chương 7 đối diện với tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn top 16 diễn ra, tả tả đến Thượng Hải, trùng hợp lại bay cùng một chuyến với đường lỵ giai, từ lúc gặp nhau cả hai đều tránh né đối phương, không muốn đứng gần nhau.

Nhưng.. lại lén nhìn nhau..
Tả tả thấy thân hình gầy gò của liga trong lòng không tự chủ lại chua xót.
Trước đây chị ấy cũng không biết tự chăm sóc bản thân, bây giờ vẫn vậy sao...

Trùng hợp thật, đây có thể xem là may mắn mà ông trời ban tặng cho đường lỵ giai không?
Hôm vừa cô đã nằm mơ thấy tả tả đến tìm cô, trong lòng vừa vui vừa tiếc, hôm nay lại thật sự gặp được em ấy...

Chỉ là, em ấy thay đổi nhiều quá. Trước kia vừa nhìn thấy cô sẽ không chần chừ mà bước tới ôm cô, bám theo cô như một tiểu kim mao, còn bây giờ lại tránh cô, ngay cả một hàng ghế cũng không muốn ngồi cùng.

Số mệnh buộc chúng ta lại với nhau nhưng lại không để chúng ta có nhau.
Nụ cười của em đã không còn vì tôi mà xuất hiện.
Tôi cũng không thể vì em mà mỉm cười.

Ngoài kia có bao nhiêu cặp tình nhân vì sao nhất định phải là chúng ta?
Có nhiều lúc đường lỵ giai quên mất mình và tả tịnh viện đã be, theo thói quen đến phòng của tả tả, nhưng khi tới trước cửa phòng lại vì hai cái tên trên cửa mà sửng lại.

" Phải rồi người bây giờ bên cạnh em ấy soso "

Chuyện mà cả đường lỵ giai và tả tịnh viện không ngờ tới chính là mã lão sư lại xếp cả hai đứng bên cạnh nhau, còn phải thực hiện động tác hỗ trợ đối phương.

Tả tịnh viện cùng viên nhất kỳ zhibo chơi game, liga cùng thẩm mộng dao ra ngoài ăn tối, mấy ngày ở thượng Hải cũng không chạm mặt nhau nhiều.

Chỉ là, vẫn không thể không gặp.
Tả tả đi chơi cùng nhóm người của N đội, nhưng lại về sớm vì đau đầu, vừa vào trung tâm đã nhìn thấy đường lỵ giai đứng trước cửa phòng của mình.

Vốn dĩ muốn mặt kệ, quay đầu đi hướng khác, đến phòng của Thanh ngọc văn ở tạm nhưng lại bị phùng tư giai gọi lại.
- tả tả, sau cậu lại đi hướng đó, phòng của viên nhất kỳ ở đây mà!

Đường lỵ giai cũng vì thế mà nhìn thấy tả tịnh viện.
- tớ để quên đồ ở chỗ thanh ngọc văn!
- à - tiểu bắc cảm thán một câu rồi đi luôn mà không biết rằng bản thân đã tạo ra một thảm cảnh đối với tả tịnh viện.

- trùng hợp thật! Nhưng em đừng lo tôi là đến tìm dao dao!
- đây là phòng của viên nhất kỳ, dao dao sao lại ở đây? Chị nói dối cũng tệ thật! - tả tả nói xong liền muốn lướt qua liga đi vào phòng nhưng lại bị liga dùng tay cản cửa lại.

- sao vậy? Lại muốn đánh tôi sao?
- tả tả, tôi có chuyện muốn nói với em, cho tôi 10p được không? - đối với sự lạnh nhạt của tả tịnh viện liga vẫn dịu dàng trước sau như một.

- tôi không muốn nói gì với chị cả, những chuyện cần nói hôm đó đã nói hết cả rồi, chị đi đi! - tả tả dùng lực muốn đóng cửa nhưng liga vẫn không buông tay.
- chỉ 10p thôi..

- đã nói không rồi sao chị cứ...
Tả tịnh viện vì đóng mạnh cửa làm kẹt tay liga, vừa nhìn thấy cô gái trước mặt chau mài đau đớn liền mất hết tự chủ vội kéo liga vào phòng.

- chị đi điên sao? Như vậy còn không chịu rút tay ra! - tả tả để liga ngồi lên sofa rồi đi lấy hộp thuốc tới.
Thái độ sốt ruột bây giờ đã đánh bay sĩ diện mà cô cố tạo dựng lâu nay.

Đường lỵ giai mỉm cười, nhìn bàn tay đang đỏ lên của mình.
- đưa tay đây! - tả tả ngồi xuống bên cạnh lấy thuốc thoa cho liga, sau đó cũng không nói gì với cô.

- gần đây em sống có tốt không? - Liga vừa nhìn tả tả vừa hỏi. Đối với cô mà nói, vết thương này còn không đau bằng việc bị tả tịnh viện bỏ mặc.

- không có chị, tôi sống rất tốt! - tay thì dịu dàng thoa thuốc nhưng miệng thì một câu ngọt ngào cũng không nói được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro