CHAP 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha, hai ngày nay do mình bận đi chơi nên không up chap mới được. À mà mình có điều muốn nói trước khi vào chap mới, về việc ngôn ngữ của Thiên Thiên do cậu không biết tiếng Trung nên những đối thoại của Thiên Thiên với nhân vật trong truyện sẽ là tiếng Anh. Vì con au này tiếng Anh quá dở nên phần đối thoại sẽ được in đậm. Còn suy nghĩ của Thiên là tiếng Việt nên sẽ được in nghiêng. Còn các đối thoại trong truyện ngoài Thiên ra vẫn như bình thường. Khi nào có thay đổi au sẽ nói với mọi người.

——————————————————————————————————————————

————————Ta là dãy phân cách chạy chạy chạy và chạy của hai trẻ———————

Đang thất thần không biết chuyện gì xảy ra, cậu bỗng nghe được cái người mà tự nhiên nắm tay mình chạy đang nói gì đó, nhưng vì anh ta nói nhỏ quá với lại cũng chẳng hiểu anh ta nói gì nên cậu bỏ tất cả ngoài tai. Còn anh thì kéo cậu chạy vào giữa trung tâm thành phố, vì theo anh nghĩ chạy vào nơi đông nhất có thể hạn chế được tầm nhìn của bọn kia, đúng như anh nghĩ trong chớp mắt không thấy bóng dáng của bọn chúng đâu.

"Này cậu không sao chứ". Đến lúc này anh mới nhìn lại người phía sau và hỏi cậu có sao không.

"Anh ta nói cái gì vậy, chạy xong rồi mà còn chưa buông tay người này kì cục thiệt". Tuy nghĩ như vậy trong đầu nhưng mặt cầu vẫn không hiện chút biểu cảm nào và cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh.

Anh hiện tại đang cảm thấy hơi mệt vì do chạy nhiều, nên thuận tay tháo khẩu trang ra và thế là lại có một chuyện kinh hoàng xảy ra.

"A đó là Vương Tuấn Khải của nhóm WIND mà, tại sao anh ấy lại ở đây". Một cô học sinh hét lớn, vì mọi người đang hồn bay lên trời khi được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, đến khi nghe được tiếng hét hồn dù bay xa cỡ nào cũng quay về, thế là có một sự vồ lấy con mồi không hề nhẹ của các fan.

"Á Á Á Á, là Tuần Khải thiệt đấy, mau đến xin chữ kí đi a".

"Người đi chung với anh ấy là ai vậy, đẹp trai quá"

"A tại sao không thấy Tiểu Nguyên đâu".

bla... blo... blu

"Ặc kì này chết chắc rồi". Suy nghĩ của anh khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mặt. "Mọi người chú ý chúng tôi đang quay phim nên mọi người hãy phối hợp cùng chúng tôi". Giọng nói lạnh lùng tỏa ra một loại khí khiến người khác không thể kháng nghị.

"Bọn họ nói gì mà chẳng hiểu mô tê gì thế này". Cậu đang cảm thấy rất rối bời với cảnh tượng trước mắt, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường chẳng có chút biểu cảm nào. Đang chìm trong suy nghĩ thì anh nắm tay cậu bắt đầu thoát khỏi nơi nguy hiểm đó. 

Vì khi anh nói đang quay phim, có máy quay lén và theo hướng tay anh chỉ mọi người dồn hết mọi chú ý vào nơi đó, nhân cơ hội này anh lại kéo cậu chạy đi. Khi mọi người quay lại thì thấy hai người họ đã chạy mất, không quan tâm là có máy quay hay không họ bắt đầu rượt theo vì đây là cơ hội hiếm có để họ gần thần tượng của mình nên không thể bỏ wa.

"Woa hên quá thoát rồi, này cậu ổn chứ". Anh quay lại hỏi cậu khi hai người đã chạy vào một ngõ hẹp và trốn thoát.

Cậu vẫn bình thản không trả lời. vì không hiểu anh nói gì, đồng thời rút tay của mình bị anh nắm nãy giờ ra và bước đi.

"Này tôi cứu cậu hai lần đó, sao một câu cảm ơn cũng không có vậy". Anh tức giận lên tiếng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

"Thật là anh ta nói cái gì mà cứ lôi nhoi nhất cả đầu, nhưng nhờ anh ta cứu cũng phải nói câu cảm ơn rồi đi cũng không muộn". Cậu dừng bước và xoay người lại nói câu cảm ơn rồi bước đi.

Anh đứng đó và nhìn theo bóng dáng cậu bước đi thầm nghĩ "Biết vậy để cậu ta ở lại và bị bọn hổ cái kia nhào vào cấu xé cho bỏ đi cái vẻ cao lãnh kia". Nói xong anh cũng xoay người bước đi, dĩ nhiên là không quên đeo khẩu trang vào.

Hai con người bước đi hai hướng khác nhau nhưng cùng suy nghĩ về đối phương, đây có thể coi là định mệnh đã sắp đặt cho hai con người hoàn toàn xa lạ gặp được nhau trong biển người mênh mông, để cùng nhau vun đắp những nỗi trống rỗng sâu thẳm trong con tim của đối phương.

————————————————————————————————————————————————————

Ayza, kết thúc rồi, chap này độ dài đã đạt kỉ lục rồi bù cho hai ngày không đăng fic. Chap này tặng cho 2 bạn đã cmt ủng hộ mình ở chap 3.1 và những bạn theo dõi truyện của mình. Thật sự chap này không hay, có sai sót chỗ nào mọi người hãy cmt nói để chap sau au cố gắng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh