăn vạ!"

"Muội muội ta, nàng cũng là muội muội của ta." Như thể đã khắc sâu vào tiềm thức, Tang Kích sửa lời theo bản năng.

Hai chữ "ăn vạ" lọt vào tai, Tang Kích không khỏi nhớ lại ký ức lần đầu gặp mặt Ngôn Lạc Nguyệt. Thiếu niên nghĩ sao nói vậy: "Thì ra cũng là kẻ chuyên ăn vạ, thật sự rất xứng đôi!"

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Kích ca này, ta chẳng những nghi ngờ ngươi đang công kích cá nhân ta, mà ta còn có bằng chứng đấy nhé!

***

Dưới sự giúp đỡ của Ngôn Càn, Ngôn Lạc Nguyệt thành công đưa con rắn nhỏ nhập cư trái phép vào nhà. Nàng còn tắm rửa cho nó bằng nước ấm thơm ngào ngạt.

Nàng dùng cớ muốn ăn thêm bữa khuya rồi lấy từ trên bàn cơm một con cá chiên nhỏ.

Sau khi tách xương và băm nhuyễn thịt cá, Ngôn Lạc Nguyệt đút cho con rắn nhỏ, vui vẻ nhìn nó ăn từng miếng từng miếng ngon lành, sung sướng đến mức đung đưa cái đuôi phát ra tiếng loạch xoạch.

Chẳng hiểu tại sao trong lòng Ngôn Lạc Nguyệt bỗng dâng lên cảm giác thành tựu trước giờ chưa từng có.

Hèn gì nhiều người ở kiếp trước của nàng rất thích đến quảng trường cho bồ câu ăn, hóa ra việc cho động vật nhỏ ăn lại tuyệt diệu thế này.

Nhưng kể cả lúc đang ăn, con rắn nhỏ vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt tựa hồ chính bản thân nó hiểu được ánh mắt của mình sẽ gây tổn thương cho Ngôn Lạc Nguyệt.

Có lẽ rắn nhỏ cực kỳ đói, đôi khi động tác Ngôn Lạc Nguyệt hơi chậm chạp, nó lập tức nhắm mắt, vươn đầu theo mùi cá, dụi dụi đầu vào Ngôn Lạc Nguyệt thúc giục.

Cái đầu bé xíu lành lạnh chạm vào lòng bàn tay truyền đến xúc cảm vừa mềm vừa ngứa lạ kỳ.

Ngôn Lạc Nguyệt vô cùng thích cảm giác này, nàng lưu luyến vuốt ve đôi lần mới tiếp tục đút cá đến bên miệng rắn nhỏ.

"Nào, đừng vội."

Rắn nhỏ nghiêng nghiên đầu tỏ vẻ nó có thể nghe hiểu, sau đó lại tiếp tục vẫy đuôi.

Ngôn Lạc Nguyệt và con rắn nhỏ, một kẻ dám đút một tên dám ăn.

Đến khi Ngôn Lạc Nguyệt nhận ra thì phần lớn thịt cá chiên đã đưa vào bụng rắn. Chiếc bụng xanh biếc mượt mà lúc này đã căng tròn cong vút.

Ngôn Lạc Nguyệt quan sát mấy lần, luôn cảm thấy hình dạng con rắn nhỏ lúc này trông giống số "5".

"Không thể ăn tiếp nữa...! Đừng có mà rung đuôi... Này, liếm xương cá cũng vô dụng... Ôi chao, ngươi xem, ngươi xem lại mình đi!"

Con rắn nhỏ lười biếng bò về cổ tay Ngôn Lạc Nguyệt, lặp lại chiêu cũ, siết chặt chóp đôi cố gắng cuộn người.

Nhưng chiếc bụng nhỏ tròn trịa chặn ở giữa khiến nó có rướn thân thể đến hết cỡ cũng không tài nào chạm được vào cái đuôi.

Con rắn nhỏ: "......"

Ngôn Lạc Nguyệt phụt cười thành tiếng, rồi đành phải cố gắng nhịn xuống vì động tác kịch liệt lên án của rắn nhỏ.

Nàng dí ngón tay lên cái đầu trơn tuột của rắn nhỏ, giọng nói phát ra mang theo ý cười khó giấu:

"Nếu không ngồi dậy được, vậy đành nằm ngủ thôi nhé?"

Nàng rút ra một chiếc khăn tay cũ, gấp thành cái giường nhỏ mềm mại đặt cạnh gối.

Cái giường này hơi nghiêng, con rắn nhỏ vừa được đặt lên thì thích chí lăn một vòng.

Từ khi sinh ra đến nay, con rắn nhỏ nào từng được ngủ ở nơi thoải mái thế này!

Tuy đôi mắt nhắm chặt khiến nó trông có vẻ bình tĩnh nhưng thân thể liên tục lăn qua lăn lại đã bộc lộ sự phấn khích tột cùng.

Đáng khen là, dù ngủ ở giường nhỏ dễ chịu, vậy mà con rắn nhỏ vẫn chưa quên mục tiêu chính - trở thành vòng tay của Ngôn Lạc Nguyệt.

Nó liên tục lăn trái lộn phải, nỗ lực cuộn người. Nghị lực kiên cường đến mức mặc kệ có bao nhiêu lần bị chiếc bụng tròn làm văng ra cũng không dừng.

Con rắn nhỏ cố gắng như vậy suốt nửa khắc, cuối cùng cũng chịu quả báo như bao đứa trẻ nghịch ngợm khác - đập đầu vào thanh chắn đầu giường.

"......"

Nó tự xoắn người thành đóa tường vân kết* màu xanh biếc.

*Là một hình thức thắt dây thành hình (hoa văn) truyền thống của Trung Quốc, thường được làm dây đeo, trang trí thắt lưng, trang trí mọi nơi... với ngụ ý tốt lành, may mắn và thịnh vượng.

Ngôn Lạc Nguyệt miệt mài đếm linh thạch dưới ánh đèn, vừa quay đầu thì bắt gặp con rắn nhỏ đang cuộn thành một khối tròn khiến nàng giật mình, quên hẳn mình vừa đếm tới bao nhiêu.

Ngôn Lạc Nguyệt vội vã đi sang, dùng tay vặn trái vặn phải gỡ nút giúp con rắn nhỏ trở về trạng thái ban đầu.

Đến khi tắt nến lên giường nằm, Ngôn Lạc Nguyệt không chút buồn ngủ, mân mê xoa xoa con rắn nhỏ nằm bên cạnh.

Đúng lúc rắn nhỏ chưa tiêu hết bữa tối, cái đuôi nhòn nhọn cuộn lấy ngọn tóc nàng.

Ngôn Lạc Nguyệt thì thầm với rắn nhỏ:

"Không ngờ rằng ta may mắn nhận được đơn đặt hàng lớn thế này. Chỉ mới đặt cọc đã có sáu trăm linh thạch, đủ cho ta mua mồi lửa chất lượng tốt rồi."

"Ừ, mua xong mồi lửa chắc chắn vẫn thừa tiền, số linh thạch còn lại có thể mua thêm vài tài liệu. Dệt tảo võng cho Vũ tỷ, giáp bọc cổ tay cho ca ca, dao găm răng tê giác cho Kích ca..."

"Đúng rồi, ta phải mua kẹo cho Giang tiên sinh nữa."

Ngôn Lạc Nguyệt bấm đầu ngón tay, vừa tính toán vừa lẩm bẩm không ngừng.

Bất kể trong đầu nghĩ đến vấn đề nào, chẳng mấy chốc đề tài lại vô thức quay về cuộc gặp gỡ trước đó giữa nàng và rắn nhỏ.

Không biết ngươi còn nhớ không, một năm trước chúng ta từng gặp nhau đấy!"
Khi ấy, rắn nhỏ còn từng bị vị khách Yêu tộc coi là "ma xà", suýt nữa đã phải bỏ mạng.

Nhưng hiện tại, Ngôn Lạc Nguyệt đã học được một số phương pháp quan sát "khí". Lúc nãy nàng, Ngôn Càn và Tang Kích thay nhau quan sát kỹ con rắn nhỏ rất lâu, không thấy chút dấu vết ma khí nào trên người nó.

Tựa hồ như thể nó chỉ là một con yêu thú bình thường.

Tuy nhiên, yêu thú bình thường làm sao kích hoạt được sự kiện kỳ ngộ đối với pháp khí từ《 Vạn Giới Về Một 》.

Nghĩ đến đây, Ngôn Lạc Nguyệt nhớ lại kết quả cuộc gặp lần đó thì khẽ cười, vuốt ve đầu con rắn nhỏ.

"Ngươi là 'kỳ ngộ' của ta, mới biết mặt đã giúp ta sửa trâm gỗ —— đây chẳng phải là cây trâm bình thường đâu, ngươi thấy không, đến cả lúc ngủ ta cũng phải đeo đấy."

Con rắn nhỏ mắt nhắm nghiền, vốn không mấy chú ý đến cây trâm của Ngôn Lạc Nguyệt. Nhưng nghe xong câu này, nó bỗng sửng sốt một chút rồi đung đưa chiếc đuôi muốn bò lên tóc nàng.

Ngay sau đó, Ngôn Lạc Nguyệt tàn nhẫn tóm lấy đuôi rắn, kéo nó nằm về khăn tay.

"Ngoan ngoãn ngủ đi!" Ngôn Lạc Nguyệt nghiêm giọng dạy bảo.

Con rắn nhỏ: "......"

Bên ngoài bóng đêm thăm thẳm, mí mắt Ngôn Lạc Nguyệt dần ríu lại.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, con rắn nhỏ vốn nằm thẳng tắp cứng đờ trên khăn tay đang nhắm mắt, bắt đầu mò mẫm, chậm rãi bò dọc theo cột giường.

Chiếc giường nhỏ kia ấm áp, mềm mại biết bao, cùng với hơi thở dễ chịu của người bên cạnh.

Nhưng nó không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa.

Chân giường vừa thẳng vừa cứng rất khó bám vào, con rắn nhỏ nhắm mắt mới bò được một nửa thì rơi bộp xuống đất.

Con rắn nhỏ choáng váng lăn lộn, cả người được tắm rửa sạch sẽ dính đầy bụi bẩn xám xịt.

Nó cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trên, đến khi xác nhận Ngôn Lạc Nguyệt không bị âm thanh vừa rồi đánh thức, con rắn nhỏ mới quay người, mở màng mí mắt.

Trong nháy mắt, có bóng người mơ hồ hiện ra từ con rắn nhỏ. Chiếc bóng kia dần dần ngưng lại, như thể lập tức biến thành một bé trai cực kỳ khôi ngô.

Nhưng ngay trước khi thành công hóa thành hình người, một vệt máu đỏ hiện lên dưới da cậu bé, tựa hồ dấu ấn báo điềm xấu.

Hai tay đứa trẻ bóp chặt cổ họng, chưa kịp hóa hình đã biến trở về thân rắn.

Con rắn nhỏ xinh đẹp đau đớn giãy giụa trên sàn nhà, cái đuôi không ngừng đập xuống đất như chiên cá sống trong chảo dầu.

Bị sức mạnh của dấu ấn tra tấn, con ngươi rắn trừng to hết cỡ. Ngoài tiếng thở hổn hển không thể tự kìm nén, con rắn nhỏ có cố gắng hết sức vẫn chẳng cách nào nói được một tiếng người.

Lúc lâu sau, cơn đau thấu xương mới dần dần giảm bớt, nó kiệt sức nằm bẹp xuống sàn.

Rắn vỗn dĩ là động vật máu lạnh không có tuyến mồ hôi.

Nhưng lúc này, trên sàn nhà lại dính ướt một mảng hình người nhàn nhạt, tuy mờ nhưng khó mà bỏ qua tia nước mỏng manh đang bay hơi.

Sức ép của dấu ấn được nới lỏng bớt, tuy vẫn khốn khổ vô cùng nhưng đỡ hơn trước rất nhiều.

Lần gần nhất con rắn nhỏ muốn biến hình, đến cả cái bóng mơ hồ nó cũng không ngưng tụ được.

Rốt cuộc đến lần này cũng có thể lưu lại chút dấu vết thật.

Rắn nhỏ bịn rịn quay người nhìn chiếc giường gỗ.

Nó cố ý khống chế tầm mắt, không dám quấy rầy đến cô bé đang ngủ say, chỉ dám cẩn thận liếc đến sợi tóc rũ xuống của nàng.

Hắn* nhớ rõ lần gặp mặt lúc trước, tát nhiên cũng nhớ rõ cây trâm diệu kỳ kia.

*Tác giả thay đổi đại từ: nó (vật) -> hắn (người)

Hắn cũng sẽ nhớ kỹ độ ấm nơi cổ tay người đó không ngừng truyền đến khi cuốn lấy.

Ngoại trừ lúc bị kẻ thù nắm điểm bảy tấc*, thân là động vật máu lạnh, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp gần gũi đến thế.

Và quan trọng nhất, hắn chắc chắn... nhớ rõ người đó.

Con rắn nhỏ thầm nhủ: Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai ta nhận được ơn nàng.

Chỉ tiếc rằng, sức lực khôi phục khiến kẽ hở từng chiếc vảy càng lộ rõ.

Tuy nhiên, mặc dù, dẫu cho...

Nhưng nó thật sự phải rời đi!

Con rắn nhỏ quay đầu về, siết căng cổ, bò ra bên ngoài.

Một, hai, ba giây qua đi... rắn nhỏ vẫn nhịn không được bèn cuộn tròn, thất vọng gõ đuôi lên đầu mình.

Trên giường, Ngôn Lạc Nguyệt say giấc nồng.

Con rắn nhỏ trườn quanh chân giường, cuối cùng lén lút trèo lên tủ thấp, duỗi chiếc đuôi tội lỗi về phía mục tiêu đã nó đã nhắm đến từ sớm.

Chóp đuôi động đậy vài cái rồi tháo đi cục bông xù màu tuyết trắng gắn trên tóc Ngôn Lạc Nguyệt.

Tiếp theo, nó xoay người cắn đuôi mình, xé xuống một chiếc vảy trong suốt lấp lánh, đặt lên bàn xem như trao đổi với cục bông.

Lần này, con rắn nhỏ dùng đuôi nắm cục bông trắng, lặng lẽ chui qua khe cửa rồi dứt khoát ra đi.

Thân rắn bò qua ngạch cửa, lướt qua sân nhà.

Gà trống cất tiếng gọi tia nắng đầu tiên buổi sớm mai. Bình minh chiếu rọi vạn vật. Trong ánh sáng mờ ảo, nếu có người còn thức sẽ thấy cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

—— một con rắn nhỏ xanh biếc như ngọc đang bò theo chân tường.

Trên đường nó đi qua, mọi phiến cỏ xanh non mơn mởn đều chịu chung một kết cục trở nên khô héo.

Theo thời gian, con rắn càng đi được xa, cây cối tiếp xúc với nó càng chết héo hoàn toàn từ ngọn mầm đến bộ rễ chôn sâu dưới đất.

Mảng thực vật này vừa trải qua mùa đông rét căm khắc nghiệt, mạnh mẽ sinh tồn trong gió xuân lạnh buốt, nhưng nào ngờ đâu, một vị khách qua đường lại vô tình nhẹ nhàng giết sạch chúng trong một buổi sớm mai, khi mặt trời còn chưa hoàn toàn ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro