CHAP 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày vất vả chiến đấu với thi cử, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa a * tung bông, tung hoa, vẫy sịp*, túng được gì thì tung, vẫy được gì cứ vẫy. Sorry mọi người con au này nó lên cơn, chúng ta vào truyện nha.

---------------------------------------------

Chiếc xe chở bốn bạn trẻ đỗ ngay trung tâm ngôi trường, anh và cậu cứ mãi đấu khẩu, không biết rằng đã tới trường, bất đắc dĩ tài xế xe lên tiếng. "Thưa các thiếu gia, đến trường rồi ạ"

"Biết rồi a". Anh và cậu cùng đồng thanh. Hai người quay lại nhìn nhau. "Hừ" Tặng cho nhau một cái trừng mắt và quay đầu mở cửa bước ra. Nó ngủ nãy giờ cũng đã chịu thức, nó cùng hắn ta mở cửa bước ra ngoài.

" Đây có phải là ngôi trường không vậy trời". Trong đầu cậu đang gào thét dữ dội bởi vẻ rộng lớn, nghiêm trang và hết sức hoa lệ của ngôi trường. Cậu thì đang ngẩn ngơ nhìn ngắm ngôi trường, còn ba người kia thì đang bị bọn con gái quay quanh khi vừa bước xuống xe.

"A là nhóm WIND đó". Một bạn nữ không thể khống chế nổi mình nên la lớn.

"A đẹp trai quá yk, Tuấn Khải a, nhìn qua bên này nè"

"Tiểu Nguyên, Chí Hoành a đáng yêu quá đi"

"Bla... blo, loại bớt 2109 từ ngữ"

"Hừ, cái tên nhóc kia đâu mất tiêu rồi". Bị quây quanh như vậy mà vẫn không quên tìm cái người kia a." Cái tên nhóc đó đứng ngẩn ra đó làm cái gì vậy". Anh đứng đó suy nghĩ mặc kệ là đang trong tình hình gì. " Là tại cậu ngẩn người nên không phải là tôi đây có ý nha". Anh đứng suy nghĩ một chút và đã tìm ra cách tháo kính của cậu mà không phải do mình trực tiếp ra tay.

Cậu nãy giờ đang trong tình trạng thoát hồn, cũng may cuối cùng hồn nó cũng bay về và được chứng kiến cái cảnh anh thì thầm vào tai của một cô gái. Cậu cũng chẳng để ý gì, nhưng vài phút sau thì cái bọn con gái kia xô đẩy nhau và cái cô gái nói chuyện với anh khi nãy bị xô đụng vào cậu, tuy cậu không ngã nhưng cái kính thì bị rơi mất rồi, một tay che mặt định ngồi xuống lượm lại kinh thì bị bọn con gái đạp gãy mất rồi.

"Này cậu đang làm gì vậy, mặt bị sao mà che lại thế". Anh biết nhưng mà vẫn giả đò hỏi han thật là mặt hơi dày rồi đó.

"Cái tên võ sĩ này, rõ ràng là anh cố ý chơi tôi mà còn ra vẻ ta đây, được lắm hãy coi sau này tôi xử anh thế nào". Không đếm xỉa đến câu hỏi của anh, cậu với tay vào cặp lấy ra một cái kính khác đeo lên và để lại cho anh một câu "Anh sau này đứng cách xa tôi 2m" rồi bước đi.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà nói với tôi kiểu đó". Anh thực sự là hơi tức trong người nha, bày trò như vậy mà không xem mặt được, bị bơ, rồi còn bị đặt điều kiện nữa chứ, cậu ta quá xem thường anh rồi mà.

"Tôi nghĩ anh cũng biết rồi mà, gia sư kim quản gia, vì thế, mọi thứ do tôi quyết cấm bình luận". Cậu quay đầu lại buông một câu rồi lạnh lùng bước đi.

"Thực là tức chết người mà, từ đó đến nay không ai dám cãi mình mà cậu ta lại dám cho mình bẽ mặt trước đám đông như vậy sau, câu được lắm hãy chờ xem, trò vui còn phía sau". Mọi người xung quanh thực không thể đỡ nổi vẻ mặt thiên biến vạn hóa của anh a.

Nãy giờ nó và hắn ta đứng xem trò vui, nó chợt lên tiếng nói với hắn ta." không ngờ cái ông anh này cũng có lúc như vậy nha".

"Cậu nói phải a, cậu ấy gặp phải đối thủ rồi". Hắn ta hớn hở trả lời." Chúng ta đi lên lớp thôi".

Cậu sau khi buông ra câu nói đó thực sự bây giờ đã hối hận rồi a."Trời ơi cái trường này nó to như vậy làm sao mà tìm được phòng hiệu trưởng đây". Thực ra thì cậu rất mù đường a, nhưng vẫn tỏ ra cao lãnh không chịu hỏi đường gì cả. Từ xa nó chạy đến khi thấy cậu cứ loay hoay ở đây.

"Này sao còn chưa lên lớp làm gì mà đứng lẩm bẩm ở đây vậy". Nó vỗ vào vai cậu và hỏi.

"Ờ thì... chuyện là, tôi không biết đường lên phòng thầy hiệu trưởng"."Thật là quá mất mặt a, thế nào cậu ta cũng cười mình cho xem".

"Vậy sao cậu không hỏi các bạn khác".Nó hỏi tiếp

"Không thích và cũng không muốn hỏi".Câu trả lời.

"Thế nếu cậu không biết đường thì sẽ đứng ở đây luôn sao".nó hỏi thêm câu nữa.

"Chắc vậy a". Cậu tiếp tục trả lời.

"Thật hết nói nổi cậu, được rồi ba đưa tôi đưa cậu đi". Nó thở dài thật là không biết nói cậu sao nữa, là lạnh lùng hay bướng bỉnh, nó khẳng định là cậu bướng bỉnh nhiều hơn lạnh lùng.

Cả bốn người cùng sánh bước tới phòng hiệu trưởng, dĩ nhiên là anh sẽ phải đứng cách xa cậu 2m, cho dù anh không đứng, cậu cũng sẽ tránh ra, để đề phòng cái con người mưu mô đó.

Cốc... cốc " Vào đi", Giọng nói nghiêm trang cất lên, cả bốn người bước vào

-----Ta là giải phân cách Thiên Thiên nói chuyện với hiệu trưởng-----

" Cả lớp chú ý hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi"

"Chào mọi người tớ tên Dịch Dương Thiên Tỉ, mới chuyển đến, không biết nói tiếng Trung mong mọi người giúp đỡ". Cả lớp ngơ ngác, ba người kia còn ngạc nhiên hơn, nhất là anh. "Rõ ràng cậu ta nhỏ tuổi hơn mình mà sao lại học chung lớp vậy". Trong đầu anh bây giờ rất nhiều câu hỏi xuất hiện điều xoay quanh về câu, nhưng vẫn chưa có đáp án.

---------------------------------------------------

Lần này là dài hơn 1ooo từ a, bù cho bao nhiêu ngày au vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh