ĐỪNG BUỒN VÀO MỘT NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng ... năm

Cà phê hôm nay hơi đắng, Hạ An loay hoay với những thìa đường, nhẩm đếm số thìa đã được cho vào cốc một cách vô thức. Quán hôm nay vắng, lác đác vài bàn có, vài bàn không. Ngoài trời mưa trắng xóa một màu buồn nhẹ tênh

 Hạ An chăm chú nhìn mặt kính cạnh bên của ô cửa nhỏ xinh đã cũ màu xưa cũ... "mưa cũng biết buồn nhỉ..."- màu của mưa qua khung cửa ấy chẳng được trong veo một màu ngây thơ dễ thương đơn giản nữa... chỉ là một tông màu trầm; buồn thiu của đứa nhỏ ướt mưa nghe mẹ mắng mà thút thít; là buồn vẩn vơ của những kẻ cô đơn đôi lúc chạnh lòng ngày không có nắng; là buồn quay quắt của một ngày dài ướt mãi những suy tư vẫn vơ chẳng thể nào đào thải ra được khỏi một cái đầu cố chấp... Nói chung là một màu buồn chẳng được xinh xẻo gì, Hạ An lại thở dại, tự dưng chẳng hiểu vì sao mình lại bước vào cái quán nỗi buồn này để cố uống một cốc cà phê đắng nghét vào một ngày mưa không sáng sủa thế này. 

"Đáng ra phải đi cùng người ta"- nó nghĩ rồi gục đầu vào ô cửa kính, hơi lạnh tê tê phả vào nó một cảm giác rất lạ, quán đang phát nhạc của Andiez, bài nào cũng buồn. Là do mưa, hay do kẻ có tật tự nhiên nghe sẽ giật mình. Hạ An vẽ nghuệch ngoạc gì đó lên tấm kính mờ, rồi lại xóa, lại vẽ, cứ lặp đi lặp lại cũng chẳng rõ mục đích của chính việc mình đang làm... "Hóa ra rồi cũng như vậy, vẽ bao nhiêu hình rồi cũng vậy..." Nó ngưng ngón tay lại nơi khung kính ướt, nhìn thứ chất lỏng đen sóng sánh trong cốc.

"Chắc hôm nay mình buồn thật..."

Hóa ra nỗi buồn vốn luôn tồn tại ở đây, đồng hành cùng niềm vui song song, chỉ là bản thân có đủ bận rộn, đủ lãng quên để nhớ đừng gọi tên nó vào những ngày như thế - những ngày xanh xao, ẩm ương chẳng muốn làm gì hay những ngày mưa một mình uống cà phê chẳng hạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro