CHAP 10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỉ hào mọi người, au thành thật xin lỗi, lâu như vậy rồi mới đăng chap mới cho mọi người đọc. Đừng có giận au nha, vì lap của au bị hư, nên không thể viết chap mới được, cái này là au đi tiệm net để viết đó. Trước khi vào truyện au thông báo với mọi người một chút, những nhân vật ngoài bốn nhân vật chính ra au sẽ gọi bằng tên. Không làm phiền mọi người nữa đọc fic vui vẻ!

—————————————————————————————————————————

Cũng như kết quả mà mọi người đã nghĩ, cậu sợ hãi chạy về phía trước thì thế nào cũng đụng trúng người phía trước và sẽ ngã xuống đất, nhưng kết quả thật sự thì không như mọi người nghĩ. Cậu chạy về phía trước nhưng không hề đụng ngã người phía trước, mà cậu lại leo lên bám chặt vào người phía trước. Mà người phía trước chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ. Cậu leo lên, rồi vòng hai chân và hai tay ra sau lưng anh bám thật chặt vào, còn đầu thì up vào ngực anh. Vì cậu có thói quen mỗi khi sợ hãi thì sẽ bám vào những nơi cao cao, vì theo cậu nghĩ những nơi như vậy sẽ rất an toàn và ít mấy ai có thể thấy cảnh cậu sợ hãi đến mức này đâu. Nên bây giờ chúng ta mới được nhìn thấy cảnh tượng con Koala ôm thân cây, ý lộn là Tiểu Thiên ôm Tiểu Khải.

"Muahaaaaa, Tiểu Thiên à... không ngờ...không ngờ cậu lại sợ đến như vậy đó, muahaaaa". Cái con người cất lên nụ cười chọc ghẹo đó không ai khác ngoài cái con người vừa mới hù dọa người khác, là chú heo con ăn rồi không có gì làm đó mà.

"Cậu... dám dọa... tớ... sao, heo con cậu muốn chết sao". Cậu quay mặt ra sau mắng nó, nhưng giọng nói vẫn còn hơi run run và cũng chưa xác định rằng mình đang ở trong tình thế gì.

"Tớ thật không ngờ cậu lại sợ đến như vậy đó, người cao lãnh như cậu sao lại sợ những thứ trẻ con này chứ, ha ha ha". Nó nói mà vẫn không thể ngừng cười được làm cậu ban đầu từ mặt xanh chuyển sang đen bây giờ thì thành đỏ rồi.

"Ai nói tớ sợ, tớ... tớ chỉ là ghét nó thôi". Cái biểu tình của cậu bây giờ thật đáng yêu a, mặt thì đỏ hết cả lên lại còn phòng má lên mà cãi lại nữa chứ.

"Đáng yêu quá, mình thật muốn nhéo cái má đó quá đi". Anh và nó đều có chung suy nghĩ. Anh nãy giờ vẫn cứng đờ với hành động của cậu. Lại còn có thể cảm nhận rằng cơ thể cậu khi này run lên cầm cập. Anh thật sự là không ngờ tới con người mạnh mẽ lạnh lùng trước mặt mình cũng có lúc yếu đuối đến như vậy.

"Không đùa cậu nữa, mà hai người ôm nhau đủ chưa vậy, tớ thật sự rất đói bụng a". Tuy nói là không đùa nhưng vẻ mặt của nó là cố gắng nín cười tới nỗi mặt cũng đỏ lên hết cả rồi.

"Cậu nói cái gì mà ôm , tớ có ôm cái gì đâu". Cậu trưng ra cái bộ mặt 'tớ không hiểu cậu nói gì hết' với nó

"Cậu thật sự nãy giờ không để ý mình đang ôm cái gì sao". Nó cố gắng nín cười để hỏi lại câu, nó thật không biết phải nói với cậu thế nào nữa

"Ôm cái gì à". Nói rồi cậu quay lại mặt đối mặt với anh

"Cậu ôm đủ chưa vậy". Anh nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng rồi

"Xin... xin lỗi, tôi đây không phải là cố ý". Cậu vừa nói vừa leo xuống."Thật là mất mặt mà, đã để người khác biết điểm yếu rồi, thế nào cũng không chỉ lần này thôi đâu, bọn họ làm gì mà bỏ qua dễ dàng như vậy chứ". Cậu suy nghĩ mà cảm thấy đau khổ trong lòng

"Này không lẽ mỗi lần sợ hãi, cậu đều bất chấp là ai mà ôm lấy sao". Nói tới đây anh cảm thấy hơi hơi khó chịu, khó chịu vì cậu có thể biểu hiện vẻ đáng yêu trước mặt nhiều người chứ không phải mình anh.

"Anh nói vậy là sao a, đó chỉ là thói quen thôi". Cậu hơi ngượng, nhưng vẫn tỏ ra cao lãnh để vớt vát lại chút hình tượng

"Thói quen, thói quen của cậu thật rất đặc biệt a, mỗi lần cậu sợ hãi như vậy đều chạy đi ôm người khác, như vậy không sợ người ta đánh bầm mặt à". Càng ngày anh càng cảm thấy khó chịu a, tại sao cậu lại không phủ nhận điều đó, mà còn nói đó là thói quen

"Tôi chỉ ôm những gì trước mặt mình thôi và nơi đó phải cao cao, ai bảo anh cao quá làm gì, mà tôi nói cho anh biết một điều, tôi không phải ai cũng ôm, mà là vì không có ai biết là tôi sợ thứ này". Tự đâm đầu vào rọ rồi, ai đời trước mặt kẻ thù lại nhận mình sợ thứ gì đó chứ

"Cậu đã tự mình thừa nhận là mình sợ thứ đó rồi nha, khi nãy còn bảo là ghét, rõ ràng sợ thì nói đi chứ, cậu không thành thật gì cả". Nó nãy giờ đứng coi phim cũng chán rồi, nên lên tiếng cho hai người này ngừng lại, nếu không thực sự cậu đói không chịu nổi nha.

"Được rồi không nói nữa cậu chuẩn bị bữa chiều đi". Anh đến lúc này mới thở phù nhẹ nhõm, vì anh là người đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu khi sợ hãi của cậu. "Mình làm sao phải thở phù nhẹ nhõm chứ, thật chẳng giống mình tí nào"

"À để tớ đi chuẩn bị bữa ăn nào". Cậu cười nhếch môi kiểu đã tìm ra cách trả đũa. "Dám dọa ông đây, thì ông cho biết thế nào là lễ độ, ha ha ha". Trong lòng cậu đang cười đắc thắng, nhưng đối với anh và nó thì một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

......

"Woa ngon quá, nhìn thôi mà đã chảy cả nước dãi a". Ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy món ăn trên bàn, thật ra cậu chỉ nấu đơn giản ba bát mỳ Ramen thôi, nhưng trông rất là hấp dẫn.

"Đừng chỉ nhìn như thế chứ, mau ăn đi đây là tấm lòng của tớ đó, phải ăn nhiều vào đừng bỏ giữa chừng đấy". Lại là cái nụ cười nhếch mép đó, hai con người kia không hẹn mà đổ mồ hôi hột. Ba con người không nói nhiều nữa mà chú tâm vào ăn, nhưng khi anh và nó ăn phải đũa đầu tiên thì

"Á, CAY QUÁ, CAY QUÁAAAAAAAAAAAA....". Phải nói là anh và nó lúc này mặt còn đỏ hơn cậu khi nay, miệng thì có thể phun lửa bất kì lúc nào. Chạy loạn khắp cả nơi để tìm nước súc miệng và giải nhiệt.

"Hai người sau vậy mỳ tớ nấu không ngon à". Nhịn cười, nhịn cười, con người này biết rồi mà còn giả bộ nữa

"Nhóc con cậu được lắm, giám chơi bọn này, tấm lòng của cậu bọn này không dám nhận nữa đâu, cậu tự mình thưởng thức nó đi". Nói rồi anh và nó bỏ đi về phòng. "Thật là uổng công khi nãy mình còn thấy cậu ta đang yêu, phải ghi nợ lại để cho nhóc con ấy trả từ từ mới được". Anh vừa giận vừa nghĩ, còn con người ở trong bếp kia thì cười lăn lộn, vẫn chưa hiểu mình lại bị tên kia ghi nợ rồi.

————————————————————————————————————————————-

Lại hết một chap a, chap sau mọi người cùng au theo dõi diễn biến tình cảm của hai bạn nhỏ, có thể là phát triển một bước, nhưng vẫn là bước ngắn không phải bước dài, thế nha bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh