CHAP 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ hừ, mấy tên các câu cứ cười đi, rồi sẽ có một ngày tôi cho các cậu đẹp mặt". Cậu chạy ra khỏi cửa lớn, đứng cạnh chiếc xe ngoài sân mà rủa thầm. Còn ba con người kia cười đã rồi nên nhanh chóng giải quyết bữa sáng, mà không hay mình lại bị cậu ghi nợ. Ta thấy tương lai của ba con người kia sao lại mờ mịch quá.

**Xiao xi hou na Jin xiao mian'ao sui hua bu mian liao
**Na zhong wen nuan dao xian zai ye wang bu diao...

"Alô, Bác gọi cháu có chuyện gì thế ạ". Nhạc chờ của điện thoại reo vang, kéo tâm tư đang hắc hóa của ai đó về.

"Tiểu Thiên a, Tiểu Khải nó có ở đó không cháu, Bác điện cho nó không thấy bắt máy, cả Tiểu Nguyên cũng thế". Ba Vương đầu dây bên kia lên tiếng.

"Dạ bác đợi chút, cháu đi gọi anh ta". Nói rồi cậu xách mông chạy vào nhà lại.

"Này hai cậu, tên kia đâu". Cậu vào nhà, chạy tới phòng ăn nhưng chỉ thấy hắn và nó đang dọn bàn ăn còn anh thì không thấy.

"Cậu nói anh tớ à, anh ấy vừa mới bước lên trên lầu á". Nó lên tiếng trả lời. Nghe xong cậu chạy nhanh lên lầu. Sang sớm chạy như vậy giúp ta thêm khỏe đẹp, hệ tiêu hóa vận hành sẽ tốt hơn (〜 ̄▽ ̄)〜.

"Này, này, anh có nghe tôi gọi không hả". Cậu vừa chạy vừa gọi anh. Anh nghe rồi nhưng giả bộ không nghe ≧('▽`)≦.

"Tôi có tên đàng hoàng, không phải tên này". Anh quay lại nhíu mày nói với cậu.

"Ai quản anh tên gì, tôi mới mặc kệ...". Cậu nghe anh nói xong lẩm bà lẩm bẩm trong miệng.

"Cậu nói gì, có gì bất mãn thì nói lớn lên, lẩm nhẩm thì ai nghe được". Anh thấy miệng cậu động nhưng không nghe thấy cậu đang nói gì, biết là cậu nói xấu mình nên tức giận lên tiếng.

"Tôi mới không thèm quan tâm anh tên gì, đây, là bác trai gọi anh nghe đi". Nói rồi cậu đưa điện thoại cho anh rồi đi xuống lầu.

"Tên nhóc khó ưa này, sao không nói sớm chứ". Anh lảm nhảm trong miệng.

"Alô ba, con nghe". Anh vừa nói vừa đi về phòng mình.

"Con trai, sao ba điện không bắt máy, các dự án hợp tác con làm tới đâu rồi". nghe tiếng anh, ba Vương lên tiếng hỏi.

"Dự án hợp tác... Chết rồi, con còn chưa làm xong nữa". Nghe ba mình nói đến dự án gì đó, anh ngẫm nghĩ rồi đột nhiên thét lên chạy nhanh vào phòng làm việc

"Con với cái làm gì mà chưa xong nữa, chiều nay là gặp đối tác rồi". Ba Vương tức giận.

"Con xin lỗi, chiều nay sẽ xong trước khi gặp mặt đối tác mà ba". Anh khóc không ra nước mắt mà nói. "Trời ạ làm sao làm xong đây, bản dự án đã dày còn phải dịch ra tiếng Pháp nữa, Thư ký thì đã cho thôi việc giờ phải làm sao a". Đây là tiếng lòng thang thở của người nào đó. o(╥﹏╥)o

"Được rồi, có gì con nhờ Tiểu Thiên giúp, thằng bé đối với mấy tiếng nước ngoài học rất tốt". Ba Vương lại thêm một câu.

"Ba, đây là dự án quan trọng sao để người ngoài như tên nhóc đó giúp được". Nghe Ba Vương nói anh nhíu mày phản bác.

"Thằng con này, đã cho con đường lui còn không biết nắm lấy, con tưởng ba con không biết là con dốt tiếng Pháp sao, cả tiếng Anh cũng chẳng tốt, Tiểu Thiên chịu giúp là may mắn của con, con sợ nó là người ngoài thì nhận nó làm thư ký giúp con đi, chiều nay mà còn chưa xong thì tất cả tài khoản của con sẽ bị khóa trong vòng nửa năm tự liệu hồn lấy". Ông mắng anh một nước một, mắng xong thì tắt máy bỏ mặt anh bơ vơ một mình.

"Đây là ba mình sao, hụ hụ, mình là con rơi con rớt ba nhặc được sao, làm sao lại đề cao tên nhóc kia dữ vậy o(╥﹏╥)o". Người nào đó đang lên cơn lảm nhảm, xin không cần để ý.

"Hả, đây... Đây là... Không phải chứ... Sao lại có thể như thế được... "
___________----------_____________----------
Ngắn quá đi ~~<(_o_)>~~. Đố vui nè, bài hát nhạc chuông phía trên tên gì và Khải đã nhìn thấy gì mà cà lăm như thế, ai đoán đúng tặng chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh