CHAP 11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bị hù đột ngột trong khi cậu vẫn còn bị ám ảnh về thứ đó. Cũng quên mất là cả người mình đang ngồi hẳn trên ghế. Cậu vừa la vừa đứng dậy định chạy về phía trước nhưng chưa kịp chạy thì đã bị trượt chân sang một bên. Cậu nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái đau ập đến.

1s

2s

3s

.

.

.

.

Nhưng mà cứ nhiều giây trôi qua như vậy, mà cái đau cũng chẳng thấy, ngược lại còn hơi mềm mềm, nhưng cũng không kém phần rắn chắc và còn ấm áp nữa là đằng khác. Đôi mắt nhắm tịt của cậu từ từ mở ra đập vào mắt không phải là sàn nhà mà là khuôn ngực của một người. Ngước mắt lên xem chủ nhân của khuôn ngực kia là ai, thì cậu thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang ở trước mặt cậu. Anh từ từ đưa mặt của mình sát bên tai cậu và cất tiếng.   

"Nhóc con ôm đủ chưa". Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cậu làm cậu ngượng chín cả mặt mà xô anh ra, cố lấy lại bình tĩnh cậu lên tiếng

"Hừ, anh còn dám nói đều là lỗi của anh nên mới xảy ra chuyện như thế này". Cậu vừa nói vừa đỏ mặt, nhưng giọng vẫn lạnh lùng. Anh cảm thấy biểu tình của cậu rất thú vị nên giở trò đùa dai.

"Chứ không phải nhóc động tâm với tôi sao". Anh nói với vẻ mặt gian trá không ai bằng.

"Anh cứ nằm mơ đi". Nghe được câu nói này mặt cậu không còn đỏ nữa mà chuyển sang đen xì lì, rồi thẳng thừng cho anh một cước trúng chân.

"Auuuu...". Anh đau nghiến mà ôm chân xoa xoa. "Sao nhóc không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy". Không biết xấu hổ mà còn nhận mình là hoa với trả ngọc. (Au:" *Nổi da gà*").

"Ủa, hoa với ngọc ở đâu sao tôi không thấy vậy cà". Cậu ngó lơ anh mà đảo mắt quanh quất cả phòng để tìm kiếm

"Nhóc... thôi không nói nữa, mà sao giờ này chưa ngủ còn ở đây làm gì". Anh biết rồi mà cố tình hỏi

"Anh cũng có khác gì tôi, mà đừng có gọi tôi là nhóc nữa, tôi có tên đàng hoàng mà". Cậu ngó lơ câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại

"Anh muốn gọi sao mà không được, nhóc có ý kiến à". Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.(Au:" Thật trơ tráo mới đây mà đổi cách xưng hô rồi". Khải:"Cô có ý kiến giề với cách xưng hô cụa tui". Au:" Mày coi chừng má không gả Tiểu Thiên cho mày nữa đọ". Khải:"A, xin lỗi xin lỗi, con sai rồi, đừng làm vậy mừ * mặt cún*. Au:" há há há, coi như biết điều". Khải:" Đúng là đồ ngốc bị gạt rồi ha ha. Au:" Trong khi đó con au già tội nghiệp chẳng biết giề")

"Anh muốn gọi sao kệ anh". Nói rồi cậu im lặng, không gian nhất thời trở nên im ắng lạ thường 

RỘT...RỘT...ỘT...ỘT. Nhưng người phá vỡ bầu không khí im lặng này là cái bụng đói meo của anh. Cậu nghe thấy mà không nhịn được cười, đành quay sang một bên mà cười lén. Bảo cười lén chứ anh nhìn là biết cậu đang cười rồi. Ba vạch hắc tuyết trên đầu anh xuất hiện, tại sao anh lại rơi vào cái bộ dạng này chứ, tại ai, tại ai, ồ là tại cậu đó. Anh định lên tiếng cắt ngang màn cười không ngớt của cậu. Nhưng cậu đã ngừng cười và lấy lại vẻ lạnh lùng nói với anh.

"Anh đói rồi sao, để tôi nấu gì đó cho anh ăn, ngồi đợi đi"

"Dĩ nhiên là tôi đói rồi, cả buổi chiều có ăn gì đâu, còn làm bù đầu bù cổ, còn bị cậu bỏ đói nữa". Dù trong lòng rít gào tới đâu, nhưng ngoài mặt là bày ra vẻ mặt cún con mà gật đầu. Anh quăng mất tiết tháo của mình qua một bên vì bữa cơm rồi, thật không có chí khí gì cả.

....

....

....

Một người thì nấu ăn một người thì ngồi đợi, Nhìn cảnh này ai cũng nghĩ họ là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, nếu không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba

 "Oa, thơm quá đi, Tiểu Thiên a cho tớ một phần nữa". Nghe tiếng cũng biết người thứ ba là ai rồi nhỉ. Nó đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại, vì đói quá ngủ không được. Với lại đồ ăn vặt cũng hết rồi, mà ông anh của nó hứa mua cho, mà cũng chưa mua. Vì thế nên nó ôm cái bụng đói định ngủ cho qua cơn đói, nhưng vì nó có thói quen ăn chưa nó là chưa có ngủ nên mới nằm lăn qua lăn lại đó.(Au:" Đúng là heo con mừ"). Vì là dân ăn uống nên khứu giác của nó rất nhạy, cho dù ở tuốt trên tầng 3 nhưng vẫn ngửi được mùi.

"Biết rồi cậu ngồi vào bàn đi". Cậu cũng không ngạc nhiên khi thấy nó, vì đã được ba anh bảo trước rồi. Thấy anh và nó đói như vậy cậu cũng chẳng trả thù gì mà nấu ăn đàng hoàng

...

...

...

Món ăn là cơm xào dương châu nên cũng nhanh chóng được đặt lên bàn cho hai con người đang đói teo ruột. Anh và nó không nói gì, đồ ăn vừa đặt lên bàn là đã ăn lấy ăn để, hình tượng là gì có ăn được không, có cho cái bụng được no không. Nên hiện giờ anh và nó chỉ xem việc ăn là quan trọng, mà để cho hình tượng bỏ đi chơi rồi. Vừa ăn nó vừa nói với cậu mỗi ngày làm thêm một phần nữa cho chị họ, cậu cũng không nói gì gật đầu đồng ý.

...

Trong thời gian hai người kia ăn, điện thoại của cậu chợt reo lên, nhìn thấy số máy quen thuộc cậu bật máy lên và cất tiếng nói ôn nhu.

"A lô, anh à, mọi người vẫn khỏe chứ". Cậu cất tiếng hỏi người ở đầu dây bên kia (Au có nói rồi đó nha Tiếng Việt sẽ được in nghiêng đọ)

"Thằng e vô lương tâm, còn biết hỏi mọi người khỏe không nữa sao, làm gì mấy hôm nay không điện về thế". Người bên kia đầu dây lên tiếng trách mắng.( Dịch Dương Thiên Kỳ, anh trai của cậu)

"Em xin lỗi, mấy hôm nay bận quá không có thời gian để điện về nhà".  Cậu mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp lại   

"Mọi người đều rất khỏe, còn em thì sao, nhớ giữ gìn sức khỏe đó.... Anh đưa e... đưa e nói chuyện với Dương Dương nào..."Tiểu Kỳ cũng không còn trách mắng nữa thay vào đó là lời nói quan tâm 

"Anh đưa cho Nam nam nói chuyện với em đi, nó cứ nháo hoài". Đang nói chuyện với Tiểu Kỳ thì cậu nghe được giọng nói của tiểu bảo bối của mình cứ nháo ở bên kia đòi nói chuyện (Dịch Dương Thiên Nam em trai của cậu)

"Sao anh giờ này chưa ngủ nữa, trễ lắm rồi, thường thường anh trước 10 giờ là ngủ mất tiêu rồi, sao bây giờ gần 11 giờ rồi vẫn chưa ngủ, không phải anh lại gặp thứ đó chứ". Giọng em trai lo lắng hỏi, nhưng mà hỏi nhiều quá làm cậu nhức cả đầu.

"Em cũng biết rồi đấy". Giọng nói của cậu vừa ôn nhu vừa chiều chuộng với em mình

"Xin lỗi anh, vì không thể bên cạnh anh lúc này". Giọng nói của Nam Nam nhỏ dần

"Ngốc, có gì phải xin lỗi, thôi mọi người nghỉ ngơi đi, trễ rồi, anh cũng đi ngủ đây, bái bai". Nói rồi cậu cúp máy, còn nói nữa sẽ làm họ lo lắng thêm thôi. Còn hai con người kia ngồi nhìn cậu nói chuyện, tuy không hiểu gì, nhưng giọng nói lại rất ôn nhu, với lại còn cười làm cho hai mặt trời nhỏ phải xuất hiện nữa chứ. Anh và nó chưa từng thấy biểu hiện này ở cậu nên hơi ngẩn ra. Nhưng nụ cười đó làm anh tim anh đánh thịch một cái vì nó rất giống nụ cười của người con trai đó, nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng được anh gạt sang một bên.

....

....

....

Ăn cũng đã ăn xong, hình tượng thì đi chơi cũng đã về, anh và nó tiêu sái bước lên tầng. Nhưng anh đi được một chút thì nhớ ra gì đó, nên bảo nó đi lên trước đi. Còn mình thì ngồi ở cầu thang quan sát cầu, thấy cậu không có ý định lên phòng, cứ tưởng đâu cậu chỉ ngồi đó một chút, nhưng rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, bây giờ đã rất khuya rồi, anh đánh ngáp một cái, không ngồi đợi nữa, mà lại chỗ cậu, kéo tay cậu đi mà không nói lời nào.

"Này anh làm gì thế, này, này...". Hỏi mãi mà anh không trả lời, nên cậu cũng chẳng buồn để ý mặc cho anh kéo đi, anh vừa kéo cậu vừa tắt hết tất cả đèn, trả lại sự yên bình cho phòng khách. Cậu thấy anh kéo mình hoài mà không có ý định dừng lại, đến phòng rồi mà cũng không dừng cứ thế mà lên đến sân thượng.

"Anh kéo tôi lên đây làm gì". Anh không nói gì mà bước đến bên giường nằm ngửa xuống. Cậu thấy mình bị bỏ nên tức giận mà cũng bước tới đó mà nằm xuống. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao không một gợn mây. Hôm nay bầu trời rất đẹp, cả một trời sao, rất thích hợp để uống rượu và ngâm thơ, làm gì có chuyện đó. Không gian lại trở nên im lặng, Chợt anh lên tiếng

"Nhóc có tin vào thứ gọi là định mệnh không". Cất câu hỏi chẳng liên quan gì cả, nhưng cậu cũng trả lời

"Định mệnh sao, tôi không tin". Cậu trả lời chắc chắn

"Tại sao". Anh quay mặt qua hỏi cậu, nhưng cậu vẫn là ngước mắt nhìn bầu trời

"Chẳng sao cả, không tin thì là không tin". Cậu cũng không biết phải trả lời thế nào 

"Nhưng lỡ trên đời có cái gọi là định mệnh thì sao". Anh lại ngước mắt lên bầu trời rồi hỏi tiếp

"Nếu nó thật sự có, thì tôi sẽ hỏi ông trời". Cậu vô tư mà nói ra một câu

"Hỏi bằng cách nào". Anh ngạc nhiên với câu nói của cậu

"NẾU TRÊN ĐỜI CÓ CÁI GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH THÌ SAU CÂU HỎI NÀY ÔNG HÃY CHO MỘT SAO BĂNG BAY NGANG XEM NHƯ LÀ CÂU TRẢ LỜI CÓ CỦA ÔNG". Nhưng khi kết thúc câu hỏi thì chẳng có sao băng gì cả. "Đó anh thấy chưa trên đời này đâu có cái gọi là định mệnh chứ"

"Nhóc a, cậu thật trẻ con". Anh phì cười với tính trẻ con của cậu. Nhưng rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng. đột nhiên trên trời xuất hiện một ngôi sao băng.

"Này nhóc cậu thấy không, là sao băng... đấy". Anh nhìn thấy vội quay sang nói với cậu, nhưng đáp lại anh là tiếng thở đều đều của cậu, xem ra là cậu đã ngủ rồi. Anh lấy chăn đắp lên người cậu sẵn tiện đắp lên người mình. Định tháo kính cậu ra cho cậu dễ ngủ nhưng chưa kịp làm thì cậu đã xoay người đưa lưng về phía anh

"Nhóc này ngủ cũng đeo kính, rốt cuộc bộ mặt của nhóc như thế nào mà lại che dấu như thế này chứ". Anh vừa nghĩ vừa lắc đầu, rồi lại ngước nhìn bầu trời và cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm còn dài mà, vậy nên hãy ngủ cho thật ngon quên hết mọi muộn phiền trong lòng, để có một tinh thần sảng khoái mà đón chào ngày mai 

---------------------------------------------

Hết chap rồi đó, dài gần 2000 từ đọ, vắt sạch nước trong đầu lun đọ, thượng au đi nè, vote cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh