Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhấc những bước chân nặng nề, chậm rãi đi về phía trước, lấy tấm danh thiếp mà Thư Cẩn đưa cho, tỉ mỉ nhìn ngắm. Giám đốc thiết kế? Vậy có nghĩa là Thư Cẩn cũng đã thực hiện được ước mơ của nàng rồi. Nhìn tấm danh thiếp, dãy số mà An Dật khắc cốt ghi tâm trước kia đã biến mất, thay vào đó là một dãy số mới lạ lẫm khiến An Dật  có chút lo sợ. Cô vuốt ve tấm danh thiếp, cắn môi, rồi đặt nó trở lại vào ví. Bước chân cũng dần trở nên nhanh hơn, đi xuyên qua màn đêm náo nhiệt.

Về đến nhà, An Dật thu dọn quần áo chuẩn bị đi tắm, nước lạnh từ trên cao xối thẳng xuống, toàn thân cô lạnh buốt, nhưng trái tim lại ấm áp, đập rất ổn định. An Dật ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, dưới vòi hoa sen, nước vẫn đang tuôn ra, nhưng An Dật lại như người mất hồn, không hề cử động mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.

Lúc bước ra từ phòng tắm, tay chân của An Dật trắng bệch, nhăn nhúm, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Tóc còn chưa khô đã ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn khung ảnh trên đầu giường. Đó là bức ảnh chụp khi các nàng cùng nhau đi biển năm 17 tuổi, trong ảnh là An Dật ôm Thư Cẩn từ phía sau, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. An Dật đột ngột xuống giường, lấy tấm danh thiếp từ trong ví ra rồi quay trở lại giường, cô nghiêm túc nhìn nó, cầm lấy điện thoại, lưu dãy số lạ lẫm kia. Sau đó nhập vào điện thoại một lần rồi lại xóa đi.

Khi ánh sáng ban mai một lần nữa thay thế cho màn đêm tăm tối, mặt trời đang mọc lên từ phía chân trời, An Dật rốt cuộc cũng lôi được những phiền muộn ra khỏi tâm trí, cô xuống giường đứng dậy, mở tủ lấy quần áo, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. An Dật vỗ vỗ mặt, cười với chính mình trong gương, nhưng lại phát hiện, nụ cười kia nhìn đặc biệt miễn cưỡng.

Mới sáng ra cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, không muốn ăn gì cả, chưa ăn gì đã vội vã đến sở sự vụ, rồi nói chuyện với khách hàng cả buổi với cái bụng rỗng. Đến giờ ăn trưa, An Dật mới cảm thấy có chút đói, đồng nghiệp mời cô ra ngoài ăn cơm, nhưng cô lắc đầu từ chối. Sau khi gọi điện đặt đồ ăn, An Dật cứ cầm điện thoại, nhìn vào cái tên "Thư Cẩn" đã chọn trên màn hình, muốn nhấn nút màu xanh kia, nhưng do dự một hồi lâu rồi bỏ cuộc.

Sau khi gọi điện thoại thì sao? Sẽ nói gì? Có lẽ hôm qua Thư Cẩn đưa danh thiếp cho mình chẳng qua chỉ vì thói quen và phép lịch sự mà thôi. An Dật cảm thấy nội tâm đang giằng co mãnh liệt. Cuối cùng, lý trí của cô đã chiến thắng, đè nén được cơn xúc động muốn gọi điện thoại của mình.

Cô lại không ngừng nghĩ ngợi, Thư Cẩn hiện tại đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Nàng đang ở cùng ai? Nghĩ ngợi vẩn vơ xong, cô lại cười tự giễu, nàng chắc hẳn là đang ở cùng người yêu và đứa con xinh xắn đi , sao lại có thể quên mất rằng, nàng đã có gia đình của riêng mình rồi.

Đến buổi chiều, An Dật cảm thấy đầu đau nhức, hoa mắt chóng mặt, cô vừa đặt một tay lên trán vừa tiếp tục đọc tài liệu, Trương Thiến cảm thấy cô có gì đó không ổn, lo lắng hỏi: "An Dật, cô làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

An Dật miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Chỉ là hơi đau đầu thôi, không có chuyện gì, cô tiếp tục làm việc đi."

Thấy An Dật dường như không muốn nói chuyện, Trương Thiến cũng không nói gì nữa, quay về chỗ ngồi tiếp tục suy nghĩ vụ kiện của mình.

Thời điểm tan làm, môi An Dật đã tái nhợt, cô cố gắng đứng dậy, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói lời tạm biệt với đồng nghiệp rồi loạng choạng bước ra khỏi văn phòng. Sau khi bắt một chiếc taxi ở trước cửa, An Dật cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị hút cạn vậy. Cô biết, chắc hẳn là do đêm qua tắm nước lạnh nên giờ mới ra nông nỗi này. Nhưng từ tận đáy lòng, cô lại cảm thấy thật thoải mái. So với đau đớn về tinh thần, cô thà phải chịu nỗi đau thể xác còn hơn. Bây giờ cả hai nỗi đau đều kết hợp lại, cô cảm thấy nỗi đau thể xác dường như giải thoát được một phần đau đớn tinh thần của mình.

Về đến nhà, cô không ăn cơm, cũng không uống thuốc, càng không đi bệnh viện, cô ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, cô mơ thấy bãi biển năm đó, cô và Thư Cẩn ngồi bên bờ biển.

"Thư Cẩn, tôi hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi, cậu có hứa với tôi không?"

"Cả đời này, Thư Cẩn tôi chỉ hứa với cậu."

Lời hứa vẫn còn đó nhưng mọi thứ đã khác xưa. Thư Cẩn, cậu đã nói đời này chỉ hứa với tôi thôi mà. Thế nhưng bây giờ, vì sao cậu lại trở thành vợ của người khác rồi. Tôi vẫn ghi tạc lời hứa vào trong lòng, còn cậu thì đã ném nó đi đâu rồi?

An Dật giật mình tỉnh dậy. đưa tay sờ lên mặt, ướt đẫm mồ hôi. Cô cũng không có lau đi mà nằm xuống giường ngủ tiếp, trước khi chìm vào giấc mộng, cô mê man suy nghĩ: “Thư Cẩn, những lời hứa trước kia tôi từng nói với cậu, cậu có thừa nhận không thì là chuyện của cậu, còn việc của tôi là giữ gìn lời hứa của chính mình. Cả đời này tôi sẽ luôn luôn thực hiện lời hứa đó, chúc cậu hạnh phúc bên người.

Ngày hôm sau, An Dật không còn sức lực để đứng dậy đi làm được nữa, gọi điện xin nghỉ.  Cấp trên của cô cũng rất dễ tính, đã không những châm chước cho cô nghỉ một buổi, mà còn ân cần dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt. An Dật suy nghĩ, nếu bây giờ mình đi ngủ, tiếp tục chìm vào một giấc mộng thật dài, thì trái tim đau đớn này sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng? Cô đang định ngủ tiếp thì điện thoại đột nhiên reo lên, trong một khắc này  An Dật bỗng dưng mừng như điên, chẳng lẽ Thư Cẩn gọi cho mình sao?

Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi là: "Mẹ" hiển thị trên màn hình điện thoại, trái tim An Dật lại chùng xuống, như rơi vào một hố sâu lạnh lẽo. Mẹ An Dật trong suốt cuộc trò chuyện chỉ nhắc đi nhắc lại vài câu nhắc nhở, dặn cô phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt, không được để cho cơ thể suy nhược, làm việc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi quá độ, dặn dò cô phải ăn cơm đúng giờ. An Dật đáp ứng từng lời căn dặn của mẹ, cuối cùng mẹ cô còn nói thêm một câu: "An Dật, con vẫn đang đợi nàng sao?"

An Dật yên lặng không nói gì.

Mẹ cô ở đầu bên kia điện thoại thở dài, chuyển chủ đề, nói vài câu rồi cúp máy. Nhiều năm qua, nếu chỉ nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ An Dật vẫn ổn, nhưng chỉ có bà hiểu rằng con gái mình không vui,  chỉ cần một ngày Thư Cẩn chưa trở về, một ngày hai người còn chưa được đoàn tụ thì con gái bà sẽ không thực sự cảm thấy hạnh phúc.

An Dật biết rằng mẹ cô đã không cấm cản hai người nữa, nhưng dù có nhận được sự chấp thuận từ phía mẹ thì Thư Cẩn cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa rồi. Năm lớp 12 ấy, mẹ An Dật phát hiện ra mối quan hệ của các cô, sau đó bà đã nghĩ đủ mọi cách, hy vọng An Dật có thể chia tay Thư Cẩn. An Dật lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương của ba, ba mẹ cô ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô phải một nắng hai sương, làm việc vất vả để nuôi cô khôn lớn nên người. Có lẽ vì vậy nên từ nhỏ An Dật đã rất hiếu thuận, chưa bao giờ cãi lời mẹ. Duy chỉ có vấn đề đó khiến cô kiên quyết làm trái lời mẹ, khi thấy mẹ khóc, cô cũng khóc theo nhưng nhất quyết không chịu rời xa Thư Cẩn. Khi bị mẹ đánh, cô quỳ hai gối xuống, dù chịu đau cũng không hề nhúc nhích, cũng không chịu rời khỏi nàng. Mẹ cô vô cùng tức giận, không nói chuyện với cô trong nhiều ngày liền, mỗi ngày tan học làm xong bài tập, cô chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bà ấy. Vào lúc cô đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, có gắng thuyết phục mẹ thì Thư Cẩn lại phá vỡ lời hứa, vì vậy trong lúc nhất thời, vô vàn nỗi sợ hãi và nghi ngờ vô lý đã lấn áp lấy lý trí của An Dật, cô không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ nàng, để rồi nảy sinh một sai lầm không thể cứu vãn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh