CHAP 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cười lăn lộn ở bàn ăn, chợt nụ cười của cậu tắt ngúm vì nhớ ra một chuyện hết sức có ảnh hưởng lớn.

"Chết mình rồi, bây giờ đang là mùa hè, trời rất nóng không được ăn những món cay, nhưng khi nãy món mình làm cho bọn họ ăn siêu cấp cay, như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe, họ lại là ca sĩ nếu cổ họng có vấn đề, không phải là mình trở thành tội nhân thiên cổ hay sao, mau mau đi làm nước giải nhiệt". 

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy đi làm nước giải nhiệt, nói vậy thôi chứ cậu đang trong phòng ăn gần phòng bếp mà, đi vài bước là đến nơi rồi.(Au:" Tự chuốt họa vào thân nha con". Thiên:"Còn hk phải do má sao *cầm dao*". Au:"Ta đâu có bảo con để ớt đâu, mà con cầm dao làm giề". Thiên:"Còn chối *phóng dao*. Au:" vắt giò lên cổ chạy")

Làm xong hai ly nước giải nhiệt, cậu đem lên tầng. Để trước phòng của hai người họ, sau khi để xong mới gõ cửa, vì phòng của anh sát phòng cậu, nên cậu gõ cửa phòng nó trước, rồi tới phòng anh, sẵn gõ xong chạy về phòng mình.

"Mình bị gì vậy chứ, rõ ràng họ dọa mình trước mà, sao bây giờ mình lại trở thành kẻ có lỗi chứ, haiza, thật đúng là". Sau khi chạy về phòng mình cậu mới nghĩ thật kĩ lại, thấy mình mới là người chịu thiệt nên mới vò đầu bứt tóc, làm đầu tóc rối tung cả lên.

Nghe được tiếng gõ cửa anh với nó cũng bước ra nhưng là không thấy ai cả, định bước vào phòng lại chợt nhìn xuống dưới chân thì thấy có một ly nước ép cà rốt dưa gang, giải nhiệt rất tốt. Cạnh đó có một tờ giấy nhắn ghi vỏn vẹn bốn chữ 'Khi nãy xin lỗi'.

"Cậu nhóc này cũng thú vị đấy chứ". Suy nghĩ của anh sao khi đọc tờ giấy nhắn

"Cậu ấy cũng vui tính đó chứ ông anh". Nó đến bên cạnh anh và cất tiếng

"Ờ cũng không tệ". Anh đáp lại nó với vẻ mặt đầy thích thú. Chợt điện thoại của anh vang lên, anh bước vào phòng và nó cũng cất bước theo sau.

"A lô, ba ạ, điện có chuyện gì không ạ". Thấy số điện thoại quen thuộc anh cất tiếng ôn nhu mà nói.

"Ba điện nói với con chuyện về Tiểu Thiên ấy". Ông ba cũng cất tiếng nói ôn nhu, xen chút cưng chiều với con trai mình.

"Hửm, tên nhóc đó thì sao ạ". Thấy lạ vì sao lại có liên quan tới cậu anh lên tiếng hỏi

"Thì con cũng biết rồi đó, Tiểu Thiên không biết tiếng Trung, nên hai đứa tranh thủ thay phiên nhau dạy thằng bé, chứ không lẽ con muốn mỗi lần gia đình ta nói chuyện cứ sọt tiếng Anh hoài sao". Ông ba giải Thích

"Ba nói cũng có lý, vậy được rồi, bọn con làm". Đầu dây bên kia chỉ đợi có thế, nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, rồi thì cúp máy, không đợi chờ anh nói thêm gì cả.(Au:" Này là sợ thằng Bếu đổi ý chớ giề, cái giề mà gia đình ta chớ". Ông ba:" Chứ giề nữa, gia đình ta đó thì sao, có ý kiến à *100 tên vệ sĩ, đít teo mình như dưa leo ở đâu không biết xuất hiện, bắt giữ con au, bắt nó phải viết tiếp*". Au:"đời tui nó nhọ giề đâu *khóc 2811 dòng sông*")

"Này anh trai, chuyện này anh chấp nhận thì tự mình đi dạy đi, em không có biết dạy người khác đâu". Nó lên tiếng nói sao khi ông ba cúp máy, vì khi nãy anh bật loa lớn, nên chuyện hai người họ nói nó đều nghe hết.

"Không được, em phải giúp anh". Anh lên tiếng anh trai nói với nó 

"Chuyện này tự anh đồng ý, chứ em có bảo sẽ giúp đâu". Nó bĩu môi nói lại  

"Không nói nhiều e phải giúp anh, đi chúng ta sang phòng tên nhóc kia". Anh vừa nói vừa kéo tay nó.

"Em không muốn dạy đâu, anh tự dạy đi, em đâu có biết gì đâu mà dạy, anh buông em ra em phải về phòng a... ". Nó nhõng nhẽo kêu anh buông ra

"Em không dạy cũng được, sẵn tiện qua đó bảo nhóc ấy giảng bài luôn". Anh kéo nó tới trước cửa phòng cậu, rồi gõ cửa 

"Anh nói cũng phải, thôi thì nhìn anh dạy cậu ấy học tiếng Trung vậy". Nó cuối cùng cũng yên lặng mà thuận theo.

Cánh cửa từ từ được mở ra, cậu mở to mắt ngạc nhiên với hai con người trước mặt. "Không phải là mình xin lỗi rồi sao, định qua đây đánh mình để trả thù ak". Cậu nghĩ nghĩ trong đầu, nhưng nhanh chóng gạt qua một bên mà lên tiếng hỏi. "Hai người sang đây làm gì"

"Ba bảo bọn này sang dạy cậu tiếng Trung, sao không mời bọn này vào, định đứng ở đây học luôn sao". Anh nở nụ cười châm chọc.

"Ờ thì mới vào". Vẻ mặt cậu thản nhiên trước lời nói châm chọc của anh. Ba người không nói gì nữa, vừa vào phòng đã bắt đầu học luôn

***************Bắt đầu giờ dạy học 

.....

.....

.....

.....

Trải qua hai tiếng học tiếng Trung, anh cũng không ngờ cậu lại tiếp thu nhanh đến thế, chỉ mất vài tuần chắc có thể thành thạo tiếng Trung rồi. Còn nó ngồi nhìn hai người kia, người dạy người học mà phát chán. Nên ở trên giường của cậu mà lăn qua lăn lại. Cái tay khi lăn, chạm phải vật gì mềm mềm, nên cầm lên xem. Nó mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ người lạnh lùng như cậu lại chơi gấu bông sao.

"Này Tiểu Thiên, con Rilakkuma này của cậu sao". nó cầm con gấu lên quơ qua quơ lại(Au:"Cảm thấy câu hỏi của con hơi ngu đó Nguyên, hk phải của Thiên thì làm sao ở trong phòng nó được. Nguyên:"Kệ người ta * cầm con gấu chọi*. Thiên:" Hai người kia * sát khí ngút trời*. Au+ Nguyên:" Chạy mất dép") 

"Này trả nó đây". Cậu đang thu dọn sách tiếng Trung chuẩn bị lấy bài ra giảng cho hai người đó, nhưng khi nghe nó nói tới con gấu, mặt đỏ hết cả lên mà chạy lại giật lấy. Hai tên kia thấy cậu đỏ mặt hơn quả cà chua cũng không dám chọc giận, sợ cậu lại trả thù cái kiểu cho nhịn đói thì chết.

.....

.....

.....

.....

Những tiết học tiếp theo của cậu giảng cho hai người kia cũng nhanh chóng kết thúc. Nhưng hai người kia thắc mắc là tại sao cậu không biết tiếng Trung mà lại có thể viết tiếng Trung. Cậu biết họ sẽ thắc mắc nên cũng thản nhiên đáp lại

"Chí Hoành chép đấy"

"Cậu không giỡn chứ". Hai người đó ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Vì ai hiểu hắn ta bằng hai người họ chứ. Hắn ta rất ư là lười, lúc đó họ bảo hắn ta chép giúp bài học mà hắn ta có chép đâu

"Không giỡn, mà mắc gì phải giỡn". Cậu không nhanh không chậm đáp lại 

"Cậu làm sao hay vậy". anh và nó tò mò hỏi

"Dùng thức ăn dụ dỗ, chỉ đơn giản vậy thôi". Vẫn là giọng nói thản nhiên đó

"Thì ra là vậy". Anh và nó vừa nói vừa gật đầu, còn trong lòng thì đem Chí Hoành ra khinh bỉ một trận

**********Ở một nơi nào đó

Hoành:" Hắt...hắt xì, ai nhắc mình vậy cà, chắc mình đẹp trai quá nên có cô nào nhớ chứ gì, mình biết ngay mà, hắc hắc hắc". Đang trong thời gian tự luyến. (Âu:" Chế độ tự luyến tăng level max, đúng là bạn của nhau mà". )

******Quay lại với ba người họ

Đang nói chuyện anh, cậu và nó, không biết vì sao lại cùng nổi da gà. (Au:" Ta nói sức tự luyến của thằng con ta có sức công phá rất mạnh mà")

------------------------------------------------------------

Bí ý rồi, chap sao tiếp nha, mà hình như au thấy không ai thích fic của au thì phải, không vote cũng được, chỉ cần cmt nêu ý kiến để au biết mình sai chỗ nào còn sữa nữa chớ, chắc phải drop fic quạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh