Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Tôi sẽ cố gắng hết sức cập nhật! Hì hì. . . . . .
aiz, spoil, này không phải ngược văn, nó sẽ không buồn mãi đâu, mọi người mạnh dạn nhảy hố đi. . . . . .

Editor: đấy tác giả đảm bảo không phải truyện ngược nha mng, yên tâm nhảy hố đii=)))

—--------------------------------------------------------------------------

Khi An Dật tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn chín giờ. Cô ngồi dậy, cảm thấy đầu không đau như trước nhưng vẫn còn hơi choáng váng.

Sau khi xuống giường rửa mặt, An Dật đến thư phòng, tiếp tục suy nghĩ về vụ kiện của mình. Dù cho tâm tình của cô có chán nản, sa sút đến đâu thì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.

Đang chăm chú xem thì điện thoại di động bất ngờ vang lên, An Dật tiện tay cầm lấy, thoáng nhìn một cái, chỉ liếc qua vài giây ngắn ngủi lại khiến cô sửng sốt, Thư Cẩn, đúng là Thư Cẩn gọi đến, An Dật cảm thấy tay cầm điện thoại của mình run run.

Cẩn thận giơ điện thoại lên, cẩn thận bắt máy, dè dặt nói một tiếng "Xin chào", nhưng rất lâu sau vẫn không có người trả lời, An Dật bắt đầu cảm thấy mất mát, chẳng lẽ, Thư Cẩn vô tình gọi nhầm số sao?

"An Dật, tới đón tôi......." Thư Cẩn rốt cục cũng mở miệng, nhưng thanh âm có chút ngập ngừng không rõ......

Trái tim của An Dật thắt lại, Thư Cẩn uống rượu sao? Cô lập tức hỏi: "Được rồi, cậu đang ở đâu?"

"Khách sạn Thiên Hà. . . . . . " Thư Cẩn nói xong, liền cúp điện thoại.

An Dật cầm lấy điện thoại, đèn cũng không tắt, chạy trở về phòng ngủ, tùy ý cầm một bộ quần áo thay xong liền chạy ra ngoài, đợi hồi lâu ở cổng tiểu khu cũng không có chiếc xe nào đi qua. An Dật không thể chờ đợi thêm nữa, chạy một mạch, chạy được nửa đường thì bắt gặp một chiếc ô tô đi ngang qua, cô vội vàng chặn nó lại yêu cầu tài xế chở mình đến Thiên Hà. Trên đường đi, trong đầu An Dật chỉ nghĩ đến "Thư Cẩn, Thư Cẩn, nàng ấy say rồi... . . . . . ",Cô không nghĩ vì cái gì Thư Cẩn lại tìm cô, cũng không thắc mắc tại sao Thư Cẩn không tìm người khác như chồng của nàng chẳng hạn. Nếu lúc này cô còn một phần lý trí, cô sẽ không ngồi ở phía sau tự mình rối rắm như vậy.

Trên đường đi, cô chợt nhớ ra Thư Cẩn chỉ nói nàng ấy ở Thiên Hà, chứ không có nói rõ là ở phòng nào. Cô lấy điện thoại di động ra, bấm số di động của Thư Cẩn, chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Thư Cẩn, cậu ở phòng nào của Thiên Hà?"

Nơi Thư Cẩn đang ở hình như có chút ồn ào, một lúc sau nàng mới đáp: "Tôi ở trước cửa đợi cậu."

"Được rồi, tôi gần đến nơi rồi."

Quả nhiên, khi xuống xe ở trước cổng Thiên Hà, An Dật nhìn thấy Thư Cẩn đang đứng dưới bóng đèn đường. Cô bảo tài xế đợi một chút, rồi đi về phía Thư Cẩn. Dưới ánh đèn, Thư Cẩn nhìn có chút mơ màng, sắc mặt của nàng tựa hồ hơi ửng đỏ, trên người có mùi rượu thoang thoảng. An Dật không có đi vào, cô muốn nắm tay Thư Cẩn cùng lên xe, nhưng lại sợ động tác này quá đột ngột. Vì thế cô chỉ đứng ở trước mặt Thư Cẩn nhẹ giọng hỏi: "Thư Cẩn, đi thôi?"

Thư Cẩn đứng trước mặt cô, đưa tay vén nhẹ lọn tóc bên tai, nhẹ giọng nói: "Được." Nói xong, nàng liền đi về phía xe.

An Dật nhìn động tác vén tóc thành thục của nàng, lúc đầu cô còn tưởng rằng Thư Cẩn không say, nhưng khi nhìn dáng đi của nàng thì cô mới biết mình nhầm rồi. Thư Cẩn bước đi không vững, có chút loạng choạng, An Dật vội vàng bước tới ôm lấy nàng, đi về phía xe, Thư Cẩn cũng không giãy giụa, an tâm để cô ôm mình.

Vào trong xe, Thư Cẩn nhắm mắt lại, thân thể hơi nghiêng về bên phải, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, dường như đang cực kỳ khó chịu. An Dật vẫn chăm chú nhìn nàng, do dự hồi lâu rồi duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Thư Cẩn, để nàng tựa vào người mình. An Dật làm động tác cực kỳ khẩn trương, khi các nàng ngồi trên xe cùng nhau, Thư Cẩn luôn thích tư thế này, nhưng bây giờ thì khác rồi, cô lo lắng rằng Thư Cẩn sẽ cảm thấy bài xích. May mắn là nàng không hề tỏ ra khó chịu.

Khi tài xế hỏi cô muốn đi đâu, An Dật vốn định nói tiểu khu mình sống, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại không chắc nữa. Cô nhẹ nhàng hỏi Thư Cẩn: "Thư Cẩn, cậu ở đâu?".

Chính là đợi hồi lâu, Thư Cẩn không nói gì, tựa hồ đã ngủ rồi, An Dật không nỡ đánh thức nàng, nên đã báo địa chỉ tiểu khu của mình.

Từ cổng khu dân cư đến tòa nhà 611 nơi An Dật ở vẫn còn cách một đoạn nữa, An Dật dù trong lòng không muốn đánh thức Thư Cẩn dậy nhưng cô lại không đủ sức để bế nàng lên. Cô đành phải lay nhẹ Thư Cẩn nói: "Thư Cẩn, chúng ta đến rồi, xuống xe đi."

Thư Cẩn mở mắt ra, ánh mắt có chút mơ màng, tựa hồ còn đang mê man. Nàng cùng An Dật bước xuống xe, nửa dựa vào An Dật đi về phía trước, khi sắp lên đến tầng 611, nàng mới phản ứng lại, hỏi: "Đây là đi đâu vậy?"

An Dật thấy nàng đầu óc lơ mơ, cảm thấy có chút buồn cười, khẽ cười nói: "Nhà của tôi."

Thư Cẩn nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm." Sau đó tiếp tục đi theo An Dật lên tầng 611.

Mãi cho đến khi vào nhà An Dật, Thư Cẩn đều im lặng không nói lời nào, An Dật dìu Thư Cẩn vào phòng ngủ của mình, cởi giày cho nàng, để nàng tựa vào giường.

Cô ngồi ở bên giường, quan tâm hỏi: "Thư Cẩn, cậu đau đầu sao?"

Thư Cẩn lại cười nhạt: "Tôi chỉ uống một chút, không có say..."

An Dật nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng không say, sao đi đứng lại chệnh choạng như vậy... Cô nghĩ ngợi một lát, đúng rồi, người say thường thích nói mình không say, vì vậy cô thấp giọng dỗ dành: "Được, cậu không say, nằm nghỉ ngơi chút, tôi pha nước mật ong cho cậu uống nha."

Thư Cẩn lại lắc đầu nói: "An Dật, tôi thật sự không có say..."

An Dật cảm thấy nếu lúc này cô là nhân vật trong truyện tranh thì biểu tình trên khuôn mặt cô lúc này nhất định sẽ đầy những vạch đen. . . . . . . . (ý là cạn lời á=))). "Được, tôi biết cậu không có say, cậu ngoan ngoãn nằm xuống, tôi ra ngoài một lát." Nói xong, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.

*Vẻ mặt của An Dật:


Thư Cẩn lại nắm lấy tay cô: "Ngồi đây với tôi một lát đi."

An Dật thấy biểu tình của nàng có vẻ rất nghiêm túc, không phải là vẻ mặt của một người say nên không thể không ngồi xuống bên cạnh nàng. Ánh mắt Thư Cẩn vẫn đang nhìn cô, nhìn cô rất chăm chú, An Dật cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn nhịp. Cô không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Thư Cẩn, cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân, vì thế cô không thể ngồi yên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh