🐢 Chương 7: Quan niệm về thời gian của Quy tộc có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông ngày ngắn, buốt giá căm căm.

Thân là trẻ sơ sinh, Ngôn Lạc Nguyệt mỗi ngày đều rảnh rỗi tới mức ngoài ăn uống cũng chỉ có ngủ nghỉ, thỉnh thoảng trộm nghe Ngôn Càn và Ngôn Vũ nói chuyện, thu thập một ít tin tức. Cuộc sống cứ thế nhàn nhã trôi qua.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, Ngôn Càn quyết định tập nói Ngôn Lạc Nguyệt.

Các bé con Yêu tộc sau khi hoá hình sẽ cần một khoảng thời gian để thích ứng.

Trong giai đoạn này, bọn chúng cần chậm rãi làm quen trạng thái hình người, làm chủ động tác, cân bằng cơ thể và luyện tập năng lực ngôn ngữ.

Tính từ lúc Ngôn Lạc Nguyệt phá trứng đến nay, thật ra nàng chưa đủ lớn để khống chế được kỹ năng cao cấp như "nói tiếng người".

Nhưng nàng hoá hình sớm hơn nhiều những rùa con khác khiến Ngôn Càn nhịn không được mà nghĩ: biết đâu đấy?

Có thể muội muội thật sự là thần quy, mới học cũng có thể nói chuyện thuần thục, về sau có thể nằm trong nôi, một bên xem hắn cắn hạt dưa, một bên cùng hắn hàn huyên.

Vì thế mà cả ngày hôm nay, Ngôn Càn ghé vào trước mặt bé con, lặp đi lặp lại tên nàng.

"Muội muội có biết tên mình chưa? Muội tên 'Ngôn Lạc Nguyệt', là đặt theo cây Lạc Nguyệt đó nhà — à, có lẽ muội chưa biết Lạc Nguyệt là gì nhỉ? Ừm, để ca ca nghĩ xem nào, thứ toả sáng trên trời mà muội nhìn mỗi đêm ấy, đó chính là "nguyệt" đấy.

Ngôn Càn kiên nhẫn dạy Ngôn Lạc Nguyệt nói theo từng âm tiết.

"Nào, đọc theo ca ca này, 'ng-uy-ệt —'."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Ngôn Lạc Nguyệt vốn đang chuẩn bị mở miệng nhưng nghe xong tiếng làm mẫu kéo dài rợn người kia của Ngôn Càn, nàng quyết tâm ngậm chặt hai cánh môi.

Thật lòng thì, nàng cảm thấy bản thân vừa bị trào phúng một cách tinh vi.

Ngôn Lạc Nguyệt rất muốn nói với Ngôn Càn: Ca ca, ca có biết mình nói chuyện mang khẩu âm nam bộ Hoàng Hà không?

Nhưng Ngôn Càn tất nhiên không hề biết chuyện này, hắn nhẹ nhàng chọc mu bàn tay múp máp của bé con, cẩn thận dịu dàng nhấn xuống một cái lúm.

"Nào, mau nói theo ca ca nào, 'ng-uy-ệt —'."

Ngôn Lạc Nguyệt kiên quyết câm miệng.

"Đọc là, ng — uyệt —"

Ngôn Lạc Nguyệt thấy chết không sờn.

Cuối cùng, sau khi bị Ngôn Càn lảm nhảm "nguy — ệt" đi "ng — uyệt" lại tới mức phát phiền, Ngôn Lạc Nguyệt chẳng nhịn nổi nữa.

Nàng nắm chặt hai tay, hít sâu, dùng hết sức bình sinh, mở miệng thốt ra một chữ tròn vẹn, ngay ngắn bằng khẩu âm tiêu chuẩn.

Ngôn Lạc Nguyệt trầm thấp, nghiêm túc, áp lực lên tiếng.

"CÀN!"

Ngôn Càn mở to mắt kinh ngạc!

Ngôn Lạc Nguyệt vì sự nhanh trí của mình mà hãnh diện hừ nhẹ ra một tiếng: Thế nào, ca ca hiện tại nên hiểu rõ cái gì gọi là "mình không muốn chớ đẩy cho người khác" rồi chứ?

Tuy vậy, nàng lại không thể nào đoán trước được, ngay giây tiếp theo, Ngôn Càn đưa tay xách hai nách Ngôn Lạc Nguyệt, phấn khích đưa nàng lên thật cao thật cao như khỉ đầu chó Rafiki nâng sư tử con Simba vậy!

Ngôn Càn vừa kinh ngạc vừa sung sướng: "Ta biết ngay mà, cục cưng nhà chúng ta luôn nghĩ về ca ca!"

Hắn hớn hở mà đung đưa đứa nhỏ trong tay: "Mới đó đã biết gọi tên ca ca rồi, có phải trước đây muội trộm luyện tập qua đúng không? Ca ca quá yêu Lạc Nguyệt, muội muội là bé rùa con ngoan nhất trên đời!"

Ngôn Lạc Nguyệt: "..."

Chính bản thân Ngôn Lạc Nguyệt cũng không biết, bằng tiếng nói non nớt của trẻ nhỏ thì cho dù nàng có đè nặng yết hầu cũng chẳng thể phát ra âm điệu "trầm thấp, nghiêm túc, áp lực" như trong tưởng tượng.

Nhìn từ góc độ của Ngôn Càn thì: Muội muội nắm bàn tay nhỏ, bày ra dáng vẻ vô cùng cố gắng, cực kỳ nghiêm túc, âm thanh mềm mại vụng về cùng giọng điệu dễ thương khiến tim người nhũn ra, gọi lên tên của hắn.

Ôi chao ôi, quá đáng yêu, quá hiểu lòng người! Bé con tốt đẹp thế này, ai mà chịu nổi!

Trưa hôm đó, Ngôn Vũ có việc về nhà một chuyến.

Từ xa, nàng đã nghe được tiếng trò chuyện trong phòng. Bước vào cửa mới rõ, Ngôn Càn vậy mà đang tập nói cho bé con.

Chỉ thấy Ngôn Càn hứng thú bừng bừng: "Ng - uyệt!"

Ngôn Lạc Nguyệt chán chường: "Càn."

Ngôn Càn sung sướng hớn hở: "Ng - uyệt —"

Ngôn Lạc Nguyệt hấp hối, hai mắt đờ đẫn: "Cànnnn."

"Ng ~ uyệt ~~~~"

"Càn!!!"

Ngôn Vũ: "......"

Thật không dám giấu, khi biết từ đầu tiên Ngôn Lạc Nguyệt nói được không phải tên mình mà là Càn đệ, tâm tình Ngôn Vũ như có hòn đá ném vào mặt hồ, nảy lên từng bọt sóng ghen tị.

Tuy nhiên, sau vài phút im lặng quan sát, nàng lại cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút không đúng.

Sự kỳ quái này sinh ra từ đâu thế?

Vì biểu tình sống không còn gì luyến tiếc của Ngôn Lạc Nguyệt, vì giọng nói bé con đầy tuyệt vọng hay bởi vì dáng ngồi nửa sống nửa chết của nàng?

Ngôn Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra.

Huống chi, khiến nàng càng rối rắm hơn chính là, tại sao càng nghe kỹ càng thấy cuộc giao lưu hăng say giữa một lớn một nhỏ này mang theo sự tổn thương lẫn nhau trong vô thức vậy?

Ôi, thật không thể hiểu nổi!

***

Đến tối, Ngôn Vũ và Ngôn Càn ngồi tính toán về tương lai trong khi xâu cá khô dưới ánh đèn.

Ngôn Vũ nói: "Hôm nay đệ tập nói cho Lạc Nguyệt khiến ta nhớ ra một chuyện. Lứa trứng này của tộc ta sắp nở hết cả rồi, qua vài hôm nữa, ban ngày ta sẽ đưa muội muội tới phòng ấp."

Ngôn Lạc Nguyệt nằm trong tã lót, đang mơ màng sắp ngủ nghe đến đây lập tức tỉnh táo.

Nàng lặng lẽ nhìn về hướng Ngôn Vũ, dựng cái tai nhỏ lên hóng chuyện.

Ngôn Càn hơi sửng sốt, giọng điệu có chút không tình nguyện.

"Vũ tỷ, rùa con mới nở chưa học được hóa hình, có lẽ phải mất đến một, hai năm. Tỷ mang bé con đi phòng ấp làm gì, không có ai trò chuyện cùng sẽ khiến muội muội buồn chán."

Ngôn Vũ liếc mắt một cái đã có thể nắm rõ tâm tư của hắn: "Nếu đệ lo lắng, vậy chi bằng cùng Lạc Nguyệt tới phòng ấp."

"... Đệ không đi."

Ngôn Càn tăng tốc quay con thoi, xâu mắm cá thành chuỗi dài, giọng điệu ngược lại với động tác, chậm rì rì nói.

"Chỗ đó ngoại trừ đám nhỏ mới nở thì cũng là nhóm mấy thím mấy dì. Họ thấy đệ ôm muội muội, chắc chắn sẽ cười đệ. Dù sao đệ sẽ không đến."

Quy yêu thường có xu hướng bằng lòng với mọi hoàn cảnh, thuận theo bản năng, luôn có thói quen ngủ đông.

Hiện tại, ngoại trừ những tộc nhân phải ở lại canh gác thì cũng chỉ có mẫu thân của đám nhãi con chờ nở là chưa tiến vào kỳ ngủ đông.

Địa điểm tập trung nhóm phụ nữ lớn tuổi, chắc chắn sẽ nhiều chuyện.

Chưa cần tự mình trải qua, Ngôn Càn vẫn có thể tượng tưởng cảnh hắn tự mình bế muội muội đến, chơi đùa hàn huyên với muội muội, đút muội muội ăn... sẽ bị nhóm các thím trêu ghẹo ra nông nỗi nào.

Mười ba, mười bốn tuổi là thời điểm thiếu niên da mặt mỏng dễ ngượng ngùng nhất, nhưng cũng để ý thể diện nhất. Dù sao đi nữa... hắn chắc chắn không đến phòng ấp đâu.

Ngôn Càn cúi đầu nhìn Ngôn Lạc Nguyệt trên bàn, bé con dường như cảm nhận thấu suy nghĩ trong lòng hắn, "y nha y nha" đung đưa cánh tay.

Ngôn Lạc Nguyệt: "pư, pư... không, đừng càn vậy, đừng làm* vậy..."

*Càn(danh từ tên/họ) đồng âm với Làm(động từ)

Ngôn Vũ: "......"

Ngôn Vũ thắc mắc nhìn bé con rồi nhìn đệ đệ, mê man hỏi:

"Đây là có ý gì? Muội muội hiện tại đang gọi tên đệ, hay là không muốn đi phòng ấp, hay là không mong đệ đến chăm sóc nàng nữa?"

Ngôn Càn giật mình, kiên quyết đáp: "Sao mà bé con không để đệ chăm sóc được cơ chứ, muội ấy chắc chắn đang từ chối đến phòng ấp!"

"Không thích cũng phải đi."

Ngôn Vũ ném dây cá khô mới xỏ xong vào sọt, kiên định như một phụ huynh nhất quyết bắt con nhỏ đến lớp học bù, rõ ràng đã hạ quyết tâm.

"Hôm nay thấy đệ dạy Lạc Nguyệt nói chuyện, ta mới nghĩ, cứ như vậy kéo dài sẽ có vấn đề."

"Ơ?" Ngôn Càn thẳng lưng dậy: "Cái gì có vấn đề?"

Ngôn Vũ dừng động tác trên tay, lẳng lặng nhìn Ngôn Càn.

"Đệ cũng biết, muội muội vừa nở ra đã hóa hình người sẵn..."

Ngôn Càn khó hiểu: "Chuyện này không phải rất tốt à? Rùa con khác còn phải tốn mấy tháng trời mới học được đấy!"

Ngôn Lạc Nguyệt ở một bên nghe, không tiếng động gật đầu vài cái.

Ngôn Vũ gằn từng chữ một: "Đúng vậy, rùa con bình thường sẽ học biến thành hình người, thế, Lạc Nguyệt nhà chúng ta sẽ hoá hình rùa hay sao?"

"......"

Vấn đề này, một phát trúng ngay hồng tâm... khiến Ngôn Lạc Nguyệt há hốc tại chỗ.

Ừ nha! Đời này nàng thật sự đầu thai thành Quy tộc, nhưng rốt cuộc làm sao mới hóa được thành rùa?

Ngôn Càn ực nuốt khan một cái, do dự nói: "Hình rùa là bản năng của chúng ta, hẳn là, có lẽ, đại khái không cần thiết phải cố tình đi học... nhỉ?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ của bé con nhăn nhúm, một tiếng "nhỉ" kia phát ra vô cùng chột dạ.

"Cho nên ta phải mang Lạc Nguyệt đi phòng ấp, đám nhỏ ở đó đều ở trạng thái nguyên hình Quy tộc, biết đâu muội muội nhìn lâu sẽ thay đổi."

Ngôn Vũ trút một hơi thở dài, cảm thấy có quá nhiều việc cần phải lo.

"Vợ chồng Phong thúc đi sớm, bọn họ không còn nên cũng chẳng ai có thể đến xác nhận huyết thống để chứng minh thân phận Lạc Nguyệt. Nếu lúc ấy nở ra, muội muội ở trong dạng rùa con thì thôi, nhưng ngặt nỗi muội ấy trời sinh lại là thai người."

"Hiện tại tộc nhân đều đang ngủ đông, trong tộc cũng chẳng có việc gì đáng nói, nên chuyện này cũng chưa ai mang ra bàn tán. Nhưng chờ qua mùa, Lạc Nguyệt vẫn trong tình trạng này chỉ sợ..."

Nói đến đây, Ngôn Vũ cụp mắt, lo lắng đặt xâu cá xuống.

Âm thanh của nàng càng lúc càng nhỏ: "Tu hú chiếm tổ, đỗ quyên đoạt oanh*.... Từ xưa đến nay, việc lẫn lộn trứng để xáo trộn huyết thống quá nhiều, nhìn đến quen mắt. Càn đệ, đệ cũng không muốn Lạc Nguyệt bị coi là gián điệp chứ."

*鸠占鹊巢、杜鹃夺莺 (tu hú chiếm tổ chim khách, chim cu đoạt chỗ chim oanh): Tu hú và chim cu (ở đây là 'đại đỗ quyên', khác Họ với chim 'đỗ quyên') - đều thuộc Họ Cu Cu, cùng có tập tính "ký sinh nuôi dưỡng" thường đẻ trứng vào tổ loài chim khác để "nhờ" nuôi con hộ.

"......"

Cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sự bướng bỉnh trên người Ngôn Càn rút bớt.

Hắn nhìn Ngôn Vũ chằm chằm hồi lâu, mới gom đủ can đảm, lo lắng hỏi:

"Vũ tỷ, chuyện đó, đệ chỉ muốn hỏi một chút, một chút thôi chứ không có ý gì khác.... khụ, à ừ, ở trong tộc ta, nếu bị nghi ngờ là mật thám thì xử lý như thế nào?"

Ngôn Vũ vừa ngẩng đầu lên thì gặp phải một lớn một nhỏ đang tròn xoe mắt với nàng.

Ngôn Càn hồi hộp đến ngừng thở.

Ngôn Lạc Nguyệt giương mắt nhìn đăm đăm, đôi bàn tay nhỏ cũng cuộn thành nắm đấm.

Đối diện với đàn em thơ, Ngôn Vũ theo bản năng nhẹ giọng, dịu dàng bảo:

"Đừng sợ. Theo ta được biết, nếu hai tộc Hạt Đầu điểu* và Bố Cốc điểu** phát hiện tình huống tương tự, bọn họ sẽ giết rồi treo xác lên hàng rào để làm gương. Nhưng tộc chúng ta không có quy cũ độc ác như thế."

*褐头鸟: Hạt Đầu điểu: chim bông lau ngực nâu

**布谷鸟: Bố Cốc điểu: chim cu cu (đại đỗ quyên)

Ngôn Vũ thản nhiên nói: "Nếu gặp đối tượng nằm trong diện hiềm nghi vì không phân biệt được cầm tinh, cũng chỉ bị nhốt vào địa lao năm mươi năm, bảy ngày đưa thức ăn một lần."

Ngôn Lạc Nguyệt: "!!!"

Năm mươi năm, có nhẫn tâm quá không vậy?

Ngôn Vũ không để ý lắm, nói tiếp:

"Sau năm mươi năm, kẻ đó vẫn sống mà còn trẻ thì chắc chắn là tộc nhân chúng ta. Nếu hắn đã chết hoặc già rồi, vậy khẳng định là mật thám."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Ha ha, chuyện này...

Phương pháp phân biệt tuy dài lâu nhưng gọn gàng như thế, quả thật tràn đầy phong cách Quy tộc....

Ngôn Lạc Nguyệt còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Ngôn Càn bên cạnh thả lõng bả vai, thở dài nhẹ nhõm.

"Phù, thật tốt quá rồi, đệ còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì ghê gớm... Thì ra chỉ bị nhốt năm mươi năm thôi."

Ngôn Lạc Nguyệt: "???"

Trên đầu nàng nổi đầy dấu hỏi, rốt cuộc thì nàng có vấn đề, hay quan niệm thời gian của Quy tộc mấy người có vấn đề???

Ngôn Càn đã hoàn toàn nhẹ nhõm, bế Ngôn Lạc Nguyệt lên cười lớn, lắc lư dỗ dành bé con trong vòng tay.

"Không sao cả, ca ca biết Lạc Nguyệt nhà chúng ta nhất định là rùa con. Nhỡ như đến khi ấy chưa chứng minh được thân phận cũng không cần sợ hãi, năm mươi năm qua nhanh lắm, ca ca sẽ đưa cơm cho muội, đi thăm muội thường xuyên..."

Ngôn Lạc Nguyệt: "???"

Không, năm mươi năm không ngắn chút nào đâu, đại ca!

Bây giờ nàng đã chắc chắn rằng cả tộc rùa đều có vấn đề với khái niệm thời gian!

Ngôn Càn vẫn dùng giọng điệu dỗ trẻ con, dịu dàng trò chuyện cùng muội muội.

Nhưng Ngôn Lạc Nguyệt nghe được mấy lời an ủi của hắn, chẳng những trong lòng không thoải mái mà còn dựng hết cả tóc gáy.

Ngôn Càn: "Địa lao ẩm thấp, môi trường cũng không tồi, rất thích hợp để sinh sống đó nha."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Trong đầu nàng nhanh chóng liệt kê hết một loạt bệnh phong thấp, đau nhức xương khớp linh tinh...

Ngôn Càn: "Bảy ngày mới đưa cơm một lần có hơi lâu nhỉ. Nhưng không sao, ca ca nhất định đến thường xuyên. Hơn nữa ở đó nhiều sâu, đa dạng chủng loại, bé con nhà chúng ta thông minh thế này sẽ sớm học được cách tự kiếm ăn."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Không, không được, trí khôn không phải để dùng vào những việc này!

Mắt thấy Ngôn Càn nhẹ nhàng vỗ bọc chăn, há mồm chuẩn bị nói tiếp cái gì đó, Ngôn Lạc Nguyệt dứt khoát duỗi cả hai tay, nhanh chóng bịt miệng hắn.

—— ca, ngươi là ca ca ruột của ta, cầu xin ngươi đừng nói nữa!

Ngày mai nàng nhất định đi phòng ấp với Vũ tỷ, cho dù ở đó có một ngàn bé rùa đen cùng bò lên người, thì cũng phải học hóa hình cho bằng được.

Cái tương lai mà Ngôn Càn vừa vẽ ra để an ủi nàng, quá đáng sợ rồi đó!!!


Chú thích:

Khỉ đầu chó Rafiki nâng sư tử con Simba, cảnh phim kinh điển trong "LION KING" (Vua Sư Tử)

------------------

Chim tu hú: thuộc Chi Tu hú, Họ Cu cu, Bộ Cu Cu

Chim khách: thuộc họ Quạ, Bộ Sẻ. Nằm trong diện bảo tồn.

Chim cu cu = đại đỗ quyên (大杜鹃) = bố cốc (布谷): thuộc Chi Cu Cu, Họ Cu Cu, Bộ Cu Cu

Chim cuốc = đỗ quyên (杜鵑) / đỗ vũ (杜宇): thuộc Chi Cuốc, Họ Gà nước, Bộ Sếu

Chim chích/chim oanh: trong raw để [莺], phiên âm là Oanh, nhưng mình tìm theo tiếng Trung thì ra cả chim Chích, không chỉ cụ thể loài nào. Đại khái để chỉ chung các loài thuộc Bộ Sẻ, Bộ này chiếm 2/3 số loại chim trên thế giới. Theo tập tính tự nhiên thì các Loài thuộc Họ Cu Cu thường "gửi nhờ" trứng ở tổ Bộ Sẻ. (Trong hình là một nhỏ Dạ Oanh thích hát)

Chim bông lau ngực nâu = hạt đầu/ đầu nâu (褐头): Họ Chào Mào, Bộ Sẻ. Nằm trong diện bảo tồn. 

Một con chim Bộ Sẻ (nhỏ) đang đút một con chim cu cu non (lớn) ăn:

Nếu muốn xem quá trình "cẩu huyết đến kịch bản phim truyền hình còn không dám viết" chim cu cu vào tổ của người ta, vứt trứng nhà người ta đi, đẻ trứng mình vào, đợi chim cu cu non nở ra thì đánh chết/giành ăn với con ruột,  lớn lên còn há mỏ chờ đút cơm tận mồm... thì xem ở đây: "Cuckoo - Spectacular Insight into the Life of a Con Artist" https://www.youtube.com/watch?v=0f8Z8VM5LNg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro