CHAP 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hai, cần bao lâu nữa chúng ta mới tới nơi đây". Chàng trai lên tiếng hỏi người ngồi kế bên.

"Ừm, cỡ 3 tiếng nữa là đến nơi rồi e nhẫn nại một tí". Người kế bên cười nhẹ sờ đầu cậu em mà nói.

"Em không thể chờ nữa, em nhớ Dương Dương quá". Cháng trai chu môi bất mãn nói.

"Rồi, rồi anh biết là em nhớ Dương Dương, anh trai em cũng rất nhớ, nhưng giờ trên máy báy e có muốn gặp cũng không được, không bằng em ngủ một giấc thức dậy là tới nơi". Chàng trài phía sao rời mắt khỏi quyển sách nói.

"Vậy được rồi, em ngủ tí có gì hay anh gọi e nha".

"Được em ngủ đi"

Ba người trên lần lượt là Thiên Kỳ , Thiên Nam và Mộc Thường Sinh, đang bí mật qua Trùng Khánh thăm cậu. Quay trở lại với bốn người kia thôi nào.

"Chết rồi, chết rồi, làm thế nào đây, bản hợp đồng này chưa chuyển sang tiếng Pháp, hơn 1 tiếng nữa là tới giờ họp rồi, thư ký, trợ lý thì mình sa thải rồi, giờ có tuyển cũng không kịp". Sau khi học về thì anh cứ ngồi trước bàn làm việc mà lảm nhảm, lảm nảm trong miệng không thôi.

"Anh, anh làm gì mà em rõ cửa không trả lời thế". Nó bất mãn mà tông cửa vào.

"Anh em đang bù đầu đây này, bàn không xong hợp đồng này, có nước ba lột da anh mất". Anh sầu não mà quay lại nói.

"Tưởng gì, ra là họp đồng bàn với công ty N.A". Nó cầm lên và nói.

"Em biết làm à". Anh nghì ngờ nhìn nó hỏi.

"Em biết chết liền". Nó thản nhiên thốt ra một câu.

"Tên nhọc này, không giúp được còn làm thêm rối". Nói rồi anh cốc lên đầu nó.

"Ai nói em không giúp được". Nó uất ức ôm đầu lên án.

"Thế em giúp thế nào, trong khi em không biết tiếng Pháp". Nói rồi anh khoanh tay trước ngực lưng dựa vào ghế, ngước mắt nhìn nó.

"Thì em ra kiến nghị giúp anh là được chứ gì. Tiểu Thiên Thiên ấy, cậu ấy biết tiếng Pháp không thì anh nhờ cậu ấy đi". Nó bất mãn nói.

"Em chắc chứ". Anh cau mày hỏi.

"Anh không tìn thì thôi, ngồi đó mà dợi ba về lột da anh đi, hừ". Nói rồi nó đi đùng đùng ra cửa.

"Cậu ta sao, ban sáng ba cũng nói thế, giờ cũng chỉ có cách này thôi". Anh nói thầm trong miệng. Sao khi quyết đình thì anh đứng lên sách đồ qua phòng cậu.

CỐC CỐC

"Anh kiếm tôi làm gì thế". Cậu mở cửa ra thấy anh, nên dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi.

"Ánh mắt đó là sao, làm như tôi muốn qua lắm vậy, có chuyện nhớ nhóc nên mới qua đây thôi". Anh bất mãn nói.

"Nhờ, chuyện gì". Cậu thắc mắc hỏi.

"Đây là bản hợp đồng với đối tác bên Pháp, rất quan trọng, nên nhờ cậu dịch ra một bản rồi photo ra thêm hai bản". Anh nói rồi đưa tài liệu cho cậu

"Được rồi, anh đợi tôi, dịch xông rồi tôi đem qua". Cậu nhận rồi nói.

"Được nhờ cậu". Nói rồi anh quay đi. Như nghĩ ra điều gì anh quay lại nói. "Cuộc hợp này cần người phiên dịch, ba tôi cũng đề cử cậu nên chút nữa cậu chuẩn bị làm xong là tới công ty luôn". Anh nói xong thấy cậu gật đầu rồi mới quay về phòng mình.

"Bản dịch này hơi dài, phải tranh thủ thời gian mới được". Sau khi đống cửa cậu vừa suy nghĩ vừa đi thẳng tới bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh