CHAP12.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, NHÓC Ở ĐÂU MAU RA ĐÂY CHO TÔI". Anh bước xuống tầng với một khí thế hiên ngang, anh dũng, sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch, thề bỏ chạy chứ không bỏ mình.

"Nga, anh gọi tôi có chuyện gì". Cậu thản nhiên khoanh tay, dựa vào cửa phòng của heo con mà hỏi anh, tướng đứng quá ngầu, quá xá đẹp trai, khụ khụ, quay lại.

"Nhóc, còn hỏi chuyện gì, đây không phải là chuyện tốt của nhóc sao". Anh hùng hổ chỉ vào cái bản mặt không ra cái mặt của mình

"Anh nói gì tôi không hiểu". Cậu trưng ra cái vẻ mặt "anh bị gì mà trang điểm ghê vậy" với anh. Chứ còn trong nội tâm cậu đang cười té lên té xuống.

"Hừ, nhóc đợi đấy". Nói rồi anh chạy nhanh về phòng VSCN.

"Ủa, anh trai tớ bị gì mà la ó um sùm thế". Nó bước ra khỏi phòng hỏi cậu.

"Ai biết được, chắc anh ta bị động kinh ấy mà". Cậu nhún nhún vai nói với nó.

"Nguyên Nhi cậu muốn biết không, tớ nói cho cậu biết nha". Hắn nháy mắt tinh nghịch với nó.

"Cậu biết". Nó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

"Ô, cậu dùng ánh mắt đó với tớ là sao chứ, tớ nói thiệt mà". Hắn nhìn nó với ánh mắt vô cùng uỷ khuất.

"Vậy còn chờ cái chi nữa, mau nói". Nó lại dùng ánh mắt "nếu không thú vị thì cậu chết với lão tử" để nhìn hắn. Ta nói chứ Tiểu Nguyên nhà ta rất có tố chất nữ vương thụ nga.

"Này, đây, đây, tớ cho cậu xem cái này". Trước sự uy hiếp của nó, hắn giao nộp điện thoại bằng hai tay. Vẻ mặt lấy lòng, nhìn như có một cái đuôi quơ qua quơ lại sao lưng. Ta nói chứ Tiểu Hoành là một tên trung khuyển chính cống nga.
...
...
"Mua ha ha ha haaaa, ôi mẹ tui ơi, đây là cái thể loại gì vậy trời, há há há..., fans mà biết có sự tồn tại của thứ này thì sẽ phát sinh chuyện gì đây. Còn đâu là hình tượng chứ, há há há...". Vâng, đây là tiếng cười vô cùng mất nết, à không vô cùng thánh thót của nó mới đúng

"Này, còn đứng ở đó làm gì thế, mau xuống ăn sáng, xuống đây tớ cho cậu xem thứ thú vị hơn". Cậu đứng ở bàn ăn nói với nó và hắn

"Tớ đến liền đây".  Nói rồi nó phóng xuống phòng ăn với tốc độ xé gió.
"...". Hắn nhìn nó phóng đi mà căm nín. "Haiza, thời thế ngày nay sao zợ càng ngày càng khó đeo đuổi vậy trời". Căm nín xong thì hắn đứng lẩm bẩm. "Tớ còn có chuyện nói với Tiểu Khải, chút nữa xuống sao". Nói rối hắn bước đến phòng anh

******Trong phòng******

"Chuyện tớ nhờ cậu sao rồi". Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên tay là cái khăn màu trắng dùng để lao mái tóc ướt, còn thân hình thì dĩ nhiên là... mặc đồ rồi, hố hố.

"Đại ca của tớ à, thông tin của người kia mà cậu đưa cho tớ, có đưa cũng như không, căn bản không có hữu dụng gì, còn gia sư nhà cậu cũng chỉ tìm được mấy cái thông tin cơ bản thôi, ngoài ra chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì khác..."

"Nói túm cái quần lại là cậu chẳng tìm được bất cứ cái gì". Hắn đang nói thì bị anh trừng mắt cắt ngang.

"Bingo, cậu thực lợi hại nha". Hắn giơ ngón cái lên với anh.

"Bingo, bingo cái đầu nhà cậu, cậu còn có thể vô dụng hơn nữa không, của người kia tìm không thấy thì không nói làm gì, còn của tên nhóc gia sư đang sống sờ sờ như cột cờ mà tìm cũng không thấy là sao". Anh dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn hắn.

"Thật sự là không tìm ra a, thông tin của tên nhóc đó hoàn toàn không tìm được, chỉ có mấy cái thông tin mà ai cũng có". Hắn nói với anh bằng giọng vô cùng uỷ khuất vì tự nhiên bị mắng.

"Tên vô dụng nhà cậu, còn bày đặt lý do lý chấu, tớ rất không an  tâm khi giao em trai mình cho cậu, phải nói với ba tớ nghĩ lại mới được". Anh vừa mắng vừa lấy em trai mình ra hâm dọa.

"Ô, đại ca của em, ô, anh không nên như vậy a, anh không tìm được zợ thì cũng đừng có đốt nhà người khác a, anh xem anh này, đẹp trai ngời ngời, phong trần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, anh không tìm được zợ, cũng có hàng vạn người muốn leo giường anh a. Anh đừng nên làm vậy a, không nên phá nhân duyên của người khác a, sẽ bị lừa đá đó a". Nghe anh nói xong, hắn bất chấp mọi thứ, quẳng mất cái được gọi là hình tượng mà chạy lại ôm đùi anh. Vừa khóc vừa kéo mới ghê. (Au:"khụ, hình tượng, chú ý hình tượng a". Hoành:"hình tượng cái con khỉ, ông đây sắp mất zợ, còn cần gì cái thứ ăn không được đó chứ". Au:"nga, nói cũng đúng").

"Hừ, tớ cho cậu thêm một cơ hội nữa, nên phải cho tớ kết quả tốt nhất, nếu không...". Anh nói xong thì làm một hành động cắt ngang cổ với hắn.

"Ok, ok con tê tê, à tớ có thứ thú vị tìm được trong lúc đang tìm thông tin của gia sư nhà cậu nè". Hắn đã cưỡng bức hình tượng nam thần (kinh) của mình trở về.

"Thứ gì". Anh dùng ánh mắt "nếu không thú vị thì cậu chết với lão tử" để nhìn hắn.

"Anh em các cậu tại sao không tin tưởng tớ chứ, thật là tổn thương trái tim mỏng manh của người ta a". Hắn vừa nói vừa ôm tim than vãn. "Được rồi, cậu có biết người tên Jackson Yi chứ". Than vãn xong thì hắn vào chuyện chính.
____________________________________________________
Ta thấy chuyện ta viết càng ngày càng đi theo hướng không giống với phần giới thiệu vậy trời, nhưng thôi cứ kệ nó, giới thiệu với nội dung có bao giờ giống nhau đâu. Mn đọc truyện vui ve nha, cho ta bl, sao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh