Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dật đứng ở trước cửa sổ một hồi lâu, rốt cục không chịu nổi nữa, tháo cà vạt xuống, thay áo sơ mi, nằm lại trên giường. Khoảnh khắc nhìn thấy Thư Cẩn trong nháy mắt, không thể nghi ngờ, tâm trạng của cô lúc này là mừng như điên. Nhưng nhìn thấy trong tay Thư Cẩn đang dắt theo một đứa bé, tim cô như bị ai đó hung hăng đập nát, đau đến mức không thể kiềm nén được. Cô lựa chọn hèn nhát quay người đi, đối với Thư Cẩn, trong kí ức của nàng có lẽ cô chỉ là một thiếu niên ngu ngốc và thiếu suy nghĩ. Cô không đủ can đảm để chịu đựng cảm giác thờ ơ xa lạ từ một người đã từng thân thuộc nhất với mình.

Trong suốt bảy năm nhớ nhung, An Dật so với bất kì ai khác đều hy vọng, hy vọng Thư Cẩn có thể hạnh phúc. Cô cũng không chỉ một lần nghĩ rằng, có lẽ Thư Cẩn đã kết hôn rồi, có lẽ nàng đã có tổ ấm hạnh phúc của riêng mình rồi, có lẽ nàng cũng có đứa nhỏ đáng yêu của chính mình. Không ngờ dù đã lường trước kết cục này, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, cảm giác vẫn là không giống nhau.

Nước mắt theo khóe mắt An Dật chảy xuống, Thư Cẩn, chẳng lẽ giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi sao? Đã từng hẹn ước ở bên nhau mãi mãi, hôm nay cậu lại cười tôi biển cạn đá mòn, không có gì là mãi mãi? Cô chưa từng ngờ tới, chút giận dỗi ngày hôm đó chính là dùng bảy năm nhung nhớ cũng không thể cứu vãn được, Cô cũng không biết rằng, hiểu lầm ngày đó sẽ trở thành một sai lầm mà cho dù có phải trả giá bằng bảy năm ân hận thì cũng không thể bù đắp được.

Năm 15 tuổi lần đầu gặp gỡ, Thư Cẩn đứng trên bục giảng cười xán lạn: "Chào mọi người, tôi tên là Thư Cẩn, hy vọng về sau có thể cùng mọi người hoà hợp vui vẻ". Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, duy chỉ có An Dật là nằm sấp lên bàn đọc truyện tranh giấu trong ngăn kéo, không phát hiện Thư Cẩn đang đứng trên bục giảng, nhíu mày nhìn cô.

Năm 16 tuổi, vào hôm sinh nhật Thư Cẩn, An Dật ở bên tai Thư Cẩn khẽ nói: "Thư Cẩn, tôi thích cậu." Thư Cẩn im lặng không nói, An Dật giống như đứa trẻ đang gặp rắc rối, cúi đầu, không nhìn thấy khóe môi hơi giương lên của Thư Cẩn.

Năm 17 tuổi, vào ngày lễ tình nhân, An Dật đưa Thư Cẩn đi biển, sóng biển cuồn cuộn, An Dật nói: "Thư Cẩn tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu, cậu có đồng ý hứa với tôi như vậy không?" Thư Cẩn cười dịu dàng: "Cuộc đời này, tôi chỉ hứa với một mình cậu thôi".

Năm 18 tuổi, sau khi điền nguyện vọng thi đại học, Thư Cẩn khóc nức nở hỏi: “Cậu vì cái gì không cho tôi cơ hội giải thích, không nghe lời giải thích của tôi?” An Dật đòi đoạn tuyệt quan hệ. Bất luận cậu có giải thích ra sao, thì cậu cũng đã phá vỡ lời hứa của hai chúng ta nên không thể tránh khỏi kết cục như bây giờ.

Kỳ nghỉ hè năm ấy, An Dật cầm điện thoại di động trong tay, ở sân bay đợi từ sáng tới tối, dùng điện thoại gọi đi gọi lại cho Thư Cẩn, nhưng đều vô ích, Thư Cẩn chỉ để lại cho cô một đoạn tin nhắn: “Đừng nói tình yêu trên đời này là mãi mãi, tình yêu nào rồi cũng sẽ đến hồi kết. Tôi từng cho rằng, cuộc đời này, chỉ hứa với cậu, vĩnh viễn sẽ không tách rời, nhưng thì ra là do tôi đã quá khờ dại”.

Hai người đã từng giao ước, sẽ học cùng một trường đại học, sau khi tốt nghiệp, sẽ ở cùng một thành phố, không có xa cách, không có ly biệt. Vậy mà vào hôm điền nguyện vọng đó, Thư Cẩn đã chọn trường đại học khác với An Dật, một ngôi trường mà An Dật không thể đỗ được vì không đủ điểm. Thư Cẩn nói nàng có thể giải thích, nhưng An Dật không chấp nhận, cô cho rằng, Thư Cẩn muốn rời xa cô. Khi cô biết nguyên nhân, thì tất cả đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Trước khi Thư Cẩn sang Mỹ, mặc dù nàng rất thất vọng với An Dật, nhưng vẫn gửi cho cô một tin nhắn: “An Dật, bố mẹ tôi sắp sang Mỹ rồi, họ muốn tôi sống cùng bọn họ. Nếu cậu muốn tôi ở lại, tôi sẽ vì cậu mà ở lại”.

Nhưng mà, ngày đó An Dật lại tắt di động, cùng Trình Oánh, Lục Khiết ở KTV ca hát, uống rượu, bỏ lỡ…

Tôi chưa từng nghĩ rằng, bỏ lỡ ngày hôm đó, chính là bỏ lỡ bảy năm, thậm chí bỏ lỡ cả cuộc đời…

An Dật đứng dậy rời khỏi giường, cầm lấy điện thoại di động, rủ Trình Oánh và Lục Khiết đến KTV, sau đó bắt đầu thay quần áo. Thư Cẩn từng nói, nghề nghiệp mơ ước của nàng, thứ nhất là trở thành nhà thiết kế thời trang, thứ hai là làm luật sư, nhưng bản thân nàng lại thiếu sự khôn khéo, sắc bén mà một luật sư cần có, nên không thể thực hiện được ước mơ này. Mà nay, An Dật theo đuổi được mơ ước trước kia của nàng, trở thành một luật sư, còn Thư Cẩn thì sao? Ước mơ của nàng có thành hiện thực không? An Dật không thể nào biết được.

An Dật chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông mỏng manh cùng quần jeans, đi đến KTV, một mình chậm rãi đi trên đường, sắc trời dần tối, mọi người xung quanh đi đi lại lại, trên mặt mang theo tâm tình khác nhau. An Dật cảm thấy có chút cô đơn, thế giới này có rất nhiều người, nhưng sẽ không gặp được người chỉ thuộc về một mình cô nữa rồi, cô từng cho rằng mình có thể kiên trì, đợi Thư Cẩn trở về, mà lại không nghĩ tới, đó chỉ là suy nghĩ ngông cuồng của bản thân mà thôi, mọi việc thật ra đã sớm kết thúc, chỉ còn mình cô cố chấp níu kéo, làm sao bây giờ, cô thật sự không nỡ đánh mất nàng…

Khi An Dật đến, Trình Oánh và Lục Khiết đã có mặt, Lục Khiết đang hát bài “Nghe Nói”. An Dật cũng không muốn quấy rầy, yên lặng đi vào rồi ngồi xuống, lắng nghe nàng hát.

Trình Oánh cười trêu chọc: “Đại luật sư, hôm nay là rảnh rỗi gọi điện thoại hẹn tụi này đi chơi sao? Bình thường chính là có mang tám chiếc kiệu đến khiêng thì cậu cũng không đến nha…..”

An Dật nhìn nàng, cười cười không nói gì.

Trình Oánh tựa hồ nhìn ra tâm trạng khác thường của cô, vì thế cũng không nói nữa, im lặng nghe Lục Khiết hát.

Lục Khiết hát xong, xoay người lại mới phát hiện ra An Dật đã tới rồi, cười nói: “Tôi thậm thậm chí còn không biết cậu tới lúc nào”.

An Dật nói: “Lúc nãy cậu hát rất hăng say……” Nói xong, cô đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chiếc micro mà Lục Khiết để trên bàn, dường như đang chuẩn bị hát.

Lục Khiết hỏi: “Cậu hát bài gì, tôi giúp cậu chọn…”

An Dật thấp giọng nói: “Dang dở.”

[Vietsub + Pinyin] Dang Dở - Băng Kỳ | 不了了之 - 冰淇




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh