Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày ở Sài Gòn nhưng không biết phải đi đâu, nơi thành thị đông vui, náo nhiệt là vậy, nhưng có lúc thật khó để tìm một chỗ dừng chân giữa dòng đời xô bồ, bận rộn. Linh Lan ngồi thẫn thờ bên trạm dừng xe buýt, từng chuyến xe cứ rời đi trước mặt nó, đến và đi thật nhanh chóng...

Đừng phố đã lên đèn, vài ba cửa hiệu bật sáng tấm áp phích trước cửa hàng, gánh bán hàng rong vội vã băng qua đường giữa giờ cao điểm, tiếng còi xe tỏ thát độ, những thanh âm nhốn nháo... Linh Lan ngồi đó, lẵng lẽ nhìn, thoáng thẩn thờ mà không rõ vì sao, đầu nó trống rỗng, tự cảm thấy mình đang đứng lại giữa dòng người vẫn đang bổ xô, chen chúc nhau giữa nơi phố xá như dấu giáng lạc lõng giữa một khuôn nhạc toàn những nốt thăng. Nó cúi xuống nhìn màn hình cảm ứng trên tay, đột nhiên thèm được nghe giọng nói quen thuộc của mẹ, thèm được mẹ hỏi han chuyện học hành, chuyện cơm nước, chuyện mấy bác hàng xóm ở nhà... bất kì chuyện gì cũng được, nó chỉ cần được nghe thấy giọng nói ấy...

-Alô!- Giọng mẹ nhẹ nhàng đầu dây bên kia

-...

-LInh Lan à con! Ở đó trời có mưa không?- Vài thanh âm từ chiếc ti vi phát ra

-... Dạ! Không mưa đâu mẹ!... Mẹ ăn cơm chưa?- Nó nhấp nháy mắt nhìn vào không gian trước mặt cố tập trung để giữ giọng

-Mẹ đang chuẩn bị nấu đây! Con ăn gì chưa?

-Dạ chưa...- Nó hít một hơi thật sâu

-Hôm nay có chuyện gì à con?- Những thanh âm từ chiếc ti vi im bặt

-Không có đâu mẹ! Mẹ ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm nhé!

-Linh Lan à...

-Tối nay bác Như có sang ăn cơm với mẹ không?- Nó nhìn về phía người đàn ông đang tháo quai mũ bảo hiểm cho đứa bé gái

-Bác Như đi Hà Nội rồi! Chắc mấy hôm nữa là về..- giọng mẹ như nhỏ đi

-Vậy tối nay mẹ ăn cơm một mình ạ?...- Sống mũi nó cay xè, có gì đó bắt đầu nghẹn nơi cuống họng

-Thôi mẹ nghỉ ngơi nhé! Con cúp máy đây!

Mẹ còn đang định nói với nó điều gì đó, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài vô hồn. Linh Lan cúi xuống bật khóc, đôi vai mỏng manh của nó run lên từng đợt, nó khóc to thành tiếng, mặc kệ những người đi qua ngoái nhìn bằng ánh mắt thương cảm, vài tiếng xì xào đồn đoán. Bố nó mất vừa tròn một trăm ngày, nó là con một lại đi học xa nhà, ngày bố mất vì tai nạn, nó cũng không được nhìn bố lần cuối, biết bao điều nó còn muốn làm, nó còn ấp ủ dành cho bố, còn đôi lời nó chưa kịp nói, có những lời xin lỗi nó ngại nói ra giờ cũng không còn cơ hội nữa. Mặc sức nó xin được bảo lưu kết quả để ở nhà với mẹ một năm, mẹ nó kiên quyết không đồng tình, mẹ muốn nó vào Sài Gòn học tiếp, vì đó là ước mơ của bố, là tâm nguyện lúc cuối đời của ông...

Nó biết, nó hiểu nhưng đôi lúc ở đâu đó vô tình nó bắt gặp một dáng hình mặc chiếc áo màu xanh của công ty nơi ba nó làm, nó chợt sững sờ, mắt nhòe đi lúc nào không hay. Ngày nào nó cũng nghĩ, nghĩ để trấn an mình rằng bố chỉ đang đi công tác xa đâu đó chưa về thôi, rồi bố sẽ về, sẽ lại ôm nó vào lòng vỗ về khi nó mệt mỏi. Nó nhớ bố bao nhiêu thì lại thương mẹ bấy nhiêu, mâm cơm vốn đã thưa người nay chỉ còn mẹ nó sáng, trưa, chiều tối, mẹ không nói ra vì sợ nó buồn, nhưng nó biết những lúc đó mẹ chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh treo trên bàn thờ bố mà khóc, chén cơm không biết chan bao nhiêu nước mắt ngày qua ngày...

Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa tối, làm cảnh vật trước mắt nó vốn đã nhoè đi vì nước mắt nay lại càng hư ảo, mù mờ, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền đường thứ ánh sáng chếch choáng như kẻ say rượu, dòng người vội vã trong mưa mong tìm được một chỗ tránh tạm cơn mưa ngang qua, hay vì mâm cơm có người chờ ở nhà. Linh Lan khóc vẫn to, mưa như khóc cùng nó, mưa mỗi lúc mỗi to, mưa dội trên mái tôn trạm chờ ầm ầm, tạt trên mặt đường rào rào, nước mưa bắn tung toé, không khí trở nên ẩm ướt và nồng ngai ngái mùi hơi đất đã bao lâu chưa được gội rửa. Nó cảm thấy bản thân thật vô dụng, cố nhủ lòng phải cứng rắn, phải là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, nhưng nó không làm được, những xung đột nơi chỗ trọ, những căng thẳng từ công việc làm thêm, cách cư xử của nhỏ bạn thân... nó trở nên yếu đuối trước những vấn đề, nó thèm được về nhà, vùi mình vào đống chăn gối thơm mùi thân quen để ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả, ngủ một giấc thật sâu để sớm dậy, mở mắt ra, nó thấy bố, thấy mẹ đứng đó, mỉm cười với nó...

Nó tự hỏi sao Sài Gòn lắm xô bồ, lắm những mưu tính, lắm những lọc lừa và mỏi mệt mà người ta lại thích thành phố này đến thế, như cô gái giữ cho mình tấm bùa yêu làm bao kẻ si mê, Sài Gòn xúng xính, kiều diễm và sa hoa, đỏng đảnh lúc nắng, lúc mưa vậy mà vẫn làm con người ta u mê. Rời bỏ mảnh đất quê hương để ở lại Sài Gòn dẫu có quẩn quanh với bốn bức tường chật hẹp...

Linh Lan nghĩ mông lung đâu đó, những tiếng thút thít thưa đi, nhỏ dần rồi im bặt. Mưa cũng lác đác rơi đều đều giữa không gian trước mặt. Nó cúi xuống nhìn con số chỉ thời gian trên điện thoại cảm ứng, vài bóng xe đã bước ra từ mái hiên nào đó, phóng vội đi. Con đường trước mặt dần trở nên nhộn nhịp, đông đúc những người, đèn xe sáng loáng...

Sài Gòn lại trở về với nhộn nhịp, đèn đường hoa lệ sau phút lắng mình, buồn chút, vui chút với nỗi buồn của trời đất, với nỗi buồn của nó. Đâu đó giai điệu của một ca khúc lạ lẫm vang lên, Linh Lan lắng tai nghe, thấy phảng phất bản thân mình trong đó, nó không thuộc lời, chỉ ngân nga theo điệu nhạc, rồi chợt thấy lòng mình nhẹ đi, có chút gì đó như được san sẻ, được đồng cảm, được lắng nghe... 

"Sài Gòn ơi khi nào ta hết chơi vơi 

Khi nào nỗi nhớ nghỉ ngơi, để tôi kịp yêu nhiều điều mới 

Sài Gòn ơi đừng chôn những giấc mơ dại khờ 

Vùi sâu những yêu thương từng giờ 

Để tôi biết tôi vẫn mong chờ..."

Nhưng đôi lúc chính những thứ vụn vặt ấy, những thanh âm tưởng chừng đơn thuần ấy, cũng đủ để ta vơi bớt biết bao nỗi buồn...

Linh Lan lau khô hai khóe mắt còn hơi ươn ướt nước, bước ra khỏi mái che của trạm chờ, ngước lên nhìn bầu trời đã trong trở lại sau cơn mưa.

"Mưa tạnh, trời lại trong! Đến lúc về nhà rồi..."- bóng nó đổ dài trên mặt đường rồi khuất dần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro