CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————Ta là dãy phân cách tại biệt thự nhà họ Vương———————————

Sau khi anh trở về nhà trời cũng đã tối, thế là anh đi một mạch lên phòng sau khi chào hỏi papa của mình. Lên tới phòng anh chuẩn bị đi tắm và đánh một giấc. Khi ra khỏi phòng tắm thì cửa phòng không chịu nằm yên mà bị một lực hết sức mạnh đá xém chút nữa là văng ra khỏi bản lề.

"Này anh trai quà của em đâu". Tác giả của chuyện đá cửa không cần nói mọi người cũng biết- người- đó- là- ai- rồi.

"Ặc vì lúc chiều nắm tay người khác chạy vòng vòng nên quên mất rồi". Dĩ nhiên điều này anh chỉ dám nghĩ trong đầu nếu nói ra thì sẽ bị thằng em mình sạt nguyên đêm thì sao, bèn tìm lời biện hộ cho bản thân. "Ấy em trai, anh quên mua rồi, vậy đi ngày mai anh dẫn em đi ăn bù được không".

"Em không chịu em muốn ăn ngay bây giờ". Tiếng nói nhõng nhẽo có phần mếu ở bên trong.

"Em muốn ăn bây giờ thì xuống nhà mở tủ lạnh lấy ăn là được rồi". Anh dở khóc dở cười với thằng em như con nít này.

"Thì vấn đề là ở chỗ đó, người ta lúc chiều chán quá ăn hết trơn rồi". Giọng càng ngày càng nhỏ.

"Ặc cái đống đồ ăn cả chục thứ mà một buổi em ăn hết rồi sao, không nói nữa, anh nói ngày mai dẫn đi ăn bù thì hãy nghe lời, về phòng ngủ mau". Giọng nói kiên quyết, quyết định đuổi thằng em về phòng nếu để nó ở đây thì anh sẽ không thể nghỉ ngơi được,cả một ngày mệt nhọc như vậy còn phải nghe thằng em nhõng nhẽo sao anh chịu nổi.

"Được rồi đi thì đi, anh nhớ ngày mai không được quên đó". Nhất mông ra khỏi phòng không quên để lại lời nhắn.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, thoáng chốc anh nhớ tới gương mặt cùng nụ cười của ai đó, bất giác khóe môi lại mỉm cười và anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

SÁNG HÔM SAU

Trong căn phòng lấy màu trắng là chủ đạo, trên cái giường King size, có một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn bỗng cựa quậy thân mình khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên, đây không ai khác chính là Thiên Thiên của chúng ta.

************Cũng trở về tối hôm qua nào

Sau khi Tiểu Khải chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại dưới nhà bỗng vang lên, người bắt máy là papa của anh, còn người bên kia chính là cậu.

"A lô, Thiên Ti phải không cháu, sao giờ này cháu chưa về nhà nữa". Bên đây ông bác lo lắng hỏi tình hình của cậu.

"Bác, cháu không biết tiếng Trung, bác có thể nói tiếng Anh không ạ, mà cháu không biết nhà bác, đi kiếm nãy giờ hình như lạc đường rồi".Ây za thiên nhà ta lạc đường rồi, nhưng vẫn không chịu bỏ đi cái vẻ mặt cao lãnh kia.

"Vậy sao cháu không điện về sớm để bác bảo người đi đón cháu, bây giờ cháu đang ở đâu, bác cho người đến". Thế là khoảng 20 phút sau cậu đã có mặt ở biệt thự Vương gia và mọi thứ của hai thằng con của ông bác này điều được cậu toàn quyền xử lí

Quay trở lại hiện tại nào*********************

Buổi tối cậu đã quan sát nơi này rồi, nhưng lúc đó trời khá tối với lại cậu khá mệt nên cũng không xem kĩ, nhưng bây giờ khi nhìn kĩ hơn cậu không khỏi há hốc mồm.

Nơi này nói lớn thì quả là khiêm tốn, mà nói quá lớn cũng không diễn tả được bao nhiêu. Khu biệt thự, được xây giữa sân, phía trước là bồn phun nước, bên phải là nhà kính trồng tất cả các loài hoa, bên trái là những cây lớn dùng để che bóng mát, còn có những cây ăn quả khác nữa. Giữa những hàng cây ấy có khoảng trống lớn, ở đó được đặt một cái giường Kingsize dùng để thư giãn và hòa hợp cùng với thiên nhiên.

Còn về căn biệt thự khỏi cần nói, rất rất là đẹp, khó hình dung được. Biệt thự mang phong cách Châu Âu, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của người Trung. Có 5 tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp và một số phòng cho người làm trong nhà, tầng 2,3 là tầng dành cho chủ nhà và khách. Tầng 4 là nơi giải trí, phòng game, phòng karaoke, phòng tập vũ đạo của nhóm và phòng luyện thanh. Tầng 5 là nơi đặt hồ bơi trong nhà, và phòng chứa các dụng cụ tập thể hình và thể dục thẩm mỹ. Còn có cả tầng thượng dùng để trồng các loại hoa kiểng và người chăm sóc là papa của Tuấn Khải, ở đây cũng có đặt một cái giường dùng để ngắm sao ban đêm.

Quan sát xong, cuối cùng cậu đưa ra mộ kết luận, đây không phải là nhà mà là lâu dài, mà người sống trong đây thế nào cũng mắc bệnh hoàng tử và tự luyến cho coi

————————————————————————————————————————————————-

Ây za cái này lại dài hơn nữa rồi, những chap đầu lời thoại quả nhiên là rất ít, chap sau phải tăng cường lời thoại mới được, mong mọi người ủng hộ au nhak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh