CHAP 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỉ hào mọi người, au ngồi gần một tiếng mới suy nghĩ ra cốt truyện mới nè. À trước khi vào truyện au có chuyện muốn thông báo với mọi người tí: Trong truyện sẽ có cảnh con trai có thể có mang nha, vì chỉ cho hai bạn nhỏ lấy nhau thì hơi thiếu thiếu gì đó, nên au sẽ cho bên thụ có baby là kết quả tình yêu của họ. Ai hk thích thể loại này au không ép, có thể không đọc. Vậy nha, đây cũng là lỗi của au vì không thông báo với mọi người trước, nên hôm nay au sẽ viết thật dài để mọi người đọc, đọc fic vui vẻ nha!

————————————————————-

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây đã tới giờ ăn trưa rồi. Cả lớp trong khi học thì hết sức chú tâm, chỉ có cậu là hơi vô tâm xíu, vì những kiến thức này khi còn trong nước cậu đã học hết tất cả rồi. Cho nên cậu sẽ không tập trung. Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên thì cái lớp vừa nói là nghiêm túc nháo như bầy khỉ giành chuối, chạy loạn cả lên, chưa kịp đợi giáo viên cho nghỉ, mà đã chạy mất biệt hết rồi.

"Này Tiểu Thiên, bọn tớ đi làm nha, mọi thứ còn lại nhờ vào cậu, a chiều nhớ là dạy lại cho bọn tớ những gì chưa học từ hôm qua tới giờ nha, thôi tớ đi đây, bái bai". Nó chạy lại nói với cậu một chàng, cậu chưa kịp phản ứng nó và anh đã đi ra khỏi lớp, cậu đành lắc lắc đầu mà ngồi lại chỗ của mình.

"Tiểu Thiên a, cậu ăn không rất ngon a". Hắn ta vừa ăn vừa hỏi, đừng thắc mắc là hắn ta đang ăn gì, đó là phần cơm trưa mà cậu chuẩn bị cho họ được đặt vào hộp giữ nhiệt, dĩ nhiên là chỉ chuẩn bị cho hai người kia, cậu không nghĩ là hắn ta sẽ qua ăn chung, nên đành chuẩn bị thêm một phần nữa.

"Cậu không cần khen, tớ biết tài năng của tớ mà, ngon thì cậu cứ ăn đi, tớ vẫn còn no, nên uống sữa thôi được rồi". Cậu quay sang nói với hắn ta, khoan đã thực ra là hắn ta ngồi chung với nó ở bàn trên, nhưng vì nó và anh đi làm rồi, ngồi một mình hơi buồn nên hắn ta xuống ngồi cạnh cậu. (Au:" Câu trả lời đó, sao mới có mấy ngày mà con lây bệnh tự luyện từ tên đó rồi").

"Cậu không ăn thì thôi, tớ ăn hết". Hắn ta nghe cậu nói câu đó xong thì trả lời lại rồi cắm đầu mà ăn (Au:" Hoành này, má nghĩ câu hỏi của con có chút miễn cưỡng phải không").

*****************Đến với hai bạn nhỏ kia nào

Sau khi nó và anh ra khỏi trường thì leo lên chiếc xe đang đợi ngoài cổng.

"Hôm nay các em ra sớm đó, vẫn còn thời gian chúng ta đi ăn trưa đi, hôm nay công việc rất nhiều cần phải bổ sung năng lượng trước". Khi hai người họ lên xe thì chị quản lí lên tiếng.

"Xin lỗi chị, hôm nay bọn em có đem cơm trưa theo". Nó lên tiếng trả lời.

"Chuyện lạ nha, hai đứa đem theo cơm trưa, không phải nói nhà em không còn người nào sao, không lẽ các em tự nấu". Chị quản lí nói mà không dám nghĩ tới món ăn của nó và anh nấu sẽ có hậu quả gì khi ăn xong.

"Chị nói vậy là khinh thường tài nấu nướng của bọn em sao". Nãy giờ im lặng, anh bây giờ cũng chịu lên tiếng.

"Chứ không phải vậy sao, chị đây đã nghe Hàng Hàng nói qua sự tích của hai em rồi, Hai em bắt anh ấy làm chuột bạch để thí nghiệm, kết quả bị tào tháo rượt nguyên ngày". Chị quản lí vừa nói vừa cười lại vừa lắc đầu với hai thằng em quậy phá này. À quên giới thiệu chị quản lí này là chị họ của hai người tên là Vương Diệp Khả, còn người tên Hàng Hàng là người đại diện và cũng là chồng của chị quản lí.

"Anh ấy làm quá lên thôi, bọn em nấu rất ngon mà, tại vì giấu nghề thôi". Nó không chịu thua mà cãi lại (Au:"Con nấu rất ngon, cũng may là anh ý chỉ ăn có một muỗng thôi, nếu mà ăn hết nổi thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân với ông bà rồi, đến lúc đó bà chị quản lí sẽ không tha cho các con đâu").

"Hết nói nổi các em, mà cái này ai nấu vậy, nhìn ngon ghê". Bà chị vừa chảy nước miếng vừa hỏi ( -_-III)

"Ờ thì cái này là quản gia của bọn em nấu". Nó trả lời. "Nếu chị thích thì ngày mai em bảo cậu ấy nấu cả phần chị nữa".

"Tiểu Nguyên của chị đáng yêu ghê, không như ai kia, ngồi ăn nãy giờ, xem xem ăn hết trơn rồi". Chị quản lí vừa ôm ôm nó vừa nói móc anh. (Au:"Tui biết con trai tôi đáng yêu rồi, chị mau buông nó ra đi, không thôi Hoành biết là chị xong đời đó")

"Chị có ý kiến à, e chỉ ăn thôi, chị muốn ăn sao nhưng hết rồi, vậy chị đợi ngày mai đi nha, heo con nó ăn cũng gần hết rồi". Anh ăn xong thì trả lời chị quản lí.

"Ặc, heo con à, sao tốc độ ăn của em ngày một được nâng cấp thế". Nó ăn như bay vậy đó, trong chớp mắt hộp cơm không còn sót lại gì cả.

***********************Đến với hai bạn trẻ ở trường nào

Chuông vào học cũng đã reo vào lớp rồi, hắn ta thì nằm dài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài, còn cậu thì cầm một quyển sách dày trên tay đọc, thời gian cứ thế mà trôi qua, một tiết lại một tiết trôi qua, thẳng tới lúc ra về... Về đến nhà cậu định thay đồ xong sẽ chuẩn bị buổi trưa, nhưng khi đến trước tủ lạnh thì cậu thấy tờ giấy nhắn nội dung là:

"Bọn này đến chiều mới về, cậu không cần nấu phần ăn cho bọn này, à mà buổi ăn trưa cảm ơn". Cái này cũng biết là ai viết rồi, chắc là gọi điện về nhà không ai bắt máy, nên mới về để lại lời nhắn.

"Như vậy cũng được mình chỉ cần nấu cho mình ăn thôi". Cậu nghĩ sao làm vậy, bắt tay vào nấu cho mình ăn và ngồi thưởng thức tác phẩm của mình. Ăn xong thì cậu lấy sách ra đọc, đọc xong thì cảm thấy chán, nên bật ti vi lên xem, chuyển từ kênh này đến kênh khác, nhưng khi bắt đến kênh ca nhạc thì cậu lại nghe được giọng hát quen thuộc.

———————————————————————

Viết đến đây thôi mai au quăng lên tiếp, đón xem là giọng hát của ai nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh