CHAP 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu m.n, vào truyện thôi, đọc truyện vui vẻ, đừng có bơ ta nhak.
____________________////////////^_^\\\\\\\\\\\\\_______________
"Jackson Yi, tên nghe có điểm quen quen, a có phải là bậc thầy vũ đạo trong truyền thuyết hay không, lão già này thì có liên quan gì ở đây." Anh nói xong lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn tên nào đó.

"Đại ca của em, anh cho em xin, người ta còn chưa tới 20 tuổi, mà anh đã gọi người ta là lão già, nếu cậu ấy mà nghe được chắc sẽ đồ sát cậu đó". Nghe anh nói xong hắn trợn tròn mắt mà nói lại.

"Chưa tới 20 tuổi, lúc tớ nghe danh cậu ta là khoản 5 năm trước". Anh nghe mà không khỏi kinh ngạc.

"Đúng vậy, người này cho tới bay giờ cũng chỉ mới 16, 17 tuổi thôi". Hắn nói.

"16, 17 tuổi, vậy cái danh bậc thầy trong truyền thuyết là sao". Anh hỏi lại.

"Cái danh này mọi người chỉ nói quá lên thôi, nhưng đúng là vũ đạo cậu ấy vô cùng tốt, người này lại có rất nhiều biệt tài, nhưng khoảng 2 năm trước thì đột nhiên biến mất chẳng còn chút tin tức nào...". Hắn trả lời.

"Đợi đã, người này thì có liên quan gì ở đây". Hắn đang nói thì bị anh cắt ngang.

"À, vì lúc tớ đang điều tra thông tin của người kia, thì tình cờ nhìn đến vài cái clip của người này, có nhiều điểm rất giống với người mà cậu nói, nhưng clip này là lúc cậu ấy còn nhỏ, cậu đến xem xem có phát hiện gì hay không". Hắn nói xong rồi thì đưa cái notebook cho anh.

"Giống sao, được để tớ coi thử". Nói rồi anh đưa tay lấy cái notebook. Trên màn hình là một tiểu thiếu niên đang tập trung vào điệu nhạc và bắt đầu màng vũ đạo đẹp mắt. Từng điệu nhảy, từng bước vũ đạo vô cùng cuốn hút như kéo cả linh hồn người xem vào đó. Cuối bài là nụ cười xoáy Lê của tiểu thiếu niên, trong thoáng chóc khi nụ cười đó hiện lên, anh đã biết người này chính là người con trai kia tuy nhìn hơi non nớt một chút.

"Đúng là người này rồi". Xem xong anh kìm nén cảm xúc lại quay qua nói với hắn.

"Thật là người này sao, cậu nhìn kỹ chứ ". Hắn nghi ngờ hỏi lại.

"Không sai chính là người này, tuy nhìn có hơi nhỏ một chút nhưng nụ cười này thì không lầm được". Anh chắc chắn với hắn.

"Vậy sao, để tớ tìm hiểu rõ hơn về cậu ấy rồi đưa bản báo cáo hoàn chỉnh cho cậu ". Hắn nói với anh.

"Được". Anh nói

"Hai người kia thủ thỉ gì hoài vậy xuống ăn sáng còn đến trường nữa". Nó ở bên ngoài mở cửa xông thẳng vào phòng anh la làng.

"Con heo này, nói với em bao lần rồi, vào phòng anh phải rõ cửa ". Anh nhíu mày, bất đắc dĩ mà nói với nó.

"Hi hi, em quên... mau xuống ăn sáng hk thôi hết đó ". Nó vừa gãi đầu chạy như bay ra cửa vừa nói vọng vào.

"Thiệt là tên nhóc này, xuống dưới thôi ". Nói rồi hai người cùng xuống lầu.

"Há há, Tiểu Thiên cậu thiệt có khiếu chụp hình a, nhìn xem mặt ổng kia, nó đao gì đâu, há há ". Giọng cười "thánh thoát" của nó vang lên.

"Heo, em làm gì cười ghê thế". Anh vừa xuống đã nghe được giọng cười của nó nên hỏi.

"Hứ, em mới hk phải là heo, xem ảnh dìm của anh chứ đâu ". Sau khi liếc xéo anh thì nó nở nụ cười rất ư là ba chấm.

"Hình dìm... Thiên tỉ, tên nhóc nhà cậu...". Nghe tới hình dìm anh suy nghĩ chút cũng ra, rồi quay ngoắt sang nhìn cậu, ảnh cậu chụp anh lúc sáng chứ đâu.

"Tôi làm sao... "

"Tell My why... Why... ". Cậu chưa kịp nói hết thì tiếng nhạc ở đâu vang lên. Lúc mọi người chú ý tới nơi phát ra tiếng nhạc, thì sắc mặt của cậu cũng thay đổi lúc đỏ lúc trắng.

"Này, này sao có thể... ". Tiếng lòng của cậu lúc này.

"Ha ha, trời ạ, không ngờ người nổi danh trong truyền thuyết lại có một mặt như vậy, cười chết tớ mất ha ha... ". Hắn vừa coi vừa cười vừa vỗ đùi bẹt bẹt. (Au:"mất nết quá Hoành").

"Cái gì cậu cười dữ vậy". Nó cũng tò mò bay qua, anh cũng không kìm được chạy theo, còn cậu thì ngồi tại chỗ thầm than, cũng may mình đeo kính.

"Tôi ra ngoài trước các cậu mau ăn nhanh còn tới trường nữa ". Cậu không đợi bọn họ trả lời đi như là chạy, Phía sau vang lên tiếng cười khiến lòng cậu thấp thỏm lên xuống.

"Hoành "Thánh", cậu cứ chờ đó, cái lịch sử đen tối mà tôi muốn quên cậu lại lôi ra, Lão tử sẽ không tha cho cậu". Cậu vừa đi vừa nghiến răng nghĩ thầm trong lòng. Số xui của ai đó sắp tới. Người nào đó xác định đi là vừa.

_________________________________________
Lâu quá mới ra mong mọi người thứ lỗi, *cúi đầu*, chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh