Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dõi theo ánh mắt của An Dật, Thư Cẩn có thể trông thấy, những vì sao tinh tú xa xa ngoài kia . Đêm nay, trăng dường như không sáng tỏ cho nên mấy ngôi sao kia mới hiện lên phá lệ chói mắt. Suy nghĩ của Thư Cẩn có chút bay xa, những đêm như vậy trước đây không phải là không có. Vẫn người đó, vẫn những ngôi sao đó, vẫn mang tâm tình đó, thứ thay đổi duy nhất chính là địa điểm.

Năm 17 tuổi, trường tổ chức một chuyến dã ngoại, An Dật buồn bực suốt một ngày vì không được ở chung ký túc xá với Thư Cẩn. Sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc, An Dật và Thư Cẩn đứng trước cửa ký túc xá tạm biệt nhau , An Dật nhất thời cảm thấy buồn chán. Cô lặng lẽ ngồi trên giường, các bạn cùng phòng đang hưng trí bừng bừng trò chuyện, đánh bài, nhưng cô không muốn tham gia. Sau khi ngồi ngơ ngác hồi lâu, cô đột nhiên rời khỏi giường, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Bạn cùng phòng ngạc nhiên la lên: "An Dật, sắp tắt đèn rồi, cậu không thể ra ngoài được..." nhưng An Dật vẫn cố chấp đi ra ngoài.

Điều khiến An Dật vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ chính là cô vô tình bắt gặp Thư Cẩn ở cửa tầng một ký túc xá, vẻ mặt Thư Cẩn hiển nhiên cũng là bất ngờ cùng vui mừng. An Dật cười trêu chọc Thư Cẩn: "Nhớ tôi đến ngủ không được sao?"

Thư Cẩn kéo lấy tay cô mạnh dạn gật đầu: "Ân.... chẳng lẽ, cậu không như vậy sao?"

An Dật không trả lời mà chỉ cúi đầu hôn lên trán Thư Cẩn.

Phía sau ký túc xá có một bãi cỏ xinh đẹp. Du ngoạn ở đây mỗi một chỗ đều có thể làm cho người ta cảm thấy thích thú. Đêm đó, An Dật nắm tay Thư Cẩn cùng nhau ngắm sao một hồi lâu, những ngôi sao có thể không có gì đặc sắc, nhưng quan trọng là bạn ngắm sao cùng ai và thưởng thức chúng bằng cả trái tim. Cuối cùng, sau khi phát hiện một số ký túc xá đã bắt đầu tắt đèn, sợ bị quản lý phát hiện, lúc này hai người mới lưu luyến rời đi.

Nhớ lại khi ấy, ở Mỹ mỗi sáng thức dậy đều là một thân một mình, khiến cho Thư Cẩn cảm thấy trong lòng chua xót. Mà giờ đây, nằm bên cạnh mình là An Dật, là người cùng cô ngắm sao ngày đó, hồi tưởng lại, thật là tốt đẹp biết bao.

An Dật vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Thư Cẩn đang mỉm cười. Mái tóc dài của các nàng đan xen vào nhau, nụ cười của các nàng như hòa vào nhau...

Ôn Tử Như và Lục Khiết đều không có lái xe tới, nên đương nhiên phải đi bộ về. Lục Khiết nắm tay Ôn Tử Như, gió thổi mát lạnh nhưng trong lòng ấm áp, hai người dạo bước cảm thấy mãn nguyện vui vẻ vô cùng.

"Trở về nhà của em chứ?" Lục Khiết nhẹ giọng hỏi.

Ôn Tử Như do dự một lát, cuối cùng nói: "Cùng nhau đến cửa tiểu khu đi, sau đó chị lái xe đưa em về..."

Lục Khiết nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Trong phút chốc, cả hai đều trầm mặc.

Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy tiếng Lục Khiết khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Em thực sự hy vọng con đường này kéo dài mãi mãi. Chúng ta cứ như vậy nắm tay nhau đi, không có bao giờ kết thúc..." Cô chỉ nói đến đây, thật ra thì, phía sau lời nói đó vẫn còn một câu: Không bao giờ tách rời... Con đường có điểm cuối, như vậy Ôn Tử Như cũng sẽ chỉ có thể cùng cô đi một đoạn, sau đó quay người trở về ngôi nhà kia của nàng, nơi không có tình yêu...

Ôn Tử Như nhìn Lục Khiết, trong lòng nhất thời khổ sở. Nàng khẽ siết chặt tay Lục Khiết, trầm giọng nói: "Lục Khiết, đợi chị..." Đợi chị, đợi chị ly hôn... Chị sẽ ly hôn, chỉ là vấn đề thời gian thôi...

Lục Khiết mỉm cười với Ôn Tử Như: "Được, em đợi chị!" Em vẫn đang đợi chị.

Không có con đường nào là kéo dài vô tận, cuối cùng cũng đến cổng khu dân cư nơi Lục Khiết sinh sống. Lục Khiết đứng ở cửa, vẫy tay với Ôn Tử Như, sau đó tỏ ý muốn nhìn thấy nàng lên xe rồi mới đi vào. Ôn Tử Như không còn cách nào khác đành phải gọi một chiếc xe lại, ngồi vào trong. Sau đó, nàng hạ kính xe xuống, nói với Lục Khiết: "Bây giờ có thể rồi chứ? Vào nhanh đi......."

Lục Khiết gật đầu, nhưng vẫn không quay người đi vào. Khi xe chạy đi, Lục Khiết vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe chở Ôn Tử Như lao đi...

Tử Như, em sẽ đợi chị, đợi một ngày nào đó, chị ở bên em, cùng em đi về ngôi nhà thuộc về chúng ta... Chờ chị, một ngày nào đó, chỉ thuộc về em!

Em đợi chị!

Đầu tháng 7, An Dật nhận được thiệp mời màu đỏ từ thành phố W. Cô nhẹ nhàng mở ra và nhìn thấy hai cái tên quen thuộc nhưng xa lạ - Ngụy Vĩ, Trịnh Lăng. Đây là thiệp mời đám cưới đầu tiên cô nhận được từ một người bạn cùng lớp cấp ba, cả hai đều là bạn học của cô. An Dật đứng ở trước cửa sổ, bất động nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tắm rửa xong, Thư Cẩn lặng lẽ đi đến bên cạnh An Dật, không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

Một lúc lâu sau, An Dật mới quay đầu lại, mỉm cười nói với Thư Cẩn: "Nhận được thiệp mời đám cưới của Ngụy Vĩ, đột nhiên có cảm giác mình đã tốt nghiệp từ rất lâu, mọi người đều đã trưởng thành rồi..." Giọng nói của cô mềm mại.

Thư Cẩn lặng lẽ mỉm cười, thời gian à, luôn trôi qua như vậy...nhẹ nhàng, lặng lẽ...

An Dật vô thức dùng một ngón tay di chuyển đến bên cửa sổ, nhàn nhạt nói: " Tôi dường như vẫn có thể nhìn thấy được từ rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên mọi người cùng nhau gặp gỡ, gương mặt non nớt vui vẻ , chơi đùa ầm ĩ, ha ha, lúc đó, thật sự vẫn còn rất trẻ... Lúc Ngụy Vĩ đem Trịnh Lăng trêu ghẹo đến khóc, khuôn mặt đang khóc của Trịnh Lăng và chân tay luống cuống của Ngụy Vĩ, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta muốn bật cười. Thế mà mới chớp mắt một cái, nhiều năm sau, lại nhận được thiệp mời đám cưới của họ, hình bóng đó dần mờ nhạt..." Những năm tháng cấp 3, lúc đó chỉ cảm thấy hạnh phúc, nhưng không ngờ khi nhìn lại, nó lại quý giá đến thế, những khoảnh khắc trân quý của tình bạn trong sáng, những nụ cười chân thành, những năm tháng đơn thuần...

Thư Cẩn dường như được lời nói của An Dật dìu dắt trở về những năm tháng tuổi trẻ đó. Khi đó, tuy chỉ gật đầu làm quen, nhưng cũng hưởng thụ được niềm vui chung sống với mọi người. Cùng nhau cười đùa, tùy ý náo loạn ầm ĩ, mang theo sức sống của tuổi trẻ. Vào lúc tốt nghiệp, những đôi mắt hơi ửng đỏ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào của mọi người khiến cho mỗi khi nghĩ đến đều mỉm cười ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh