CHAP 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đi, ngày đến, ngày dài, đêm ngắn đó đã là quy luật bất biến có muốn thay đổi cũng chẳng được. Vì thế dù cho con người không muốn rời ổ chăn ấm áp đến mức nào thì cũng phải không tự nguyện mà rời bỏ nó. Những tia nắng ban mai đang sáng dần lên, những tia sáng ấm áp trải dài đến chân trời như một dải lụa cực phẩm, đem đến sự sống cho muôn loài, sưởi ấm và mang hy vọng đến cho nhiều người. Trên những con đường, con người đã bận rộn với việc mưu sinh. Trái hẳn hoàn toàn với sự rộn rã bên ngoài, biệt thự Vương gia lại vô cùng yên ắng, yên ắng đến rùng rợn. (Au: hắc hắc, giỡn hôi, cái bầy heo con kia vẫn còn đang ngủ kia kìa). Chúng ta cùng đi kiếm nhân vật chính của chúng ta vậy
Tuy biệt thự Vương gia vô cùng yên ắng, nhưng tại tầng thượng của biệt thự lại là cảnh đẹp đến nao lòng người. Những đàn chim nhỏ cất tiếng hát véo von đón chào một ngày mới. Những cánh hoa thay áo mới thấm đượm những hạt sương sớm, những cành hoa đung đưa trong gió như đang đáp lại tiếng hát của những chú chim. Hoà vào khung cảnh tuyệt đẹp này là hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau say giấc nồng, trên chiếc giường thuần môt màu trắng. Hai người này không phải ai khác mà chíng là hai nhân vật chính của chúng ta.

Anh với một gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế, người mà khi thức lạnh lùng như thế, nhưng khi ngủ lại ấm áp, ôn hoà đến lạ. Người đang được anh ôm trong lòng như đang ôm một vật trân bảo không ai khác chính là cậu. Tuy không thể nhìn rõ được khuôn mặt nhưng nhìn vào đôi môi kia, khi cười lên chắc chắn là không ai không thể bị cuốn hút. Nhưng thật không ngờ cảnh đẹp cứ thế bị phá hủy vì chuông bảo thức từ điện thoải di động.

"Ưm, thật là ồn quá". Sau tiếng nói còn mang theo giọng ngủ đó là một cánh tay trắng nõn từ trong chăn đưa ra tắt đi báo thức.

"Thật ấm áp quá". Nói rồi cậu tìm vị trí thoải mái hơn để ngủ, xoay qua xoay lại, mặt cậu đập trúng một khuôn ngực rắn chắc, bằng phẳng, không có đồi núi.

"Cái gì thế nhỉ". Nói rồi cậu đưa mắt lên trên nhìn, khi nhìn tới cái mặt đang ngủ của anh thì không khỏi trợn tròn mắt.

"Cái quái gì thế này, tên Đao này sao lại ở đây, không, không đúng, hắn sao lại ôm mình, định trả thù mình đã ôm anh ta sao. Mình ôm có lâu đâu chứ, anh ta là ôm mình cả đêm a. Chết tiết! Dám chiếm tiện nghi của ông, ông phải chỉnh cho chết."  Nói rồi cậu loây hoây tìm thứ gì đó. Còn về phía anh, cảm thấy rằng vật nhỏ trong lòng cứ động đậy hoài không yên thế là anh dùng thêm chút sức nữa ôm cậu chặc cứng. Tay đặt tại eo cậu cũng không yên mà đưa vào trong áo cậu mà vuốt phần eo trơn bóng. Cậu cảm giác móng heo của ai đó đang vuốt eo mình, thì nhìn cái móng heo đó cậu thực sự muốn phanh thây nó ra. Cậu dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy vạt tay áo anh lên, như thể đó là quái vật ngoài hành tinh.

"Lần này anh chết với tôi, không thể đánh anh, thì tôi đây còn rất nhiều cách". Nói rồi cậu cuối xuống và bắt tay vào...e hèm là vẽ. Cậu cắm cuối khoảng 5 phút rồi đứng thẳng dậy nhìn lại tác phẩm của mình không khỏi đắc ý.

"Dịch Dương Thiên Tỉ mày quá tài năng, đây là tác phẩm độc nhất vô nhị, có một không có hai trên đời". Thất ra thì, cái tác phẩm đó đó nhìn thế nào cũng là một đám bùi nhùi. Sao khi tự luyến xong, cậu lấy điện thoại ra và cứ thế mà chụp tới tấp. Sao khi xong mọi chuyện, thì bỏ chạy khỏi hiện trường, để cho người nào đó vẫn còn say giấc mộng mà không hề biết gì.
________________________________________________
Hôm nay au rảnh đăng cháp mới nha, mọi người đừng có wên ta đọ. 💚 mn nhiều nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh