CHAP 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời động viên của mọi người au sẽ viết truyện này tiếp. Vậy nên mọi người đừng bỏ rơi au nha! Thôi không làm phiền mọi người nữa đọc truyện vui vẻ!

----------------------------------------------------------------------

Kết thúc giờ dạy học, anh và nó, ai về phòng này. Lúc đó cũng chỉ khoảng 8 giờ 30 tối. Thời gian cũng còn sớm, nhưng cậu đã chuẩn bị đồ để tắm. Tắm xong cũng tầm 9 giờ, nhưng cậu không đi ngủ, mà ngồi lên máy tính, vừa lau khô tóc vừa tải nhạc của anh và nó về máy để nghe, cậu cũng không thể không thừa nhận tiếng hát của anh và nó kết hợp lại quả thật rất tuyệt. 

Tải xong cũng hơn 9 giờ 30, thời gian đã không còn sớm, cậu không hẳn là ghét bóng tối, nhưng một khi đã nhìn thấy thứ đó rồi, bóng tối đối với cậu như là kẻ thù truyền kiếp. Cho nên cậu rời khỏi phòng và đi xuống tầng, bắt hết tất cả đèn lên và vào phòng ăn ngồi, vì ở đó kế tủ lạnh đỡ mất công phải đi xa ngồi ở trên bàn ăn vừa nghe nhạc vừa học lại những thứ mà anh dạy khi nãy. (Au:" Thằng con trai tui nó lãng phí điện quạ ")

Thôi thì để cậu ở đó đi, ta chạy lên phòng của anh xem tình hình thế nào thôi. Anh sau khi rời khỏi phòng cậu, cũng không hẳn là rảnh rỗi gì. Nào thì là văn kiện chất cao hơn cả cái đầu, nào thì là phải luyện tập bài hát mới để ghi hình còn cả vũ đạo nữa. (Au:" hk pk là au đã nói với mọi người là tên này làm tổng giám đốc quản lý tất cả công ty trong nước chưa nhỉ")

Đang làm việc hăng say... ý lộn mệt mỏi. Thì điện thoại anh lại một lần nữa reo vang. Nãy giờ không biết là anh đã nhận bao nhiêu cuộc gọi từ phía công ty giải trí và phía công ty anh tiếp quản. Đang bù đầu bù cổ, anh nhất máy lên cũng chẳng thèm để ý là ai, cứ tưởng như mấy lần trước lại là phía công ty điện.

"A lô, có chuyện gì nói lẹ đi". Không nể nang ai cả mà vào thẳng vấn đề

"Hu hu, thằng con bất hiếu mày nói chuyện với ba mày mà chẳng có chút lễ phép gì hết vậy". Ở bên kia truyền tới tiếng không sướt mướt khi nghe lời nói vô tâm của anh.

"Ủa, thì ra là ba ạ, con xin lỗi con không để ý là ai điện đến a". Nghe thấy tiếng ba mình anh cũng phần nào thư giãn.

"Hừ, con làm ít thôi, đừng có thức khuya, Tiểu Thiên sao rồi". Nghe lời nói cảm động từ ba mình anh chưa kịp vui thì ông đã cho anh một gáo nước lạnh

"Con làm việc mệt mỏi như vậy, mà ba không quan tâm con được sao, tên nhóc đó có làm gì đâu mà ba lại quan tâm nhóc hơn cả con mình vậy". Anh bất bình lên tiếng, người gì đâu mà thiên vị vậy, anh mới là con trai ông mà.

"Nghe được tiếng con, là biết con còn sống rồi cần gì quan tâm". Ông ba trả lời một cách vô tư mà không hề biết phía bên kia đầu dây ba vạch hắc tuyến trên đầu anh nổi rõ

"Ba a, tại sao, sao ba lại thiên vị như vậy chứ, ba không quan tâm con ba vừa mới bị nhóc ấy cho nhịn đói sao". Anh ráng moi móc chuyện xấu của cậu ra nói với ông ba.

"Hử, bỏ đói con sao, Tiểu Thiên thật là...". Ông ba đang nói thì bị anh cắt ngang, anh cứ tưởng ông ba đồng tình, nên xen thêm một câu vào

"Đó ba thấy chưa, hai thằng con yêu quý của ba bị tên nhóc đó hành hạ như vậy đó". Anh vừa nói vừa cười với vẻ đắc thắng 

"Tiểu Thiên thật là, sao không bỏ đói hai thằng quỷ này tới nổi bọn nó không lết nổi khỏi giường và không còn sức để nói chuyện luôn đi, bỏ có một bữa, gì mà nhẹ thế". Cứ tưởng đâu ông ba đồng tình, nhưng câu nói sau của ông lại làm anh á khẩu.

Tiểu Khai:"..."

"Nói ba biết, Tiểu Thiên không phải người trả thù mà không có mục đích, có phải hai con chọc giận gì thằng bé không". Anh giật thót khi nghe ba mình hỏi quá đúng thầm nghĩ.  "Sao ba mình tài vậy, người ta nói rừng càng già càng cay quả không sai".

"Ờ thì... chuyện là...". Anh cứ ấp úng mãi mà không nói ra được câu trả lời

"Ba biết con không phải là người hay ấp úng, mau mau nói ra cho ba biết đi, để ba còn nghĩ cách giải quyết, nếu không, không chỉ một bữa ăn mà thằng bé bỏ đói các con luôn thì mệt đó". Câu nói của ông ba trúng vào tim đen của anh, ai bảo cậu nấu ăn ngon như vậy làm gì, nghĩ tới việc bị bỏ đói luôn, nên anh đem tất cả sự việc kể ra hết.

....

....

"Hừ, thằng bé làm như vậy còn nhẹ đó, biết người ta sợ mà còn cố ý dọa". Ông ba lên tiếng trách móc anh.

"Ờ thì tại con không biết nhóc ấy sợ tới vậy đâu chứ". Anh nhỏ tiếng mà đáp lại.

"Con mau đi xem thằng bé đi, nó rất sợ thứ đó, nên sẽ vì sợ mà mất ngủ vài ngày, nên những ngày đó còn phải ở bên cạnh trông thằng bé ngủ, còn nữa nhất định phải bảo vệ thằng bé thật tốt, nó mà mất một sợi lông nào con chết với ba". Ông ba nói xong chưa kịp để cho anh hỏi tại sao mà đã cúp máy    

Anh thầm nghĩ tại sao ba mình lại thiên vị đến như thế, kể từ khi thằng nhóc ấy bước vào nhà thì tình yêu của người ba dành cho anh bấy lâu nay đều chuyển sang cho nhóc ấy, thật là tức chết anh mà. Tuy nói vậy nhưng anh cũng rời khỏi phòng mình, mà sang phòng cậu. Đứng gõ cửa gần nửa tiếng mà không thấy cậu ra mở cửa.

 "Đó ba thấy chưa, nhóc ấy có mất ngủ gì đâu, ngủ say như chết còn gì, gõ cửa muốn rụng cả tay mà có thấy ma nào mở cửa đâu". Anh thầm đem ba mình ra than vãn. Nhưng cũng sẵn tay mở cửa ra xem. Thấy đèn trong phòng bật sáng hết cỡ, anh nhíu mày đi vào bên trong, đi đến bên giường thì không thấy ai cả. Đi lòng vòng hết tầng 3 mà cũng không thấy bóng dáng cậu. Anh thở dài bước xuống tầng 1 và nghĩ. "Không lẽ giống ông ba mình nói sao".

Bước xuống tới tầng một thì anh thấy đèn ở đây được bật lên hết. Nhíu nhíu mày nhìn hết một lượt, rồi cất bước vào phòng ăn, thấy cậu ngồi ở đó, hai chân để cả lên ghế ngồi, cầm thì chống lên đầu gối. Thấy vậy anh liền nghĩ ra được trò để trêu chọc cậu. Anh bước tới gần cậu, dùng tay kéo dây phone cậu đang nghe ra và

"HÙUUUuuuu....". Thấy rồi đó anh lại dùng cách nhát ma cậu ý. (Au:" Thằng con rể của tui nó lại chuốt họa vào thân rồi""

"Á Á Á AAAAaaaaa...". Đang học tiếng Trung hăng say, ở đâu tự nhiên dây phone bị kéo ra vào sau đó có gì đó chụp vào vai cậu rồi sau đó nữa là tiếng tru kinh dị cất lên và sau đó nữa là tiếng hét thất thanh của cậu vang lên.

-----------------------------------------------------------------

Hết nữa rồi a. Đang viết tự nhiên lỡ bấm nút xóa, xóa đi hết phân nửa, mắt ngồi viết lại. Ai thương au đi, vote, cmt đi, cho au ý kiến, thôi bai nha chap sau gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh