CHAP 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được giọng hát quen thuộc, cậu nhắm mắt lại mà thưởng thức, cũng chẳng để ý chủ nhân của giọng hát đó là ai. Đến khi bài hát sắp kết thúc cậu mới từ từ mở mắt ra và đập vào mắt cậu là hai gương mặt quen thuộc được phóng to trên màn hình (Au:"Hình như cái này người ta gọi là quay cận cảnh đó").

"Hai tên thiếu gia nhà mình làm gì trên đó vậy". Cậu ngồi nghĩ nghĩ và cuối cùng đưa ra kết luận.

"Thì ra hai tên này làm trong giới giải trí". (Au:"Không phải con là học ba sao, sao chậm tiêu vậy con").

"Không lẽ giọng hát hôm đó là của họ sao". Đừng thắc mắc vì sao cậu không biết đại, nhị thiếu gia nhà mình là là chủ nhân của hai giọng hát đó, vì khi cậu thưởng thức những thứ thuộc về âm nhạc thì đều nhắm mắt lại, và hôm đó cũng không ngoại lệ, cậu chỉ nghe nhưng mà nghe chưa xong đã đi mất. Còn lúc mà anh cứu cậu thì cậu nhớ ra rồi, vì gặp anh hơi đột ngột nên nhất thời cậu không nhớ ra được.

"Không nghĩ nữa, nghe hát vậy, ai bảo họ hát hay như vậy làm gì". Nghĩ sao làm vậy, cậu nằm xuống sofa, nghe được một chút thì chìm luôn vào giấc ngủ.

---------Ta là dãy phân cách cục bông siêu cute--------

3 giờ 3o phút chiều. "Dingggggggg- dongggggggggg". Tiếng chuông cửa vang lên, càng lúc càng nhanh. Mà cái con người kia đã ngủ thì đừng hòng đánh thức, cho dù tiếng chuông cửa có um xùm đến cỡ nào. (Âu:" Ta đã nói rồi mà, con ta mà ngủ thì đừng có mong nó thức").

"Cậu ấy chưa về nhà hay sao đó, nhấn chuông nãy giờ mà không thấy ai ra mở cửa cả". Nó lên tiếng hỏi ông anh đang ngồi chồm hổm ở trước cổng nhà.

"Em hỏi anh sao anh biết được, anh đi cùng em từ trưa đến giờ mà, thôi được rồi, lấy chìa khóa mở cửa đi rồi vào nhà". Anh đứng lên, bảo nó mở cửa, không thôi cứ nhấn chuông như vậy thì làm phiền người khác. Hai anh, em mở cửa bước vào nhà, thì thấy ti vi đang mở, đi gần thêm chút nữa thì thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành. Trên đầu hai anh em ba vạch hắc tuyến nổi lên càng ngày càng rõ.

"Cậu ấy rõ ràng là ở nhà, vậy mà bấm chuông gần mòn đến nơi, mà cũng không chịu ra mở cửa". Ây da nó đã nổi giận lên rồi, nhưng mà dù có nổi giận đến đâu thì cái mặt luôn tỏ ra rất là đáng yêu nha.

"Về khoản này cậu ta là sư phụ của em đó, ngủ gì mà như chết vậy". Anh đứng đó thêm dầu vào lửa.

"Hừ, không nói với anh nữa, lo gọi cậu ấy dậy nấu ăn đi, em đói rồi, em đi tắm đây". Nó để lại nhiệm vụ cao cả cho anh rồi bỏ đi.

"Cậu ta nếu đã là sư phụ của heo con thì phải làm sao mới gọi dậy đây". Anh đứng nghĩ nghĩ, rồi đầu anh chợt có bóng đèn phát sáng. "Cần gì gọi cậu ta dậy sớm, nhân cơ hội này tháo kính cậu ta không phải tốt hơn sao". Nói là làm, anh đưa tay gần sát mặt cầu, nhưng chưa kịp tháo kinh thì tay anh đã bị tay cậu chặn lại.

"Anh định làm gì". Nói thực thì khi cậu ngủ đúng là rất khó gọi dậy, nhưng đối với những người có ý đồ xấu với mình thì cậu rất cảnh giác, vì vậy anh bị cậu chụp tay lại làm anh giật cả mình

"Tôi... tôi không có định làm gì hết... cậu đừng có đột ngột mà hù người như vậy chứ". Anh bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà không chịu thừa nhận còn cố gắng chối cãi

"Rõ ràng bị tôi... bắt....bắt..quả tang... A A A A". Chưa kịp nói hết câu, thì mặt mày của cậu đã xanh cả lên, la làng um xùm, khiến anh phải bịt tai lại, còn nó cũng đang từ tầng trên đi xuống, nghe tiếng cậu la tí chút nữa là ngã từ cầu thang xuống luôn rồi.

"Này, này, có chuyện gì vậy bình tĩnh lại". Anh cố gắng trấn tĩnh cậu lại, không hiểu vì sao cậu lại sợ đến như vậy, đây là lần đầu anh thấy cậu hoảng sợ đến như vậy.

"Mau... mau... tắt... ti vi... ngay đi". Cậu sợ đến nỗi co hai chân lại, gục đầu vào trong, nhắm tịt hai mắt, dùng hai tay bịt chặt tai lại, khó khăn lắm mới nói ra được một câu

"Hả, tắt ti vi". Anh cảm thấy khó hiểu, ti vi thì liên quan gì, anh xoay đầu lại thì đập vào mắt là cảnh tượng, một con ma đang bay lơ lửng trên không, đáng sợ nhất là trên cổ nó không có đầu, mà cái đầu thì nó đang cầm trên tay, máu me bê bết, mắt thì lôi ra khỏi hốc mắt, quả là cảnh tượng kinh dị. "Đừng có nói là cậu ta sợ cái này nha, khỏi cần tìm kiếm, cũng nắm được điểm yếu rồi, ha ha".

Chả là anh định tìm điểm yếu của cậu, nhưng không cần tìm cũng nắm được rồi

"Mau... tắt... nó đi". Cậu lặp lại câu nói lần nữa

"Được rồi tắt thì tắt". Anh nói với cậu rồi bước đến tắt ti vi, nhưng đâu có dễ vậy, lúc anh xoay ra sau thì cũng là lúc anh nháy mắt với nó, nó bắt được ánh mắt của anh, cũng hiểu anh định làm gì, Nên nó cầm trên tay một cái mặt nạ đi đến sau lưng cậu, và đặt tay lên vai cậu. (Âu:" Ta nói này cái mặt nạ đó ở đâu ra thế")

"Á Á Á aaaaa". Cậu vừa mới thả lỏng người, thì thấy có cái gì trên vai mình, bất đắc dĩ quay lại, và nó chỉ đợi cơ hội khi cậu quay lại mà trưng ra nguyên cái bộ mặt thật là đáng sợ, làm cho cậu hét lớn chạy về phía trước kết quả là.

----------------------------------------------

Tới đây thôi, cho mọi người đoán đó, au phải đi nạp thêm chất xám rồi, bái bai các tềnh yêu ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh