CHAP 13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả, đây... Đây là... Không phải chứ... Sao lại có thể như thế được". Anh trợn to mắt không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trên màn hình là hình nền điện thoại mà cậu cài đặt. Trong tấm hình có bốn chàng trai rất tuấn tú, mỗi người một vẻ, theo trong miệng bọn con gái học đường bây giờ thì được gọi là mỹ nam hoặc nam thần. Bốn người mặc những kiểu quần áo khác nhau nhưng cùng thuần một màu trắng tuyết. Cổ áo bán hở, để lộ ra xương quay xanh càng thêm quyến rũ. Nằm trên một chiếc giường lớn giữa cánh đồng bồ công anh tung bay. Góc chụp là từ trên xuống nên thấy được rất rõ vóc dáng của bốn người. Bức ảnh như là chụp lại cảnh những Thiên thần gãy cánh từ trời rơi xuống

Nhưng việc mà làm anh bất ngờ là một trong bốn chàng trai nằm đó có người anh cảm thấy rất quen. Đúng vậy đó là chàng trai mà anh nhờ em rể hờ tìm kiếm đây mà. Thấy thế anh cầm chặt điện thoại chạy nhanh xuống hỏi tên quản gia nhà anh. Vì đây là điện thoại của cậu và trong tấm hình chàng trai đó đang nằm chặt lấy tay tên quản gia này.

"Thiên Tỉ, nhóc lại đây cho anh hỏi". Anh chạy nhanh ra xe nơi cậu đang đứng.

"Chuyện gì". Cậu dùng ánh mắt khó hiểu sau lớp kín dày nhìn anh.

"Đây là gì ". Nói rồi anh giơ di động trước mặt cậu.

"Thì là điện thoại chứ j nữa, có vậy cũng hỏi, anh bị ngố à". Vừa nói cậu vừa đưa tay muốn lấy điện thoại về.

"Ý tôi hỏi nhóc là bức hình này chứ k phải là việc tôi có biết hay k biết đây là một chiếc điện thoại". Khi tay cậu đưa tới chiếc điện thoại thì tay anh thu lại không cho cậu lấy và cau mày nói lại.

"Thì anh cũng biết đó là hình rồi còn hỏi tôi làm gì". Cậu nhún vai không cho là quan trọng nói.

"Ý tôi là những người trong bức hình này cậu quen sao". Anh cố hết sức để bình tĩnh mà hỏi tiếp.

"Không quen". Đùa gì chứ nói ra cậu bị lộ hết thì sao, cậu chỉ mún làm một mĩ nam an tĩnh không màn sự đời thôi mà.

"KHÔNG QUEN, thế sao cậu lại chụp hình chung, còn cài đặt làm hình nền". Anh gằn từng chữ mà hỏi lại.

"Đó là chuyện riêng tư của tôi, anh hỏi gì lắm thế ". Nói rồi cậu giật lấy điện thoại và leo lên xe.

"Cậu... ". Nhìn cậu bước lên xe anh chỉ có thể phun ra được một chữ. "Hãy đợi đó tôi sẽ không bỏ qua việc tìm người kia đâu". Nội tâm của bạn nào đó

"Hỏi nhiều làm gì người tui nắm tay dĩ nhiên là em trai bảo bối của tôi rồi, có ngốc mới nói cho anh, người đeo kín trong đó không phải là tôi". Nội tâm của cục bông nào đó.

"Sao hai người gặp nhau là cãi nhau hoài thế". Bạn heo nào đó ló đầu ra khỏi cửa xe, nhìn một người bên trong xe và một người ngoài xe nói.

"Tôi/Anh mới không thèm cãi nha với Anh/Nhóc đó". Hai người đồng thanh đáp. Đáp xong nhìn nhau một cái. "Hừ". Sau đó hất mặt qua chỗ khác

"Woa, hihi...". Bạn heo nào đó cười rất giang manh.

"Các thiếu gia thắt dây an toàn, xe chuẩn bị xuất phat". Người lái xe nói sau khi anh đã lên xe.
—————————————————
Tiểu kịch trường nho nhỏ

Khải: "vk à sau em chụp hình sexy vs thằng khác như z mà anh lại không biết". Bạn cua nào đó mặt phụn phịu, mắt ngập nước mà lên án người nào đó. (au: omg, trai đẹp làm nũng kìa bây ơi ԅ(¯﹃¯ԅ)).

Thiên: "Cút". Bạn thiên nào đó chu đôi môi hồng hồng, ngọt ngọt, ngon ngon ra phun được một chữ. (au: môi kìa bây ơi ԅ(¯﹃¯ԅ))

Khải: "aaaa". Máu dồn lên não, thú tính nổi lên, nhào qua đè bạn Thiên xuống và con au bị đạp ra ngoài (au: ta mún xem o(╥﹏╥)o)

Đến mệt với cảnh tả phải sửa lại nhiều lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh