Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Khiết hơi sửng sốt, cười nói: "Sao cậu lại nhớ đến bài hát này, không phải bình thường cậu thích hát những ca khúc vui vẻ sao?"

An Dật cúi đầu, không nói chuyện, cô cảm thấy nước mắt của mình dường như đang chậm rãi trào ra, sau khi đoạn nhạc dạo đầu của bài hát vang lên, An Dật mới ngẩng đầu nhìn màn hình.

"Tình yêu dang dở giữa cậu và tôi, từng có một đoạn hồi ức chẳng thể giữ lại, cậu còn nhớ tôi hay đã quên? Là ai buông bỏ ai đây….” Giọng An Dật bắt đầu có chút khàn khàn nghẹn ngào. Cô không hát tiếp, đứng chôn chân tại chỗ, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lúc này, Trình Oánh mới ý thức được An Dật có gì đó không ổn, nàng đứng dậy đi tới trước mặt An Dật, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng hỏi: "An Dật, cậu làm sao vậy?"

Lục Khiết ngồi ở một bên, lo lắng nhìn các nàng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Giai điệu của bài hát vẫn đang tiếp tục, An Dật cắn chặt răng cố kìm nén những giọt lệ còn đọng trong mắt, nhẹ giọng nói: "Nàng đã trở về......"

Trình Oánh nhất thời không kịp phản ứng, hỏi ngược lại: "Ai?" Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền hiểu rằng Thư Cẩn đã trở về. Đúng vậy, ngoài Thư Cẩn ra, còn ai có thể làm An Dật khóc đến mức não lòng như vậy, Thư Cẩn đã trở lại nhưng tại sao An Dật lại khóc chứ?

"Cậu đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã trở về, vì cái gì lại còn khóc?" Trình Oánh hỏi, nhưng trong lòng tựa hồ đã có đáp án, có lẽ, là bởi vì tất cả đều đã thay đổi rồi.....

An Dật cắn môi, nói rất nhỏ: "Nàng đã kết hôn...."

Trình Oánh trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì, nên an ủi nàng sao? Liệu có tác dụng không? Nàng quay sang nhìn Lục Khiết, nhưng Lục Khiết vẫn còn đang ngẩn ra, như thể bị câu trả lời của An Dật dọa sợ.

Quả thực, Lục Khiết rất bất ngờ, bốn người bọn họ đều là bạn học cấp ba, cô chứng kiến An Dật cùng Thư Cẩn tình cảm lưu luyến. Năm đó cô kéo An Dật từ sân bay về, an ủi rằng chắc chắn Thư Cẩn sẽ trở lại, bây giờ Thư Cẩn đã quay lại thật rồi, nhưng nàng ấy đã kết hôn. Vậy sự kiên trì chờ đợi của An Dật trong suốt những năm qua còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

Ngoại trừ âm thanh vang lên từ bài hát còn đang ‘dang dở’ kia, thì ba người họ ngồi im lặng không ai nói câu nào. Điện thoại di động của An Dật đột nhiên vang lên, là vụ kiện mà cô vừa nhận hôm nay, cô ra hiệu cho Trần Oánh và Lục Khiết dừng lại bài hát, cô điều chỉnh giọng nói của mình rồi mới trả lời điện thoại.

Sau khi nghe điện thoại, An Dật cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, cô đứng dậy và nói mình phải đi về, Trần Oánh dường như muốn nói với cô điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng chỉ im lặng gật đầu. Lục Khiết nhìn An Dật, ân cần nói: "An Dật, được rồi, cậu vẫn còn có tụi này mà".

An Dật miễn cưỡng giương khóe môi, cười với cô rồi bước ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi KTV, đứng bên đường, An Dật châm một điếu thuốc. Khói thuốc như đang hung hăng mà bóp nghẹt cô, tim cô đau nhói. Cô bắt đầu học hút thuốc từ khi nào? Có lẽ là kể từ khi cô bắt đầu nhớ Thư Cẩn chăng, từ lúc cô bắt đầu cảm thấy hối hận....An Dật nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ về Thư Cẩn bây giờ đều không còn liên quan gì đến mình sao? Cô ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, xoay người chuẩn bị đi về, không hề nghĩ tới Thư Cẩn đã lẳng lặng đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Thư Cẩn nhìn cô, cười như không cười. An Dật ngây người nhìn nàng, không nói lời nào.

Thư Cẩn thanh âm yếu ớt: "Cậu lúc ăn mặc chỉnh tề so với cậu bây giờ nhìn khác nhiều lắm..."

An Dật sửng sốt, hóa ra lúc đó Thư Cẩn cũng nhìn thấy cô.

Lối vào KTV được thắp sáng rực rỡ bởi nhiều đèn màu khác nhau, trên đường phố xe cộ đang đi lại tấp nập, không gian ban đêm lúc này đặc biệt ồn ào, hai người đứng ở nơi đó dường như không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

An Dật cuối cùng thu hồi cảm xúc kinh ngạc, nhìn người mà cô tâm niệm, nhung nhớ suốt bảy năm trước mặt, trong lòng ngàn vạn lời muốn nói với nàng, nhưng khi mở miệng lại chỉ là một câu đơn giản: "Suốt những năm qua, cậu thế nào?" Những lời cô nói ra khiến lòng cô chua xót, nhiều năm qua cô đã từng nghĩ đến rất nhiều lời mà bản thân sẽ nói khi gặp lại Thư Cẩn, nhưng lời cô nói lúc này lại là câu bản thân không muốn nói nhất

Nhưng Thư Cẩn không trả lời câu hỏi của cô, nàng hơi cúi đầu xuống, không biết đang nhìn cái gì. An Dật bắt đầu tự hỏi liệu cô có nói gì không đúng không, hay Thư Cẩn không muốn nói chuyện với cô nữa. Đang định mở miệng giải thích, lại thấy Thư Cẩn ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi nhíu mày hỏi: "Cậu hút thuốc à?"

An Dật hơi sững sờ, cúi đầu nhìn, điếu thuốc cháy dở nằm giữa hai người, ngọn lửa đã từ từ dập tắt, cô nhẹ gật đầu, không biết Thư Cẩn hỏi câu này là có ý gì, nhưng cô có thể nhận ra được rằng Thư Cẩn có vẻ không vui.

Thư Cẩn im lặng một lúc lâu, An Dật còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ xem nên nói gì, nhưng cuối cùng Thư Cẩn lại không nói gì, nàng lấy ví từ trong túi ra, đưa cho cô một tấm danh thiếp, nhẹ giọng nói: "Tôi có việc đi trước, có thời gian thì liên lạc với tôi."

An Dật nhìn động tác lưu loát của nàng, trong lòng lại bắt đầu nhói đau, giữa các nàng chỉ có thể xa lạ, lạnh nhạt với nhau như vậy sao? Cô nhận lấy danh thiếp, suy nghĩ một chút rồi lấy danh thiếp của mình đưa cho Thư Cẩn, cô biết chính mình vẫn đang mong chờ, cô hy vọng một ngày nào đó Thư Cẩn có thể chủ động liên lạc với cô.

Thư Cẩn nhận lấy danh thiếp của cô, xem xong liền mỉm cười, giọng nói nghe ra tia vui vẻ: "An Dật, cậu đã trở thành luật sư rồi, thật lợi hại nha."

An Dật nhìn thấy nụ cười của nàng, thậm chí quên cả chớp mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Thư Cẩn trở lại, cô được nhìn thấy nụ cười chân thành này của nàng, vẫn là nụ cười quen thuộc khi xưa, nhưng giờ đây lại có chút xa lạ, trong lòng An Dật càng ngày càng nhói đau.

Thư Cẩn cầm lấy danh thiếp trong tay, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi đi trước, gặp lại cậu sau."

An Dật gật đầu, sau đó nhìn nàng băng qua đường, chậm rãi đi xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng nàng trong màn đêm lung linh ánh đèn nữa, Lần tạm biệt này, chúng ta sẽ còn gặp gỡ sao, hay sẽ không bao giờ gặp lại nữa....?

Tác giả có lời muốn nói: “Mẫn Nhiên viết truyện mới, mong mọi người ủng hộ, trân thành cảm ơn! Xin hãy để lại bình luận, hãy nói với tôi là có người đang đọc truyện này đi!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh