CHAP 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Không nói nhiều nữa vào truyện thôi.
__________________________Ta lăn lăn lăn________________________

Thời gian từng phút trôi qua, cậu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng và cũng như thường lệ tên Hoành "Thánh" đó sang cọ cơm.

"Hi, Tiểu Thiên, sáng hảo, Tiểu Khải thức chưa, tớ có chuyện tìm cậu ấy". Hắn vừa nói vừa lên lầu.

"Cậu đang nói tên Đao Đần ấy hả, anh ta ở trên tầng thượng ấy". Cậu vừa đem thức ăn ra bàn vừa nói với hắn.

" Đao Đần, ha ha, chỉ có cậu mới dám gọi cậu ấy như vậy. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại ở tầng thượng". Hắn cười xong lại nghi hoặc hỏi lại cậu.

"Làm sao tớ biết được, có mà cậu đi hỏi anh ta ấy". Cậu nhún nhún vai làm như chuyện này không liên quan đến mình.

"Ừm, vậy tớ đi". "Thật kỳ lạ, sao cậu ấy có phòng mà không ngủ lại leo sân thượng ngủ, không lẽ bị mông du sao". Hắn vừa đi vừa nghi hoặc tự hỏi trong đầu.
...
++Ring...ring. Tiếng điện thoại cứ thế vang đều, phá tan giấc ngủ ai kia. Một cánh tay thon dài hữu lực với các đốt xương rõ ràng vươn ra bắt lấy cái điện thoại.

"Wei, ai vậy". Giọng nói còn ngáy ngủ của anh vang lên.

"Cái thẳng này, con là heo hay sao mà giờ này còn ngủ. Nắng cháy tận mông rồi kìa". Tiếng của papa Vương ở đầu dây bên kia vang lên.
"Papa à, mới có 6 giờ hơn, đêm qua con ngủ rất muộn đấy... Hắc... Hắc xìiii". Anh đang nói bỗng dưng hắc xì.

"Con sao thế bị cảm sao". Giọng ông không khỏi lo lắng.

"Con trai ba đang nằm trên sân thượng đây này". Ta đang nghe thấy gì thế này, giọng ủy khuất, rõ ràng là giọng ủy khuật a. Khụ... Đi xa rồi, quay lại.

"Nani, sao con lại chơi dại leo sân thượng ngủ hả". Ông hết biết nói gì với thằng con mình rồi.

"Thì tại tên nhóc quản gia ấy, nhóc ấy cứ ngồi trong phòng ăn đọc sách, phòng cũng không chịu lên ngủ, nên con kéo lên sân thượng ngủ luôn". Anh bắt đầu giải bày nỗi khổ.

"Sao 2 đứa ngủ chung, không, không phải, con nói là Tiểu Thiên thằng bé nó cũng ngủ sân thượng, con mau đi xem coi lỡ thằng bé bị cảm thì sao, mau đi nhanh lên". Ông bố thiên vị lại xuất hiện.

"Papa a, con là con trai ba a, tại sao..."

++Tút... Tút. Anh còn chưa nói hết câu thì ông đã cúp máy

"Tell me why, tại sao a. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, tại sao nhóc lại xuất hiện để tôi thích nhóc... Uy có cái gì sai sai, à, tại sao nhóc lại xuất hiện để đối đầu với tôi, aaa". Anh đứng dậy hét lớn.

CẠCH. Cửa sân thượng mở rà và TÁCH...TÁCH. Tiếng chụp hình vang lên đều đều và người chụp không ai khác ngoài bạn Chí Hoành của chúng ta.

"Cậu chụp gì mà chụp, tớ biết tớ đẹp trai rồi". Vua siêu cấp tự luyến nhập thể.

"Cậu bớt tự luyến đi, cậu nhìn lại mình xem, cậu bây giờ là cái thể loại gì. Ha ha ha". Tiếng cười rung trời của hắn vang lên. Mọi người chắc rất thắc mắc nhỉ để ta giải thích cho, chuyện là vậy nè.
Còn nhớ tác phẩm của cậu không, nó không ra cái thể loại gì cả, cũng không theo hoa văn của bất kỳ bộ tốc nào. Khi anh đứng dậy la lên cái câu thích cậu, à không là đối đầu đúng là đối đầu chứ không phải thích, thì cái tướng của anh là: hai chân vang rộng bằng vai, hai tay song song lên trời thành hình chữ V, và ngữa cổ rống. Các bạn đã hình dung ra dáng đứng tuyệt mỹ đó chưa. Chưa ra thì cứ thoả sức tưởng tượng đi ha, thật sự là dáng đứng rất ư là ba chấm.

"Hử là sao". Mặt anh ngu ra kết hợp với cái đóng trên mặt trong rất tức cười ha ha ha. Khụ... Lại đi xa rồi.

"Ha ha ha, cậu đừng có làm cái vẻ mặt đó giùm tớ ha ha ha. Gương, gương này cậu tự mình xem đi". Anh nghi hoặc nhìn hắn không biết hắn hôm nay phát cái bệnh gì nữa. Sau khi lấy gương và nhìn vào.

"Hửm cái thằng cha nào bị điên mà trang điểm mặt thấy ghê vậy trời, đâu phải lễ hội hoá trang đâu. A khoan đã thằng cha này nhìn thật quen mắt nha, uy sao hắn có biểu cảm giống mình thế, này... này là... Là mình mà aaaaa". Sao một hồi tự ngẫm trong đầu và rốt cuộc anh đã phát hiên người trong gương không ai khác chính là mình. Đầu anh đang bốc khói, nhiệt độ đang tăng dần đều.

"A, tớ đi xuống trước đây, gặp lại ở phòng cậu nha'". Hắn thấy anh sắp sữa bùng nổ nên chạy thoát thân bằng không sẽ bị oanh tạc rất thê thảm.

"AAAA, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TÔI THỀ SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO NHÓC". Và anh đã bùng nổ, tiếng gào thét thê lương ý lộn thịnh nộ vang vọng khắp biệt thự Vương gia trong khi đó ai kia đang rất vui vẻ làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng, đánh thức heo con.

(Au:"hị hị, con rễ con nói sẽ không bỏ qua cho ai".
Cải:"là bà viết chứ tui hk có nói". 
Au:" oh thế à".
Cải:"chứ còn sao nữa, cái bà già này tui sẽ cho bà biết tay *xoắn tay ao* *chuẩu bị nhào zô*".
Au:"Chiên ơi thằng Cải nó nói con rất đáng ghét lúc nao cũng mặt liệt, nó hk cho má nói còn đánh má này hụ hụ."
Chiên:"Cải Mặt Đao, anh nói gì *mêđusa tái xuất giang hồ*".
Cải:"vợ a, anh hk có...aaa". Cảnh bạo lức trẻ em dưới 18 tuổi nên xem, ủa lộn không nên xem)
__________________________________________________________
Mọi người bình loạn góp ý cho ta đi, câu cú, chính tả, ngôn ngữ đã ổn chưa, cho ta xin vài bé ★ đi, ta sẽ cố ra chap mớ nhanh nhất, XIE XIE M.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh