Một nửa trượng (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): 1 trượng theo hệ thống đo lường của người Trung là 3,33m; theo hệ thống đo lường chuẩn là 4,7m

"Sáng quá!"

"Đó là cái gì?!"

"Chỗ nào cháy hả?"

"Sao có thể? Làm gì có đám cháy nào lại sáng như thế! Mà thành phố Thương Nam chúng ta cũng không có toà nhà nào cao như vậy!"

"Nhanh nhanh nhanh! Chụp lại đi! Đăng lên weibo!"

"..."

Cột sáng xuyên thủng tầng mây này thật sự rất nổi bật. Phải đến một nửa hộ dân ở Thương Nam chú ý tới nó, người đi đường nhao nhao dừng bước, kích động suy đoán nguyên nhân nó xuất hiện.

Có người nói là do bom nổ, có người nói là thí nghiệm ánh sáng, có người nói là thần tiên hạ phàm... Nhưng chỉ có một vài người, mới thật sự biết được ý nghĩa khi cột sáng này xuất hiện.

Hai phút trước, khu phố cổ.

Trên con đường vắng tanh, không gian có chút gợn sóng, tựa như có ai đó xốc lên một góc khối vải vẽ bao trùm khu phố cổ. Ngay sau đó có năm bóng người mặc áo choàng đen, đầu đội mũ che màu đỏ từ bên trong đi ra.

Một người trong đó nhìn quanh bốn phía một vòng, bước lên phía trước, rút tấm biển báo "Phía trước cấm đi" được cắm trên đất lên, khép nó lại.

Trong nháy mắt sau khi tấm biển này được thu hồi, bầu không khí vốn đang tịch mịch trong khu phố cổ vỡ tan như bọt biển, hiện lên hình dáng chân thực.

Máu tươi khiếp người nhuộm đỏ cả con đường nhựa màu đen, xác quái vật vụn vặt nằm rải rác đầy trên đất. Nếu như Lâm Thất Dạ thấy cảnh này sẽ phát hiện ra những phần thịt vụn rơi trên đất đều đến từ những con quái vật cùng loại với Người Mặt Quỷ mà cậu gặp phải.

Lít nha lít nhít, ít nhất ở đây phải có đến ba, bốn mươi con!

"Thu hồi【 vô giới không vực 】hoàn tất." Người cầm bảng thông báo mở miệng, "Có thể gọi bên hậu cần đến quét dọn chiến trường."

"Lão Triệu đâu?"

"Đã đuổi theo hai con Người Mặt Quỷ trốn thoát kia rồi."

". . . Là sơ suất của chúng ta." Cô gái bị thương dùng tay che phần vai phải, cả người hiện lên vẻ uể oải.

"Đừng nói như vậy, Hồng Anh, chẳng ai ngờ được trong đám Người Mặt Quỷ này lại giấu một con Mặt Quỷ Vương." Người đàn ông bên cạnh an ủi.

"Một mình đội trưởng đối phó với Mặt Quỷ Vương không có vấn đề gì chứ?"

"Đương nhiên là không sao rồi, mọi người đừng quên đội trưởng đã là cường giả Xuyên cảnh, sẽ không có chuyện gì đâu." Hắn ta dừng lại một chút, "Chỉ hi vọng. . . Hai con Người Mặt Quỷ chạy trốn kia sẽ không gây hại cho người bình thường. . ."

Hắn vừa dứt câu, một cột sáng nóng bỏng từ phương hướng khác phóng ra, chiếu rọi cả một vùng trời!

Năm người đồng thời quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc tột độ!

"Cái đó là. . ."

"Có Cấm Khư xuất thế, nguồn năng lượng này. . . Mạnh đến mức kinh dị luôn!"

"Đây....đây ít nhất là cường giả ở cảnh giới thứ 5: Vô Lượng cảnh. Không không, thậm chí có thể là cảnh giới thứ 6: Khắc Lai Nhân (Klein) . . . Thành phố Thương Nam nhỏ xíu này có gì mà lại hấp dẫn được người mạnh như thế đến?"

"Không, nó không giống Cấm Khư của con người." Người đàn ông cau mày.

Hồng Anh sững sờ, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, "Anh nói là. . ."

"Cái này giống hệt Cấm Khư của thần linh. . . Thần Khư."

Nghe được hai chữ thần linh, ánh mắt mọi người đều toả sáng.

"Là vị thần linh nào thế?"

"Nóng rực, thần thánh, mạnh mẽ, còn xen lẫn hơi thở sáng thế. Nếu như ta đoán không lầm, đây chính là. . ." Hắn ta nhìn chằm chằm theo hướng cột sáng đang dần biến mất, nhấn mạnh từng chữ:

"Thần linh mã số 003, tổng lãnh thiên sứ, Michael."

. . .

Lâm Thất Dạ rất khó chịu.

Cậu đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế đối với cơ thể mình, cả người lơ lửng một cách kì dị giữa không trung, nguồn năng lượng vô tận từ trong mắt bắn ra ngoài.

Lâm Thất Dạ cảm thấy dường như mình đã quay lại khoảng thời gian mười năm trước, xuyên qua vô số vũ trụ, một lần nữa thấy được đôi mắt kia.

Loại hơi thở thần thánh tối cao kia đến giờ vẫn còn vô cùng mới mẻ trong ký ức của cậu.

Khác biệt duy nhất là, mười năm trước nguồn năng lượng này phát ra từ mặt trăng, mà bây giờ nó lại đến từ. . . Con mắt của chính cậu.

Hơi thở và thần uy của Sí Thiên Sứ đang điên cuồng tuôn ra từ đôi mắt, nó như mặt trời nóng bỏng đang hừng hực cháy, dường như muốn hoà tan tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua vào hư vô.

Mười năm trước, Sí Thiên Sứ Michael đứng sừng sững trên mặt trăng nhìn cậu một lần.

Mười năm sau, Lâm Thất Dạ mở mắt ra, lực lượng mà hắn ta lưu lại trong đó bộc phát một cách triệt để.

Cũng may thần lực còn sót lại trong mắt Lâm Thất Dạ không nhiều lắm, sau khi kéo dài bảy, tám giây, cột sáng dần dần tan biến. Thân thể ở giữa không trung từ từ hạ xuống, lảo đảo vài bước mới ổn định được thân mình.

Hào quang trong đôi mắt cậu dần ảm đạm, cuối cùng chỉ để lại chút xíu kim sắc nhàn nhạt.

Nếu so sánh độ sáng trước đó như mặt trời ban trưa, thì bây giờ chỉ là một ngọn nến nhỏ.

Uy lực của ánh sáng bộc phát ra trước đó dù mạnh mẽ nhưng cũng không phải là của cậu. Còn sợi kim sắc nhỏ xíu sót lại trong đáy mắt đã chính thức bị Lâm Thất Dạ nắm giữ trong tay.

Một sợi thần uy yếu ớt của Sí Thiên Sứ.

Lâm Thất Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu.

Màn đêm u ám đen như mực, đường đi cũ kỹ nhuốm đầy máu tươi, quái vật ghê tởm khiếp người. . . Đứng trước khung cảnh chẳng có gì là tốt đẹp này, Lâm Thất Dạ cười.

Cậu cười rất vui vẻ.

Rốt cuộc sau mười năm ròng rã, cậu cũng có thể nhìn ngắm thế giới một lần nữa bằng chính đôi mắt này.

Hiện giờ đột nhiên Lâm Thất Dạ cảm thấy mấy con quái vật miệng đầy máu tươi lại có vẻ đáng yêu.

Lúc trên người Lâm Thất Dạ bộc phát ra thần uy của Sí Thiên Sứ, mấy con quái vật bị đè bẹp xuống đất. Dưới sức mạnh thần linh, suýt chút nữa chúng nó đã bị ép thành bánh thịt.

Mãi đến khi ánh sáng vàng rực biến mất, bọn chúng mới tỉnh hồn lại, có chút mông lung nhìn quanh một vòng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ.

Trong đôi mắt vô hôn lần nữa hiện ra vẻ khát máu.

"Dê ——!"

Một con quái vật trong đám đó rú lên quái dị, rồi đánh về phía cậu!

Hiện tại Lâm Thất Dạ bình tĩnh hơn trước đó rất nhiều. Ngay khi nó vừa nhúc nhích, trong lòng cậu đã phán đoán xong quỹ đạo hành động của nó, cùng lúc đó cơ thể dùng sức đánh về phía bên sườn quái vật.

Quả thật tốc độ của Lâm Thất Dạ so với quái vật thì rất chậm, nhưng cậu lại phản ứng nhanh một cách lạ thường. Việc dự đoán trước được mấy giây thời gian đã khiến cậu tranh thủ thêm cơ hội né tránh.

Cũng không phải là thuật tiên tri, mà sau khi hai mắt mở ra, năng lực cảm nhận của cậu cũng được thay da đổi thịt.

Đầu tiên là phạm vi cảm giác đã tăng mạnh từ 10m lên 20m, phải biết trước đó Lâm Thất Dạ đã dùng tận năm năm mới có thể khiến phạm vi thăm dò lên đến 10m, thế mà hiện tại lại tăng lên gấp đôi.

Còn thứ thật sự thay đổi là thị giác thật của cậu.

Trong phạm vi 20m này, đôi mắt cậu tinh tường gấp 3 lần người bình thường, phản xạ thần kinh phát triển đến mức biến thái. Hơn nữa trong quá trình vật lộn áp sát còn có thể đoán biết trước hành động tiếp theo của đối phương.

Về phần có năng lực gì khác hay không, tạm thời cậu vẫn chưa cảm nhận được. Vả lại với tình huống hiện tại cậu cũng không tiện tìm hiểu thêm gì.

Thân hình quái vật lao đến như mũi tên, nhào vào nơi Lâm Thất Dạ vừa đứng, va sụp một mảng tường lớn, tứ chi đạp vào vách tường tụ lực, lại tiếp tục bay về phía cậu!

Mà lúc này, Lâm Thất Dạ đã lăn một vòng tránh đi điểm rơi của nó, đưa tay lần mò xung quanh, cầm lên nửa cây gậy dò đường đã gãy!
Cậu bò dậy thật nhanh, ngồi xổm xuống thủ thế, hai mắt nhìn chòng chọc vào con quái vật.

Tàn ảnh nó tạo ra hình thành những luồng gió khiến mái tóc đen tuyền tung bay phấp phới.

Chi sau của nó bỗng dùng sức, toàn bộ cơ thể bay lên không trung.

Lần này, Lâm Thất Dạ không tránh nữa.

Cậu siết chặt nửa cây gậy trong tay, nhắm vào đôi mắt to khát máu của quái vật.

"Dê ——!"

Vuốt nhọn trên tay con quái nhô ra, muốn cắt vào cổ của cậu.

Ngay khi nó sắp chạm tới chiếc cổ mảnh khảnh kia, hào quang nhàn nhạt trong đôi con ngươi của Lâm Thất Dạ như đám lửa bùng cháy, sáng ngời. Mội sợi thần uy lấy hai mắt cậu làm vật trung gian, rót vào trong cơ thể Người Mặt Quỷ.

Hình tượng của Lâm Thất Dạ trong mắt con quái lập tức thay đổi, trở thành một vị thần linh chí cao vô thượng, sau lưng có sáu chiếc cánh to lớn toả ra uy áp kinh khủng!

Thế là, dưới hơi thở thần thánh này, cơ thể nó cứng ngắc trong giây lát.

Lâm Thất Dạ chớp lấy thời cơ, giơ gậy dò đường lên cao, đâm không chệch một ly vào mắt phải của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro