Mắt của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Thiến chết rồi.

Lâm Thất Dạ tận mắt thấy toàn bộ quá trình cô ta tử vong.

Quái vật từ trên trời giáng xuống, dùng móng tay gọn gàng linh hoạt cắt cổ cô nàng, nhẹ nhàng như cắt một miếng đậu hũ, sau đó mừng rỡ như điên gặm ăn.

Cho đến hơi thở cuối cùng, đôi mắt Tưởng Thiến vẫn nhìn chòng chọc vào Lâm Thất Dạ, cậu thấy được trong đó tràn ngập sự hoảng sợ và oán hận.

Tinh thần Lâm Thất Dạ cảm nhận rõ từng chi tiết, dịch vị dạ dày cồn cào, suýt nữa ói ra.

Mặc dù trải qua không ít cực khổ và gian nan, tâm trí đã sớm gì dặn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng tình huống máu me tàn nhẫn như vậy vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Mà bây giờ không phải lúc để nôn.

Lâm Thất Dạ không có chút do dự, thừa dịp quái vật đang gặm thi thể Tưởng Thiến, nhanh chóng chạy đến một con đường khác!

Đường lui đã bị quái vật phá hỏng, vậy cậu chỉ có thể dùng cách ngược lại, đó là chạy về hướng Uông Thiệu bị sát hại.

Có lẽ sự hứng thú đối với thi thể lớn hơn một chút, nên nó từ bỏ không đuổi theo, điều này khiến Lâm Thất Dạ nhẹ nhõm thở phào.

Cậu không biết rốt cuộc quái vật kia là thứ gì nhưng không thể nghi ngờ chính là, nó không thuộc về phạm trù "Người", cũng không nằm trong phạm trù các loài "Thú" mà con người đã biết.

Nếu nói kia là vượn người bị nhiễm phóng xạ đã qua biến dị có lẽ cậu sẽ tin. Loại hình thể, lực lượng, tốc độ này, người bình thường căn bản không thể chống đỡ.

Nhưng cũng chỉ là "Có lẽ" .

Trong cái thế giới bị sương mù bao phủ này, lại tận mắt nhìn thấy Sí Thiên Sứ, cậu cũng không cho rằng khoa học là chân lý tồn tại duy nhất trên đời.

Cậu tin tưởng sự tồn tại của một lực lượng "Thần bí" nào đó.

Mà Lâm Thất Dạ luôn cảm thấy... Loại quái vật này hình như đã được nhắc đến ở đâu đó.

Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ hắn lung tung, lại có cái gì tiến vào phạm vi tinh thâng, Lâm Thất Dạ thắng gấp, đột nhiên dừng lại.

Hô hấp của cậu ngày càng nặng nề.

Trong mười mét phía trước, lại lần nữa xuất hiện bóng dáng loại quái vật kia, Lâm Thất Dạ có thể xác định một điều là nó cũng không phải con vừa nãy.

Mặc dù dáng vẻ xấu như nhau, nhưng tuyệt đối không phải cùng một con.

Bằng chứng thuyết phục nhất là con quái vật này vẫn đang ôm lấy xác của Uông Thiệu, tiếp tục gặm ăn.

Lúc này, mặt Uông Thiệu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lớp thịt máu me be bét, nếu như không phải quần áo cậu ta khá đặc biệt, có lẽ Lâm Thất Dạ cũng không thể nhận ra đây là ai.

Đây là con quái vật thứ hai.

Cũng là hung thủ giết chết Uông Thiệu!

Lúc trước đứng cùng bọn Tưởng Thiến, cậu không thấy tình huống ngoài phạm vi mười mét, theo bản năng nghĩ là chỉ có một con quái vật. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng.

Từ hành vi giết chết Tưởng Thiến, có thể suy ra, loại quái vật này càng ưa thích ăn thi thể, chứ không phải đuổi theo người sống, nếu không Lâm Thất Dạ cũng không thể trốn thoát khỏi hiện trường.

Nhưng ngay từ đầu sau khi Uông Thiệu chết, lập tức có con quái vật khác đuổi theo bốn người bọn họ.

Điều này có thể nói rõ... Đã có một con quái vật khác đang hưởng dụng xác Uông Thiệu.

Một ngõ nhỏ, hai con quái vật, chặn đứng tất cả đường lui của Lâm Thất Dạ.

Sắc mặt cậu tái nhợt vô cùng. Một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng.

Trong mười bảy năm nay, hoàn cảnh thực sự khiến cậu tuyệt vọng chỉ có hai lần.

Một lần là mười năm trước, khi cậu nhìn thấy cặp mắt trên mặt trăng kia.

Lần còn lại là ngay lúc này.

Con quái vật trước mặt ăn xong bèn ném thi thể Uông Thiệu qua một bên như ném một bao rác, quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, chiếc lưỡi dài đỏ lòm thè ra liếm máu tươi bên khoé miệng.

Lúc này đây, Lâm Thất Dạ muốn mắng người.

Mẹ nó, vì sao mình lại xui xẻo như vậy! ?

Khi còn bé tuỳ tiện bò lên mái nhà cũng có thể thấy Sí Thiên Sứ (*), sau đó mù hai mắt té từ trên mái hiên xuống, bị người ta coi như kẻ thần kinh bắt vào viện tâm thần ở một năm.

(*) Sí Thiên Sứ: thiên sứ có cánh

Hiện tại ông đây vừa mới hết khổ, chuẩn bị học tập thật giỏi để tham gia thi đại học, bắt đầu một cuộc sống mới...

Lại đụng phải loại quái vật ghê tởm như mày?

Người khác có khi cả đời không gặp được một lần, vì sao ông đây lại gặp phải hai con cùng một lúc?!

Thật không hợp thói thường!

Dưới áp lực của sự sống và cái chết, cơn giận bị đè nén trong lòng Lâm Thất Dạ suốt mấy năm qua giờ đây phun trào như núi lửa!

Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, sự sợ hãi càng ngày càng nhỏ, máu liều không biết tới từ đâu đột nhiên dâng lên!

Cậu chăm chú nắm chặt gậy dò đường, mặt đối mặt với con quái vật đang thủ thế chờ tấn công, lồng ngực kịch liệt chập trùng.

Giây phút này đây, trước mặt cậu dường như không phải một con quái vật mới vừa ăn thịt người, mà là tất cả sự tủi thân cùng khó khăn mà cậu đã trải qua suốt mười năm nay.

Ngay cả dì hay là Dương Tấn cũng không biết, trong lòng cậu thiếu niên này đã đè nén sự phẫn nộ lớn đến nhường nào!

Cậu không cam tâm!!!

Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không phát hiện, dưới tâm tình kích động, đôi mắt đã đóng chặt mười năm đang rung động từng hồi, dường như sẽ mở ra bất cứ lúc nào.

"Dê ——!"

Quái vật kia nhìn chàng thanh niên da mịn thịt mềm trước mặt, giống như một tên lưu manh nhìn thấy gái đẹp, trong miệng nó rít lên một tiếng, vồ tới!

"Móa nó, ông đây không sợ mày đâu!" Lâm Thất Dạ gầm nhẹ, cầm gậy dò đường, thế mà dám xông về phía quái vật!

Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn một cách nhanh chóng!

Ngay khi nanh vuốt của quái vật sắp sửa xé nét cổ họng Lâm Thất Dạ, cậu bỗng nhiên nghiêng người, hiểm hiểm tránh đi trong gang tấc.

Nhưng dù có thể nắm được quỹ tích di chuyển của quái vật, thì tố chất thân thể vẫn kém hơn rất nhiều. Một trảo này xẹt qua huyệt thái dương của cậu, lưu lại vết màu nhàn nhạt.

Đồng thời, băng gấm đen đứt ra, không biết đã bị gió cuốn đến nơi nào.

Lâm Thất Dạ nhắm hai mắt, nắm lấy cơ hội, chợt quát một tiếng, gậy dò đường trong tay đột nhiên đâm về phía bụng quái vật!

Ba ——!

Âm thanh thanh thúy vang lên, Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, sau đó đuôi của quái vật hung hăng quất lên người cậu.

Lâm Thất Dạ bị quất lăn mấy vòng trên đất, nhịn đau bò dậy, cảm giác được gậy dò đường trong tay đã gãy làm đôi.

Gậy dò đường vốn chỉ là vật để dẫn đường, chất liệu quá chắc chắn, đụng phải loại quái vật da thịt cứng như thép thế này, tự nhiên không có tác dụng gì lớn.

"Mẹ nó!"

Cậu giận mắng một tiếng, quăng nửa cây gậy còn lại xuống đất.

Cơ hội thạt vất vả mới nắm được cứ như vậy biến mất.

Gậy dò đường đứt gãy, như là ngòi nổ khiến mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng Lâm Thất Dạ cả bộc phát. Cậu đứng tại chỗ, hay tay nắm chặt thành quyền, móng tay găm vào trong thịt lưu lại từng dấu vết rướm máu.

"Tao không phục! !" Cậu gầm thét!

Trong thời khắc tâm tình như sóng biển cuộn trào, một loại cảm giác kì lạ đột nhiên ập tới.

Tựa như là hạn hán lâu ngày gặp mưa, nước chảy thành sông, một dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể cậu. Dòng nước kia tràn vào chỗ ứ đọng trong đầu, nhẹ nhàng đụng một cái...

Tầng ngăn cách mỏng manh như giấy cửa sổ kia, cứ thế bị phá mở!

Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có một vầng mặt trời đột ngột xuất hiện. Cảm giác nóng bỏng trước giờ chưa từng có tràn ngập cơ thể cậu, hai mí mắt như bị thiêu đốt, nóng rực vô cùng!

Thế là, thuận theo tự nhiên...

Đôi mắt đã đóng chặt mười năm của cậu mở ra.

Mà hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là một đôi mắt khác.

Đôi mắt của Sí Thiên Sứ!

Trong chốc lát, một cột sáng chói nóng bỏng từ con đường tắt ở biên giới khu phố cổ bộc phát ra, kéo dài tới chân trời!

Giờ phút này, đêm tối, sáng như ban ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro