Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Cẩn nhẹ nhàng đáp: "Không sao." Một lát sau nàng lại nói: "Lần sau nếu phải tăng ca hay ăn tối với khách hàng thì tôi sẽ nói trước với cậu, để cậu không phải đợi tôi nữa."

Đầu óc An Dật xoay mòng mòng, à thì ra người đàn ông hôm nọ nói chuyện cùng Thư Cẩn hóa ra chỉ là khách hàng thôi sao? Cô cười vui vẻ, tâm tình sảng khoái đáp: "Được!" Nghĩ một chút rồi nói thêm: "Vậy lúc cậu không phải tăng ca hay đi xã giao với khách hàng, có thể về nhà tôi nấu cơm cho cậu ăn, được không?"

Thư Cẩn nhướng mày, cười nhìn cô, không nói gì. Chắc hẳn Thư Cẩn đang nghi ngờ tài nấu nướng của An Dật. . . . . .

An Dật bị Thư Cẩn nhìn đến xấu hổ, bây giờ không biết, nhưng sau này cô có thể học được mà . . . Cô do dự một lúc rồi nói: "Tôi sẽ từ từ học. . . Chỗ nào còn chưa ổn, cậu cứ thẳng thắn nói với tôi. . . . . .  "

Thư Cẩn vừa định nói: "Kỳ thật cậu cũng không cần cố gắng học nấu ăn”, thì điện thoại di động của An Dật vang lên.

An Dật cầm di động lên, là mẹ cô gọi đến.

Mẹ An Dật vẫn như mọi ngày, dặn dò cô vài câu, sau đó bà còn nói thêm: “An Dật, khi nào con có thời gian về nhà thăm mẹ đi, cũng lâu rồi không gặp con.”

An Dật nghe vậy cảm thấy có chút áy náy, cô luôn bận bịu đầu tắt mặt tối với công việc, cũng thật sự đã lâu không có về nhà. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ lập tức đồng ý, nhưng bây giờ Thư Cẩn đang ở đây, khi cô đi thì Thư Cẩn ở nhà một mình biết phải làm sao? Cô suy nghĩ một lúc, nói: "Mẹ, lần sau, ừm, ngày mồng một tháng năm con về, được không?" Bây giờ mới bước vào đầu tháng tư, vẫn còn một thời gian nữa mới tới tháng năm .

Mẹ An hiển nhiên có chút thất vọng, không nói gì nhưng cũng thỏa hiệp đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Thư Cẩn hỏi cô: “Mấy năm nay, dì có khỏe không?”

An Dật cười nói: "Vẫn khỏe. . . . . . . . . " Cô ngập ngừng một chút, nói: "Chuyện của chúng ta bà ấy đã biết rồi, hơn nữa cũng đã đồng ý. Thư Cẩn, tôi biết cậu cần thời gian suy nghĩ, nhưng tôi muốn cậu biết rằng hãy tin tưởng tôi, nếu cậu nguyện ý, sau này sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta."

Thư Cẩn rất ngạc nhiên, nàng không bao giờ ngờ tới việc mẹ An Dật sẽ biết chuyện này. Hồi cấp 3, An Dật luôn lo sợ mẹ cô sẽ phát hiện, cô lo lắng bà sẽ buồn. Thư Cẩn đã từng đến nhà của An Dật, nhưng lúc bước vào nhà An Dật liền tỏ ra cực kỳ khẩn trương và thận trọng, làm cho Thư Cẩn có chút không vui. Mà nay, An Dật đem tất cả sự cấm cản đều cắt đứt, làm tốt hết thảy để chờ đợi nàng. Nói Thư Cẩn không hề cảm thấy cảm động, thì đó chính là nói dối.

An Dật thấy Thư Cẩn không nói gì, cũng không tiếp tục nói cái đề tài kia, cô cũng không muốn bức bách Thư Cẩn quá nhiều. Thay đổi giọng điệu, đứng dậy nói: "Tôi đi thu dọn bàn, cậu đi dọn đồ của cậu đem qua đây đi, khi nào xong tôi sẽ gọi cậu, được không?"

Thư Cẩn nhìn người trước mặt, trong mắt An Dật hiện lên một tia cười nhẹ, nhưng Thư Cẩn lại phát hiện nụ cười ấy đang ẩn chứa một tia buồn bã, nàng cũng đứng dậy nói: "Cùng nhau thu dọn đi."

An Dật cười: "Được, hai chúng ta, cùng nhau làm!"

Chúng ta cùng nhau làm, một câu nói hết sức giản đơn nhưng lại chứa đựng sự tốt đẹp biết bao. Đã từng, các nàng đã nói những lời này vô số lần, nhưng lại không hề nhận ra hạnh phúc ẩn giấu trong đó. Mà nay, không biết có phải vì đã đánh mất nhau nên mới nhận ra hay không, kỳ thật những điều bình thường nhất, lại là những điều hạnh phúc nhất, nhưng lại bị chúng ta xem nhẹ.

Sáng sớm, sau khi rửa mặt xong An Dật nhận được cuộc điện thoại từ Lục Khiết, sau đó vẻ mặt cô liền trở nên lo lắng.

Thư Cẩn từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy bộ dáng này của An Dật, không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhìn thấy Thư Cẩn, An Dật rốt cuộc cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, cô nói: "Lục Khiết đâm vào một chiếc xe bị thương phải nhập viện rồi, tôi muốn đến bệnh viện xem một chút. . . . . . . . ."

Thư Cẩn hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, suy nghĩ một chút, nói: "Có nghiêm trọng không? Tôi có xe, để tôi đưa cậu đến đó . . . "

An Dật lắc đầu nói: “Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng cuộc gọi buổi sáng là Lục Khiết gọi, chắc cũng không quá nghiêm trọng…” Dừng một chút, cô nói tiếp: “Ảnh hưởng đến cậu đi làm không? " Cô không biết Thư Cẩn có xe riêng. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một chút, cô liền hiểu ngay, chắc là do vừa mới về nước vài ngày, nên có lẽ Thư Cẩn chưa kịp nói.

Thư Cẩn hờ hững nói: "Không sao, tôi có thể xin phép nghỉ."

An Dật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm, vậy được."

Hôm qua sau khi An Dật xuống xe còn không quên dặn dò lục Khiết lái xe cẩn thận, hôm nay cô lại nhận được điện thoại từ Lục Khiết nói rằng đã xảy ra chuyện, quả nhiên Lục Khiết vẫn là người khiến người ta lo lắng, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.

Lúc Lục Khiết gọi tới, thanh âm nghe có chút suy yếu, yếu ớt nói: “An Dật, đến bệnh viện nhìn tôi lần cuối đi, tôi sắp chết rồi, nếu đến muộn sẽ không thể gặp được tôi . . . " Dứt lời, An Dật dường như có thể mơ hồ nghe thấy có người bên cạnh tức giận nói: "Lục Khiết, cậu không thể đứng đắn hơn sao? Sao có thể nói những lời khó nghe vậy chứ, phi . . . . ." Thanh âm có chút quen thuộc, hình như là của Trình Oánh.

An Dật cũng không rảnh tìm hiểu xem giọng nói đó là của ai, cô lo lắng nói: “Thế nào rồi?”

Lục Khiết thở dài, nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là chiếc xe bảo bối của tôi đụng phải cây cột lớn trên đường mà thôi . . . "

Trái tim An Dật giật nảy thót lên làm cổ họng cô nghẹn lại, cái này mà là không có gì sao? Thế mà Lục Khiết có thể nói vân đạm phong khinh như vậy*. Nhưng mà Lục Khiết vẫn có thể gọi điện thoại đến, chứng tỏ rằng nàng cũng không bị thương nặng đi. An Dật nói: " Cậu đang ở bệnh viện nào, phòng mấy? Ăn sáng xong tôi sẽ đến."
*(Vân đạm phong khinh: Gió thổi phất phơ, mây trôi lờ lững, đại loại là nói như không có chuyện gì xảy ra, rất là chill.)

Lục Khiết dường như đang nở nụ cười, nói: "Bệnh viện số 1 thành phố, phòng 36, cứ vậy đi, tôi muốn đi ngủ . . . "

Nhìn chung thì An Dật đã biết Lục Khiết hẳn là bị thương không nặng lắm, nhưng trong lòng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng, khó trách cô lại như vậy, bởi vì Lục Khiết là người rất quan trọng đối với cô, nàng là bạn cũng là người thân của cô. Trình Oánh và Lục Khiết đều là bạn thân của cô, nhưng kỳ thật Lục Khiết quen biết An Dật sớm hơn Trình Oánh. Sau khi bố mẹ An Dật ly hôn, cô chuyển đến sống cùng mẹ, Lục Khiết là hàng xóm của cô, có thể nói hai người chơi với nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ, bất cứ khi nào Lục Khiết có đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp, nàng luôn nhớ đến chia cho An Dật một phần, khi An Dật bị người khác bắt nạt nói cô là 'đứa trẻ không có cha', chính Lục Khiết là người đã đứng ra bảo vệ cô, sau khi thi vào đại học, lúc Thư Cẩn xuất ngoại, cô luôn đứng ở sân bay chờ đợi nàng hết ngày này đến ngày khác, cũng là đích thân Lục Khiết đi thuyết phục mẹ của An Dật, sau đó lại an ủi và động viên An Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh