CHAP 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————-Ta là giải phân cách đến trường của các bạn trẻ————————

Vì do tất cả người làm trong nhà đã nghĩ, kể cả tài xế riêng phụ trách trở anh và nó đi học cũng nghĩ nên hiện giờ cả bốn người họ đang ngồi trên xe hơi của nhà Chí Hoành. Nó và hắn ta ngồi ghế sau tài xế, nó thì tiếp tục công việc cao cả ban sáng bị làm phiền đó là ngủ. Còn hắn ta thì vừa ăn vặt vừa đọc truyện tranh và lâu lâu lại còn liếc nhìn cái người đang ngủ say không biết trời đất gì. Còn anh và cậu thì ngồi ghế phía sau hai người kia. Cậu thì chú tâm vào cuốn sách không để ý mọi thứ diễn ra xung quanh. Còn anh thì chú tâm nhìn cậu sợ người kia phát hiện lâu lâu lại liếc nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Anh có gì muốn nói với tôi sao, sau cứ nhìn tôi hoài vậy". Tuy chú tâm vào cuốn sách nhưng cậu vẫn cảm nhận là từ lúc xuất phát tới giờ anh cứ nhìn cậu, cảm thấy không được thoải mái cho lắm nên cậu mở miệng hỏi trước

"Tôi... đâu có gì muốn nói với cậu đâu, sao... cậu lại nghĩ vậy, mà cậu không nhìn tôi thì làm sao biết tôi nhìn cậu". Bị bắt quả tang nhìn trộm anh hơi bối rối nên câu nói không được lưu lót, nghe giọng điệu cũng biết là đã làm chuyện xấu gì rồi.

"Được thôi không có gì thì tôi càng khỏe, đỡ phải trả lời mấy câu hỏi của anh ". Cậu bình thản trả lời.

"Ờ thì đúng là tôi có chuyện muốn hỏi cậu".Anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi a. "Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa". Thật ra thì anh đã nghi ngờ từ lúc gặp cậu rồi, ngoại hình tính cách, sự lạnh lung của cậu rất giống với người hôm qua anh gặp, nếu không có cái kính kia thì chắc có lẽ như anh nghĩ họ là cùng một người.

"Chuyện này à để tôi nghĩ xem...". Cậu biết là anh đang muốn nói gì, nên cũng giả bộ bày ra vẻ mặt suy nghĩ dù đã biết câu trả lời rồi.."A, chúng ta quả nhiên là có gặp". Khi nãy suy nghĩ không phải phí, cậu đã tìm ra được cách chọc tức anh.

"Khi nào vậy nói mau lên".Anh háo hức đợi câu trả lời. "Nói cậu là người hôm qua, vậy tôi sẽ không mất công tìm kiếm người kia". Suy nghĩ của anh sao khi nghe được câu trả lời của cậu.

Quả thật là anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với người con trai hôm qua rồi. Anh lúc nào cũng nghĩ tới người đó, khi ngủ lại nghĩ, trong mơ lại gặp.Đây là điều trước giờ anh không tin sẽ có lúc mình lại trúng tiếng sét ái tình như thế này.

"A là khi nãy, không phải chúng ta mới gặp nhau khi này sao". Cậu bình thản trả lời.

"Cậu...cậu , ai... không nói nữa, nói chuyện với cậu vô vị quá". Anh đang rất háo hức đợi câu trả lời vậy mà cậu lại cho anh một gáo nước lạnh, vậy mà nãy giờ cứ úp úp mở mở. Bây giờ trên đầu anh hắc tuyến giăng đầy thực đáng sợ a. Còn cái con người kia không biết sợ là gì, không biết mình vừa đụng vào ổ kiến lửa, mà cứ quay mặt vào cửa sổ mà cười cái vẻ mặt không thể buồn cười hơn nữa của anh.

Tuy anh giận như vậy nhưng vẫn cứ liếc liếc nhìn người ta hoài à nha. Lần này là anh lên tiếng trước." Tôi hỏi cậu, cậu tên gì bao nhiêu tuổi, ở đâu đến mà không biết tiếng Trung".Dù anh đã nghe papa mình nói nhưng chỉ biết là cậu ta học cùng trường, làm gia sư và quản gia nhưng còn những thứ khác papa bảo anh tự tìm hiểu, thực là phiền phức đối với anh nha, tại sao không nói một lần luôn chứ.

Cậu nghe anh hỏi, lần này không chọc anh nữa mà trả lời đàng hoàng. "Tôi tên Dịch Dương Thiên Ti, 16 tuổi, đến từ Việt Nam".

"Thì ra đến từ Việt Nam lại mới 16 không phải nhỏ hơn mình 1 tuổi sao, sao papa lại cho cậu ta làm gia sư chứ". Cái này là anh nghĩ trong đầu, rồi hỏi câu tiếp "Này tôi hỏi cậu rồi sao cậu không hỏi lại tôi, thật bất lịch sự"

"Anh mới là người bất lịch sự, không phải khi hỏi tên người khác thì chính bản thân mình phải giới thiệu trước sau". Cậu không chịu thua phản bác lại.

"Được xem như cậu giỏi, tôi Vương Tuấn Khải, 17 tuổi. tôi lớn hơn cậu 1 tuổi nên phải xưng hô cho đàng hoàng vào". Anh vênh mặt tự đắc vì lớn hơn cậu 1 tuổi, cho dù chỉ có 1 tuổi, nhưng vẫn là lớn.

"Còn lâu, anh cứ mơ đi".

Lớn hơn thì sau chứ bảo cậu gọi là anh thì đợi kiếp sau đi. Thế là từ nhà đến trường họ đã nói rất nhiều với nhau, nhưng hầu như là cãi nhau, chọc tức nhau là nhiều, trên xe um xùm như thế mà người ngủ thì vẫn ngủ người đọc truyện ăn bánh và lâu lâu nhìn người đang ngủ vẫn cứ tiếp tục.

=————————————————————————————————————————————————-

Hôm nay au rảnh nên đang chap cho mọi người đọc, chap này rất dài đó, lời thoại cũng nhiều nữa, này một au thi rồi, sau kì thi au sẽ ra chap thường xuyên, mong mọi người ủng hộ dùng bộ âu nhà. XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh