CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au già xin lỗi mọi người, au đã hứa là hôm kia sẽ đăng fic, nhưng mà lại cúp điện, hôm qua cũng z, làm au già rồi mà phải thất hứa, vì au già rồi hk thể gập đầu 90 độ được a, làm vậy mọi người sẽ tổn thọ, au lại mang tội, nên viết chap mới mong mọi người thông cảm cho au đi, không phiền mọi người nữa đọc fic vui vẻ nha!

—————————————————————————————————————————

Ánh sáng buổi sáng sớm thật dịu nhẹ, từng hạt nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ sát đất, tạo thành những hạt nắng nhỏ chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu. Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy khi những tia nắng không yên phận cứ vui đùa trên gương mặt mình, cậu vừa tỉnh giấc cũng là lúc đồng hồ báo thức reo lên, với tay tắc báo thức, cậu đứng dậy và sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi mới vào vệ sinh cá nhân.

Bình thường cậu thức lúc 6 giờ 30 phút hoặc có thể hơn nữa, nhưng vào những ngày nghỉ, nếu cậu đã ngủ thì trời có sập xuống cũng không thể đánh thức cậu, về vấn đề này cậu dĩ nhiên là hơn nó, nó ngủ thì có thể kêu dậy còn cậu ngủ thì đừng hòng. Nhưng từ ngày hôm nay cậu phải thức sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho hai con heo một lớn một nhỏ kia.

Vệ sinh cá nhân xong bước xuống tầng vào phòng bếp, xào xào, nấu nấu, chiên chiên, chỉ trong nháy mắt những món ăn nóng hoi hổi, đẹp mắt đã được dọn lên bàn ăn. Khi món cuối cùng được dọn lên, thì chuông cửa reo. Nhìn vào camera trước cửa thì thấy cái tên Hoành "Thánh", đưa nguyên một cái mặt phóng đại trước máy quay, thấy hắn ta, cậu cũng chỉ nhấn nút một cái thì cửa tự động mở, một lúc sao.

"Wei, Tiểu Thiên Thiên dậy sớm thế". Hắn ta vừa bước vào phòng khách thì thấy cậu bước tới.

"Không phải cậu cũng dậy sớm sao, mà cậu sang đây làm gì, còn nữa sao lại gọi tớ là Tiểu Thiên Thiên ". Cậu chẳng tỏ ra biểu cảm gì cứ thờ ơ mà đáp lại

"Đừng lạnh lùng thế chứ, người ta sang đây là rủ mọi người sang nhà tớ ăn sáng mà, sao nào thấy tớ tốt không, a vì heo con gọi cậu như vậy nên tớ cũng gọi như vậy". Đối với thái độ thờ ơ của cậu hắn không tỏ ra không vui mà ngược lại rất vui vẻ trả lời

"Cậu gọi sao cũng được, cảm ơn cậu vì đã có ý tốt mà cực khổ sang đây, nhưng bữa sáng tớ đã chuẩn bị hết rồi, không thể sang nhà cậu được". Nói rồi cậu quay mặt vào trong bếp, theo hướng cậu nhìn hắn ta cũng nhìn theo và chỉ thấy trên bàn toàn là những món ăn khói bay nghi ngút, hắn ta chỉ muốn nhào tới mà ăn sạch

"Này Tiểu Thiên Thiên đây hoàn toàn là cậu nấu sao". Hắn ta đánh ực một cái rồi hỏi cậu

"Chứ cậu thấy trong nhà còn có ai nữa để nấu hả, nếu cậu đã sang đây thì ngồi ăn chung với bọn họ đi". Nói xong cậu cũng sải bước về phía cầu thang và đi lên tầng

"Này, vậy còn cậu, sao không cùng ăn với bọn tớ". Hắn thấy câu nói ăn chung với bọn họ thì mới hỏi lại, vì bọn họ là chỉ hai người kia, hiển nhiên không thấy cậu trong đó.

"Tớ ăn rồi, cậu không cần để ý"Vì cái câu 'Anh nên cách xa tôi 2m', mà cậu cũng phải tự mình làm thôi, ngồi chung với anh trên bàn ăn không phải là trong phạm vi 2m sao, cậu thà phòng bệnh hơn chữa bệnh với cái con người mưu mô này, hôm qua cho hai người họ một bài học, thế nào cũng tìm cách trả thù cậu cho coi.

Hắn ta cũng không nói nhiều đến ngồi vào bàn ăn đợi hay con người kia xuống, vừa bước vào bàn ăn thì mùi hương thơm ngon không thể cưỡng nổi xông thẳng vào mũi hắn ta làm cho cái bụng nó reo lên liên hồi. Một lúc sao anh cũng bước thong thả từ phòng mình xuống dưới tầng. Định bụng là vào phòng bếp để tìm sữa uống lót dạ, ai ngờ vào đến bếp thì thấy trước bàn ăn có rất nhiều thức ăn, nhưng toàn là dinh dưỡng cho buổi sáng, kế bên là tên Hoành "Thánh" đang nhỏ dãi

"Cậu sao lại sang đây sớm thế, còn những món này chắc không phải cậu nấu đâu nhỉ". Anh hơi nhíu nhíu mày nhìn nhìn hắn ta rồi hỏi.

"Tớ sang đây là có ý tốt rủ các cậu sang nhà tớ ăn sáng, nhưng không ngờ khi đến thì Tiểu Thiên Thiên đã nấu hết rồi, nên tớ ăn ở đây luôn, heo con đâu". Hắn ta trả lời rồi hỏi ngược lại anh.

"Cậu cũng biết nó là heo con gọi mãi không dậy mà hỏi làm chi". Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi xuống. Nhưng sao câu nói của anh thì, cái con người mà họ tưởng sẽ không dây đó, đang tỏ ra giận dỗi khi bị cậu đánh thức.

"Cậu làm thế nào mà heo con ngoan ngoãn thức dậy thế hả". Hai con người thầm ngưỡng mộ cùng một câu trong lòng.

"Ba người các cậu ăn nhanh đi còn đi học". Cậu vội lên tiếng khi thấy hai con người kia ngẩng ra, còn nó vừa vào bàn đã càng quét thức ăn trên bàn. Vài phút sao ba con người kia đã chén sạch bữa sáng, quả thực cậu nấu rất ngon ạ, ngon hơn cả nhà hàng năm sao nữa

Khi ăn xong cả bốn người cùng nhau lên xe và đi học, nhưng là cậu không ngồi cạnh anh như hôm qua mà là ngồi cạnh tài xế xe, Anh cũng hơi tức vì bị cậu cho ăn bơ với lại kế hoạch không thành hôm qua, bây giờ anh đang bày mưu tính kế để trị con người đó, cho cậu hết kêu ngạo mà phục tùng ảnh,(Âu:những chuyện đó quả thật còn rất xa tầm với nha Tiểu Khải"). Chiếc xe cứ như vậy mà đều đều lăn bánh tiến thẳng đến ngôi trường tư thục lớn nhất Trung Quốc. Ngôi trường mang tên Nhất Hải.

———————————————————————————————————————————————-

Đã xong chap này rồi thực vui quá, mọi người cmt góp ý kiến cho au già đi a, để au có chỗ nào sai sót còn sửa sai nữa à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh