CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————-Ta là dãy phân cách làm VSCN của Thiên Thiên—————————

Bước ra khỏi nhà tắm, là một thiếu niên mặt trên người bộ đồng phục chỉnh tề, không phải là cái bộ dạng ngáy ngủ khí này. Đồng phục của cậu rất đơn giản, một cái quần sọc ca rô màu đen, dài tới dưới đầu gối 5cm, áo sơ mi trắng ngắn tay, trên cổ còn thắt thêm một cái cà vạt, càng làm tôn thêm vẻ đẹp và nước da trắng hồng của cậu. Cậu bước ra khỏi phòng vừa đúng lúc anh cũng mở cửa phòng của mình bước ra, bốn ánh mắt chạm nhau.

"Cậu là ai vậy, sau lại ở trong nhà tôi". Anh mở miệng hỏi cậu. Vì không hiểu anh vừa nói gì cậu bình thản bỏ qua mà đi xuống lầu.

"Cái người này quen quen nhỉ, nhớ đã gặp ở đâu rồi, sao không nhớ ra được vậy". Cậu suy nghĩ mà không để ý đến vẻ mặt của anh đã đen đi vài phần, vì hỏi mà cậu không trả lời, đây là lần đầu tiên có người dám không trả lời anh. Đừng thắc mắt tại sao mà anh lại hỏi cậu câu đó, vì trước khi ra khỏi phòng cậu không quên đeo kính vào, một khi đã đeo vào thì khó có thể hình dung ra gương mặt của cậu.

"Này cái tên nhóc sao hỏi mà không trả lời". Anh tức giận quát lớn. Ấy vậy mà cậu vẫn bình thản bước xuống lầu, chẳng thèm để ý đến anh. Chợt cậu nghe điện thoại reo và cậu đến bên bật máy. Đầu dây bên kia là papa của Tuấn Khải.

"A lô, biệt thự nhà họ Vương xin nghe, ai vậy". Tiếng nói lạnh lùng cất lên.

"A Thiên Thiên đấy à, là bác đây cháu chuẩn bị đi học đó à mà hai thằng con bác thức chưa".

"Dạ hình như có một người thức rồi, để cháu gọi anh ta". Cậu chỉ tay lên anh và ngoắc ngoắc anh xuống chỉ vào ống điện thoại. Đó chỉ là hành động bình thường của cậu nhưng trong mắt anh đó lại là sự xem thường. Chỉ hận là không thể một đao giết chết cậu a.

" A lô, ai vậy". Anh cầm điện thoại nói chuyện sau khi đoạt từ tay cậu.

"Là ba đây, Tiểu Nguyên thức chưa con"

"Thằng nhóc đó ngủ chưa thức a". Sau khi biết người bên kia là ba mình, giọng nói lạnh lùng biến mất thay vào đó là tiếng nói ôn nhu. Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, cậu bước ra mở cử.

"À chào cậu, cậu là ai vậy, Tiêu Nguyên thức chưa vậy". giọng nói lém lỉnh cất lên không ai khác đó là Lưu Chí Hoành. Nhà cậu ngay bên cạnh nhà của Tuấn Khải. Cậu cũng không trả lời mà đóng cửa lại, con người kia thấy vậy cũng không hỏi nhiều chạy một mạch lên phòng của con heo con Tiểu Nguyên. 

"Này Chí Hoành cậu gọi con heo kia dậy giùm tớ với". Anh nói vọng lên khi thấy hắn ta đã chạy lên lầu.

"Tớ biết rồi". Hắn ta nói vọng xuống. Sau khi hỏi và biết câu trả lời từ papa của mình, anh mới biết đây là vị gia sư kim chức quản gia của hai anh em, với lại cậu không biết tiếng Trung, chỉ có thể nói tiếng Anh. Anh bây giờ mới hạ hỏa vì bị ăn bơ ngon lành khi nãy. Bắt đầu nhìn kĩ cậu thì anh thấy ngoài cặp kính ra thì cậu rất giống với người con trai đó, cả việc khi mình hỏi không trả lời nữa.

"Quả thực rất giống". Anh thầm nghĩ và tiến lại chỗ cậu đang ngồi.

TRÊN PHONG HEO CON

"Tiểu Nguyên à, thức mau". Hắn ta vừa nói vừa nhảy đè lên người heo con mà chọt chọt cái má của nó. Nó cựa quậy và đưa chân lên cho tên kia một đạp lọt xuống giường mà ôm đất mẹ.

(Au:" Hắc hắc, cái tội thừa nước đục mà ăn đậu hũ". Hoành:" Cho chết này, cười này * bộp binh rầm". Au:"Ôm đầu máu chạy").

"Đau quá chết cái mông của tớ rồi còn không mau dậy bal... blo". Có kêu khan cả họng nó cũng không dậy. Đành thất bại đi ra mà kêu Tuấn Khải. "Này thằng em cậu không thức còn cho tớ một đáp ê cả mông". Anh bỏ ngoài tai lời kêu than thảm thiết của hắn ta mà quay sang câu nói.

"Cậu là quản gia kim gia sư phải không, vậy nhiệm vụ của cậu là kêu con heo kia dậy mỗi sáng".Anh biết việc kêu thằng em mình thức dậy khó như là lên trời nên mới bảo cậu đi, cậu cũng không nói gì gật đầu và đi lên gọi nó dậy.

"Này đó là ai vậy". Hắn ta tò mò hỏi

"Gia sư của bọn này"

"Ờ mà người trong nhà đâu hết rồi"

"Được nghỉ phép vô thời hạn rồi". Anh u ám trả lời.

"Ác, vậy việc ăn uống dọn dẹp nhà cửa của các cậu thì sau".

"Đó là điều tớ đang lo đây". Không gian trở nên im lặng, 2 phút sau họ nghe một cái rầm và tiếng thét chói tai, sau 5 phút thì thấy nó cùng cậu bước xuống.

Hai con người kia đang thắc mắc tại sao nó lại ngoan ngoãn thức dậy nhanh đến vậy, thì chợt nghe cậu bảo.

"Các cậu ăn nhanh còn đi học nữa".

Nghe xong, không ai nói gì cắm đầu ăn lia lịa, vì đây là bữa ăn cuối cùng mà bảo mẫu của hai cậu chuẩn bị trước khi nghỉ việc, từ nay hai cậu phải sống làm sao khi không được ăn những món bảo mẫu làm nữa.

—————————————————————————————————————————————————-

kết thúc chap rồi, nó lại dài hơn nữa và đối thoại cũng tăng lên nhiều rồi, mọi người nhớ ủng hộ au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh