chương 8 tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả tả thoa thuốc xong lại muốn đuổi liga đi, cô chính là không muốn để viên nhất kỳ trở về nhìn thấy liga ở đây, nếu hắn ta thấy liga nhất định sẽ lại trêu cô.

Nhưng mà, người con gái này đuổi thế nào cũng không đi, đường lỵ giai từ khi nào lại vì một người mà liêm sĩ cũng vứt bỏ, chấp nhận chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của phương...

- chị không đi thì tôi đi! - tả tịnh viện chịu hết nổi rồi, cùng lắm là đêm nay ngủ lại phòng thanh ngọc văn, cứ tiếp tục đối diện với người con gái này cô sợ bản thân sẽ lại mềm lòng.

- em ghét tôi lắm sao? - liga thấy tả tịnh viện định bỏ đi liền đứng chắn trước mặt cô rồi hỏi.
Câu hỏi này thật sự đã khiến tả tịnh viện dao động, trong lòng lại cảm thấy day dứt vì sự lạnh nhạt đối với đường lỵ giai.

Điện thoại của đường lỵ giai reo lên, vẫn là bài hát quen thuộc đó, bài hát mà tả giai cùng nhau song ca.
Tả tịnh viện nắm chặt bàn tay, thứ tình cảm không nên tồn tại sâu trong tim lại trỗi dậy.

Trong giây phút cô đã nghĩ tới việc bỏ qua tất cả, cùng đường lỵ giai làm lại từ đầu...
Không có cô bên cạnh đường lỵ giai không biết có tự chăm sóc bản thân không, nhìn chị ta gầy đến thế này tả tịnh viện thật sự khó chịu.

Bài hát quen thuộc... người thì không còn thật thuộc nữa...
Người cùng chị hát ca khúc đó đã không còn là tôi...
Tình yêu sao lại tàn nhẫn như thế này?

- chị về chưa vậy tả tả!!! - viên nhất kỳ đẩy cửa đi vào, vốn đang cao hứng định hát hò thì bắt gặp đường lỵ giai và không khí ngột ngạc của căn phòng.

Viên nhất kỳ nháy mắt điên cuồng ám hiệu với tả tịnh viện về việc trương Quỳnh dư sắp tới đây nhưng tả tả lại không hiểu, trong đầu giờ đây chỉ toàn hình bóng của người xưa.

Chỉ vài giây sau đó trương Quỳnh dư cũng xuất hiện.
Nhưng không giống viên nhất kỳ dù nhìn thấy liga cô vẫn bình thản cười nói.

- sau mọi người đều đứng vậy? Có gì muốn nói thì ngồi xuống trước đã!
Soso vừa dứt lời liga đã quay người nói rồi rời đi.
- không cần đâu, tôi đi trước đây!  

Dù đường lỵ giai đã đi thì không khí bên trong 348 cũng không khá hơn chút nào, tả tịnh viện ngồi thu dọn lại hộp thuốc.

Viên nhất kỳ trong lòng tự hiểu thế sự, cười thầm huynh đệ của mình một tiếng rồi đi tới 336 " ngủ nhờ "

Căn phòng chỉ còn là tả so, trương Quỳnh dư ngồi xuống bên cạnh tả tả.
- sao tay của liga lại bị thương?
- là em sơ ý làm kẹt tay của chị ấy!
- vậy em có xin lỗi liga không?
- không có!

Dù trong lòng còn rất nhiều câu hỏi nhưng trương Quỳnh dư tuyệt nhiên không muốn khiến tả tịnh viện cảm thấy cô đang chất vấn mình nên cũng không hỏi nữa.

Cho dù tả giai còn tình cảm cũng không phải là chuyện khó hiểu.
Năm 18 tuổi chính là thời điểm thanh xuân ngọt ngào nhất của đời người.
Lúc đó người bên cạnh tả tịnh viện chính là đường lỵ giai!

Người cùng tả tả trưởng thành, dạy tả tả cách yêu...
Có lẽ cả đời này tả tịnh viện cũng không quên được đường lỵ giai.

Trương Quỳnh dư đối với chuyện này đều hiểu rõ nhưng vẫn tin rằng tình yêu của tả tịnh viện đối với cô là thật.
Sự chân thành đối với cô cũng là thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro