Chương 2 Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện chợt nghĩ bản thân mình chắc là bị hoa mắt rồi. Sao mà chị ta thật sự gọi cho cô được, nếu chị ta thật sự gọi thì giờ cô gọi lại chị ta phải bắt máy chứ...

Những mong chờ của mình chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thật cả. Chị ta sẽ không bao giờ chủ động liên lạc lại với mình cả, khi xưa chị ta vốn dĩ rất bướng bĩnh và cái tôi rất cao nên không thể nào làm những chuyện như vậy được cả.

Tả Tịnh Viện trong lòng cảm thấy rất bực bội, có lẻ là vì chị ta đột nhiên gợi lên cảm xúc đã được cất giấu bấy lâu nay của cô bay giờ lại xuất hiện trong tâm trí Tả Tịnh Viện một lần nữa.

Giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi nhưng Tả Tịnh Viện lăn lộn trên giường vẫn không thể nào ngủ được, cảm thấy trong người rất bực bội và khó chịu cũng không biết phải làm gì bây giờ.

Càng suy nghĩ Tả Tịnh Viện càng cảm thấy mí mắt của mình không thể nào tiếp tục mở to được, dần dần Tả Tịnh Viện cảm thấy rất mệt mỏi vậy nên Tả Tịnh Viện đã từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ trong trạng thái lo lắng, đau đớn, dù không biết sáng mai mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng Tả Tịnh Viện vẫn cảm thấy có phần nào đó muốn được nghe lại giọng của chị ta...

Nếu nói không nhớ là nói dối, nhưng nếu nói nhớ thì cũng không được, hiện tại Tả Tịnh Viện không biết trong lòng đang muốn gì, mọi thứ đều giống như là bị đảo lộn lên hết. Nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao, việc duy nhất có thể làm bây giờ là đi ngủ, tạm thời bỏ hết mọi suy nghĩ sang một bên để ngày mai tiếp tục chiến đấu.

Sáng Hôm Sau

Tả Tịnh Viện mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng bé nhỏ của mình, thấy mọi thứ xung quanh đều không có gì thay đổi. Tả Tịnh Viện thở phào nhẹ nhỏm, Tả Tịnh Viện mở điện thoại lên thì thấy vài tin nhắn của chị ta cảm thấy rất bất ngờ cũng không bất ngờ lắm tại tối qua chị ta đã gọi cho cô nhưng lúc cô gọi lại thì chị ta lại không nghe máy.

- Tối qua chị ngủ quên, hôm nay em có bận không?

- Nếu không bận gì thì hồi chị gọi em được không?

- Còn nếu không tiện thì bữa nào em rảnh cũng được..

Tả Tịnh Viện bị 3 tin nhắn của Đường Lỵ Giai làm cô choáng váng, Tả Tịnh Viện không biết là mình có đọc nhầm hay không nhưng thực sự cô không biết trả lời như nào cả. Muốn nghe giọng của chị ta nhưng cũng không muốn bởi vì Tả Tịnh Viện biết khi nghe được giọng của chị ta cô sẽ oà khóc như một đứa trẻ.

- Tôi và chị không có chuyện gì đễ nói hết nên là cũng không gọi để làm gì đâu.

Tả Tịnh Viện nhắn câu đó mà lòng cô cảm thấy đau nhói. Mắt Tả Tịnh Viện cũng bắt đầu đỏ ửng lên, Tả Tịnh Viện thật sự không muốn gửi câu này đi, nhưng cô không còn cách nào khác cả.

Đường Lỵ Giai đọc tin nhắn Tả Tịnh Viện gửi làm cô cảm thấy rất hụt hẫng mắt liền đỏ lên cô chỉ muốn khóc mà thôi, nhưng Đường Lỵ Giai vẫn là kiên quyết không tin Tả Tịnh Viện thật sự không muốn nói chuyện với cô. Đường Lỵ Giai liền liều một phen đã một cái tin nhắn thoại.

- Em thật sự có thể cho tôi 15 phút thôi được không, tôi biết là em không muốn nghe thấy giọng tôi nhưng mà chỉ một lần thôi, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa.

Tả Tịnh Viện nghe xong cô cảm thấy nước mắt cô đang rưng rưng muốn khóc rồi, nhưng vẫn là muốn cự tuyệt với người kia, dù là trong lòng cô cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng cô vẫn có thể nhắn lại được câu để làm người kia thật sự gục ngã.

- Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không cắt đứt để không làm phiền nhau sau này nữa? Dù sao thì tôi và chị cũng kết thúc rồi, cũng không còn chuyện gì để nói vậy nên tại sao bây giờ phải giải thích để làm gì nữa, chị không thấy cuộc sống tôi và chị đã tốt hơn rất nhiều khi tôi và chị không còn dính líu tới nhau sao?

Đường Lỵ Giai đọc được câu này của Tà Tịnh Viện cảm thấy giống như có ai đó đang xé nát tim của cô ra, cô không nghĩ Tả Tịnh Viện sẽ tuyệt tình với cô như vậy.

"Chẳng lẻ em ấy thật sự không còn yêu mình nữa sao, em ấy chắc hẳn rất ghét mình nên mới có thể nói ra những lời như vậy, nhưng muốn biết em ấy thật sự nghĩ nhưng thế nào vẫn là muốn nghe giọng em ấy để rõ hết tất cả mọi chuyện"

Giờ phút này đây Tả Tịnh Viện cũng đang rất đau khổ, cô cảm thấy mình ngụy trang thật giỏi. Cảm thán bản thân vì có thể nhắn được những lời như thế, cô nghĩ Đường Lỵ Giai đọc xong câu đó chắc chắn sẽ bỏ cuộc không nhắn thêm gì nữa nhưng cô không ngờ chị ta liền gọi cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro