Khu vườn của Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng vọt đổ dài lên mảng tường phía trước vườn nhà ngoại, hai hàng cây xanh bên đường tạo một bóng mát dài dẫn lối. Lan mỉm cười, nhảy chân sáo dọc theo lối đi mát rượi, ngân nga bài đồng dao nào như những ngày đã cũ.

Lan sinh ra ở thành phố, nơi trẻ con hầu hết chơi đùa trong một khuôn viên chật hẹp như chung cư hay công viên phía trước nhà. Chúng bị cấm chơi các trò chơi có tính "làm dơ" quần áo như bố mẹ vẫn nói, nói không với các trò mang chất "trầy xước" như rượt đổi. Nhưng nó lại khác, tuần nào nó cũng được dẫn về chơi với ngoại. Giờ nghĩ lại, Lan mới thấy mình thật may mắn, nó có một tuổi thơ thật đẹp ở nơi đây- mảnh vườn của ngoại.

Nhà ngoại ở vùng ngoại ô cách xa so với thành phố, ngoại sống một mình sau khi ông mất, bố mẹ cũng bao lần muốn đón ngoại lên thành phố nhưng ngoại đều từ chối. Ngoại yêu mảnh vườn nhỏ nơi hai vợ chồng vun xới từ ngày còn trẻ cho đến khi xế chiều. Có những lúc ngoại ngồi trước hiên nhà thật lâu, bóng lưng ngoại đổ dài xuống mặt đất. Ngày nhỏ mỗi lần nó nhìn thấy đều reo lên

" Ngoại có một cái bóng đen bự nè"

Ngoại cười hiền hậu, xoa đầu rồi ôm nó vào lòng. Lớn lên nó mới biết những lúc đó ngoại nhớ ông.Lan ngồi lặng yên trên chiếc xích đu cũ, tiếng cót két vang lên mỗi lần đung đưa

"Chắc mày cũng có tuổi rồi nhỉ"- Lan tự nhủ thầm

Ngày nhỏ mỗi lần được bố mẹ dẫn về thăm ngoại là nó mừng lắm, vì về thăm ngoại là sẽ được vô vườn nhà ngoại chơi. Vườn ngoại là một mảnh đất nhỏ ngoại dành để trồng rau, nào là rau cải ngồng, rau diếp cá, rau thì là... Cứ đến độ mùa hoa cải là cả khu vườn ngập trong sắc hoa vàng rực rỡ. Ngày đó hai bên hàng rào còn có những hàng hoa râm bụt bám lên, nó và tụi nhỏ trong xóm thi nhau trèo lên hái hoa chơi trò đám cưới, rồi lại ngân nga 

" cô dâu, chú rể đập bể bình bông..."


Trong vườn nhà ngoại còn có một ao cá nhỏ, lũ nhỏ thường tự làm cần câu, xánh xô, xách chậu từ nhà qua. Có lần Lan cũng me theo bọn nhỏ trong xóm đi dọc theo bờ ao đi câu, kết quả là bị té ao, làm mọi người được phen khiếp vía. Bây giờ thì mực nước chỉ tới đầu gối của nó, Lan khẽ bật cười. Cạnh hàng rào có một cây thị, sau khi được nghe chuyện cô Tấm từ co giáo, mỗi lần đến nhà ngoại là nó lại hớt hãi chạy lại, ngóng đầu nhìn lên mong hứng được một quả thị thật xinh rồi đem về. Hay có những lần giận dỗi điều gì là ra ngoài ao ném đá thật to trong khi mắt đỏ hoe, sưng húp... Bây giờ lớn lên, nó cũng có những hờn dỗi, những buồn vu vơ nhưng chẳng biết san sẻ đi đâu...

"Lan ơi! Vào phụ mẹ một tay nào!"Tiếng mẹ gọi làm nó như thức giấc, bước ra khỏi chính câu chuyện mình ngày bé

"Dạ! "- Tiếng nó vang lên rồi tan ra giữa không gian

Cứ như thế tuổi thơ của Lan tự lúc nào đã nằm ở nơi đây, đẹp đẽ và vẹn nguyên đến lạ. Cứ mỗi lần về lại đây thì bao nhiêu kí ức tuổi thơ lại ùa về, có ngoại, có bọn trẻ trong xóm và có cả nó- Một con bé lăng xăng thành phố cũng ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro