Chương 3 chỉ một lần nữa thôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tả Tịnh Viện dù muốn cự tuyệt nhưng vẫn là không cự tuyệt được khi nhìn thấy tên chị ta hiện lên màn hình.

Sau một hồi đối tranh với lý trí và con tim Tả Tịnh Viện vẫn là không kiềm được hành động của mình mà nghe điện thoại của chị ta.

Tả Tịnh Viện vừa bắt máy thì đã nghe được tiếng khóc của người bên kia cuộc gọi, Tả Tịnh Viện luống cuống không biết phải làm gì bây giờ, cô thật sự rất hoang mang.

Người bên kia sau một hồi khóc thì cũng lên tiếng..

- Em dạo này khoẻ không? - Đường Lỵ Giai nghẹn ngùng hỏi

- Tôi vẫn khoẻ - Tả Tịnh Viện lạnh nhạt trả lời

Đường Lỵ Giai cảm thấy rất đau lòng khi nghe được lời nói không một chút cảm xúc nào của Tả Tịnh Viện nhưng cô vẫn muốn nói những gì luôn cất giữ trong tim bao lâu nay.

- Chị nhớ em, rất nhớ em Tả Tả à, em có biết những năm nay chị luôn lừa dối bản thân để mình không nhớ tới sự xuất hiện của em, nhưng chị vẫn là không làm được, chị không thể nào vứt bỏ em ra khỏi tâm trí của chị, thấy em dạo gần đây rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chị rất vui nhưng mà không có em bên cạnh chị cảm thấy cuộc sống của chị không ý nghĩa gì cả mọi thứ đối với chị cứ như là vô nghĩa vậy. - Đường Lỵ Giai nức nở nói hết những gì bao lâu nay vẫn luôn muốn nói với người bên đầu dây điện thoại bên kia

- ....

Tả Tịnh Viện cứng đơ cả người khi nghe những lời này nhưng vẫn là lựa chọn không nói gì hết, muốn xem chị ta muốn nói những gì, dù vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt qua lời nói, nhưng Tả Tịnh Viện thật sự muốn biết chị ta đang nghĩ gì.

- Em biết không, tới tận bây giờ trên các diễn đàn thỉnh thoảng vẫn có những người lâu lâu vẫn lôi chuyện của em và chị ra để bàn tán, chị vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng mỗi khi lướt tới những bài viết đó em biết chị thấy người ta nói gì về mối quan hệ của chúng ta không?

- Người ta lúc nào cũng nói chị là một người vô cảm, tuyệt tình. Chưa kể còn có những người còn nói chị chưa từng yêu em hay là chị là người phá hoại mối quan hệ của hai chúng ta.

- Nhưng họ có biết được chị thật sự là một người như nào hay không hay chỉ nhìn bề ngoài của chị để phán xét, em chắc hẳn vẫn là người biết rõ nhất tính cách của chị như thế nào cũng như tình cảm của chị giành cho em là thật hay giả đúng không? - Đường Lỵ Giai đang cố kìm nén những giọt nước mắt nghẹn ngào hỏi.

- Tôi biết, chị không cần phải quan tâm những lời bọn họ nói để làm gì, dù sao thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi.

Lời nói của Tả Tịnh Viện giống như là một nhát dao đâm thẳng vào tim của Đường Lỵ Giai.

"Em ấy có cần phải tuyệt tình nói ra những lời lạnh nhạt như vậy không"

- Trong 3 năm nay em đã từng bao giờ nhớ chị chưa? em đã từng bao giờ nhớ về chúng ta của trước đây không? chị muốn em trả lời thật lòng, chỉ là một câu thôi sẽ không làm phiền em nữa.

- Đã từng, nhưng có còn ý nghĩa gì nữa chứ?

- Cuộc sống tôi và chị cũng không còn có thể quay lại như trước nữa, thì nhớ tới những chuyện này để làm gì?

- Em không nghĩ chúng ta có thể sửa lại lỗi lầm, và chọn cách tha thứ cho nhau một cơ hội mới sao?

"Tả Tịnh Viện bên đây điện thoại lắc đầu chị nghĩ chúng ta có thể sao? nếu có thể tại sao lại không sớm hơn? bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi, em không còn ở nơi đó nữa cũng không nhìn thấy chị mỗi ngày được thì làm sao cho nhau thêm cơ hội để bắt đầu lại? Tả Tịnh Viện thầm nghĩ"

- Giây phút tôi rời khỏi nơi đó tôi đã biết tôi và chị không còn cơ hội nữa rồi, chị biết không đã có những lúc tôi muốn tìm chị để chúng ta nói chuyện lại và giải quyết mọi chuyện một cách ổn thoả. Nhưng rồi tôi lại nhớ lại cũng vì tôi của ngày xưa quá con nít đã làm tổn hại đến chị quá nhiều cũng vì tôi quá yêu chị, ngày xưa tôi làm ra những chuyện không thể quay lại được. Nên tôi nghĩ rằng dù sao thì đây cũng là lúc tôi buông tha cho chị rồi.

- Nhưng bản thân tôi cũng đã ngày đêm mong đợi chị sẽ tìm tôi và nói những lời này, nhưng rồi cuối cùng vẫn là không chờ được và tôi quyết định ra đi khỏi nơi đã giúp tôi trưởng thành. Nên là tôi nghĩ tôi và chị không liên lạc như trước đây vẫn là tốt hơn.

Đường Lỵ Giai khi nghe những lời này tim cô cảm thấy tim cô càng ngày càng siết chặt lại, nó có một cái cảm giác đau đớn vô cùng, đây là lúc cô hiểu có những thứ chỉ cần nhanh hơn một chút, can đảm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, giờ phút này cô chỉ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

- Chị biết rõ lý do tại sao em chọn rời khỏi nơi này, chị biết nơi này đối xử không tốt với em, cũng biết thời gian qua em đã chịu nhiều ấm ức nhưng nếu chị can cảm hơn thì mọi chuyện có khác không?

- Chị biết không, bây giờ bản thân tôi cũng không biết nếu chị đã nói sớm hơn thì có thể thay đổi được gì hay không nhưng tôi nghĩ là có lẽ chúng ta có duyên để gặp nhau, nhưng lại không có phận để tiếp tục ở bên nhau nữa rồi, vẫn là chị nên buông tôi đi chỉ cần coi tôi như một người xa lạ chị chưa từng quen là được.

- Tôi xin lỗi vì đã không giữ được những lời hứa với chị trước đây.

Tả Tịnh Viện không để cho Đường Lỵ Giai trả lời liền đã cúp máy.

Đường Lỵ Giai cũng không ấn gọi lại, chỉ cầm chặt điện thoại và nước mắt của cô không thể kìm chế được mà liên tục rơi xuống.

Cô không muốn coi Tả Tịnh Viện là người xa lạ chưa từng biết, làm sao có thể chứ? làm sao có thể làm cho một người mình biết rất rõ thành một người xa lạ coi như chưa từng quen?

——————-•
Cảm ơn mọi người đã đọc chap này của mình viết, mong là có sai sót gì mọi người có thể bỏ qua.

Dạo gần đây mình cũng khá bận nên không thể viết truyện đúng hẹn cho mọi người đọc được, nhưng mà giờ mình được nghỉ vài ngày nên sẽ ráng viết bù để cho mọi người đọc. Cũng có thể là thời gian sắp tới mình sẽ không thể ra truyện theo lịch trình được, nhưng khi mình có thể gian rảnh sẽ cố gắng viết chap mới cho mọi người đọc.

Chúc mọi người có một Trung Thu Vui Vẻ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro