Anh cũng yêu em mà, em không nhận ra thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người theo đuổi bé nhiều như vậy, sao bé lại thích một người như em?"

Em đã từng hỏi anh như vậy, và anh biết em cũng hay tự ti về bản thân mình.

Ngoài kia từng có nhiều người theo đuổi anh, nhưng Bin của anh ơi, chẳng ai trong số họ tốt với anh như em cả.

Làm gì có ai hàng ngày gửi những dòng tin nhắn quan tâm dặn dò từng chút một đến anh ngoài những câu tán tỉnh bông đùa sến sẩm. Nào có ai nhận ra được những khi anh mệt mỏi mà nhẹ giọng vỗ về, gửi cho anh những món đồ ăn mà anh thích. Và cũng chẳng có ai quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh anh.

Ngoại trừ em, Bin ạ.

Anh biết những khi anh ở lại tập đến tối muộn, luôn có một bóng người to lớn ở ngoài len lén nhìn vào. Và mỗi khi kết thúc buổi tập, ra đến cửa sẽ là một túi đồ ăn kèm theo tờ giấy note với những dòng chữ đáng yêu, như em vậy.

Hay những khi em chạy vội sang tòa nhà anh học chỉ để giả vờ vô tình gặp anh rồi cùng nhau đi một đoạn qua sân trường, và em lại tủm tỉm cười một mình.

Đôi khi sẽ là những dòng tin nhắn quan tâm rụt rè lúc cuối ngày làm cả ngày dài mệt mỏi của anh bỗng chốc chìm đắm trong sự ấm áp dịu dàng của em mà bừng sáng.

Cả khi có người tỏ tình anh giữa chốn đông người, sẽ chẳng ai để ý đâu, nhưng anh biết từ một góc ở đằng xa, Bin đang nhìn anh với gương mặt rầu rĩ và đôi tai thỏ cụp xuống cùng cặp mắt buồn hiu. Nhưng em yên tâm nhé, người trong lòng anh là Bin cơ.

Những khi ấy, anh đều biết cả, cũng đều cảm nhận được tình yêu của em. Chỉ là Bin hơi ngốc nên không nhận ra mà thôi.

Bởi vì thế nên anh yêu Bin.

Anh yêu nụ cười của em, với hai má lúm đồng tiền sâu hõm. Anh yêu đôi mắt biết cười và ánh nhìn ấm áp khi em nhìn anh, có biết bao nhiêu tình yêu chứa trong đôi mắt lấp lánh ấy cơ chứ. Anh yêu lắm đôi môi chúm chím như thỏ con cứ khiến anh nhớ nhung mãi. Yêu cả vòng tay ấm áp dịu dàng mỗi khi em dang ra chờ anh chạy đến, yêu cả những cử chỉ quan tâm em dành cho anh.

Tất cả những điều ấy làm tim anh rung rinh không ngừng.

Và hơn tất thảy, anh yêu con người của em.

Vậy nên khi nhìn em dè dặt bày tỏ lòng mình từng chút một dưới tán cây hoa anh đào, anh biết rằng suốt quãng thời gian về sau anh sẽ chỉ thuộc về một mình em thôi.

Đôi khi ta sẽ ngồi cùng nhau đến tối muộn chỉ để tâm sự về mọi thứ trên đời. Lúc ấy em sẽ ôm anh, còn anh thì có thể dựa vào cơ thể vững chãi của em. Thi thoảng Bin sẽ xoa đầu anh, vỗ về an ủi xua tan đi mọi buồn phiền trong anh.

Bin hay hôn trộm lên má anh, anh thích lắm. Vì anh có thể cảm nhận được em cưng chiều anh nhiều đến nhường nào. Nhiều khi anh chỉ muốn bỏ mặc cả thế giới ngoài kia, thu mình lại trong vòng tay của em để cảm nhận hơi ấm em mang lại.

"Jun ơi, em yêu bé lắm."  Những khi em gọi anh đầy âu yếm, thủ thỉ anh nghe những lời yêu ngọt ngào, anh thấy tim mình xao xuyến không thôi. Bin ơi, anh cũng yêu em lắm.

"Không có em thì ai sẽ chăm sóc bé đây?" Đúng thật đấy Bin ạ, chỉ có em mới chăm sóc anh từng chút một, chỉ có em mới ân cần nhẹ nhàng với anh như vậy thôi. Không có em anh biết làm sao đây?

"Ngoài em ra không ai chịu chơi những trò này với bé đâu." Đúng vậy nhỉ. Chỉ có Bin luôn chiều chuộng anh dù là những yêu cầu vô lí hay những đòi hỏi khó khăn. Cũng chỉ có Bin cùng anh làm những việc anh thích mà không một lời phàn nàn.

Anh đã từng sai lầm khi nghĩ Bin ngốc mà nhào tới gặm lấy cánh môi em. Để đến khi em khóa anh dưới thân mình thì anh mới biết mình sai rồi, để mặc cho em điều khiển cơ thể mình và cùng nhau trải qua một đêm dài đằng đẵng.

"Anh có hối hận khi yêu em không trong khi.. có nhiều người tốt hơn?" Nằm trên giường, ôm anh em khẽ hỏi.

Không Bin ạ, em là tốt nhất rồi.

"Anh có sợ những định kiến của xã hội ngoài kia không?"

Không Bin ạ. Vì cuối cùng người cùng anh đi đến cuối đời là em, chứ nào phải cái xã hội khắc nghiệt đau thương ấy.

Anh yêu em, và anh nguyện cùng em trải qua tất cả dông bão cuộc đời. Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng vượt qua được.

"Anh có muốn cùng em trải qua những buồn vui sau này? Có muốn cùng em băng qua mọi nẻo đường trên thế giới? Hãy để em dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc anh, Jun nhé?"

Khoảng khắc em quỳ gối mở hộp nhẫn đưa lên trước mặt anh, con tim anh xao xuyến biết chừng nào. Rồi đến khi em thủ thỉ với anh đôi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong em từ lâu, những ý định em ấp ủ hằng mong ước ta cùng nhau trải qua, anh không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc.

Ta trao nhau nụ hôn dưới tán cây anh đào, một nụ hôn ngọt ngào không vội vã. Cả thế giới lúc ấy thu bé lại chỉ có hai chúng mình. Mặc kệ xã hội khắc nghiệt ngoài kia, tình yêu ta trao nhau mãi không đổi.

Hai tờ giấy, mỗi người một bản.
Một tình yêu, hai người vun đắp.



"Em yêu bé lắm ấy Junie ạ."

"Anh biết rồi, ngủ đi ông tướng."

Chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro