Em yêu anh nhưng anh nào hay biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẹp, đẹp hút hồn người.

Cặp mắt cáo sắc sảo đầy cuốn hút, bờ môi cong đầy đặn nổi bật trên gương mặt kiều diễm, thân hình cân đối và một năng lượng tươi tắn có thể làm sáng bừng cả một ngày u ám của em.

Tiếng anh thánh thót, êm dịu như cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua mang theo không khí ấm áp sau một mùa đông lạnh lẽo. Nụ cười anh rạng rỡ như những đóa hồng khẽ đung đưa dưới cái nắng ban mai.

Ngoài kia có biết bao người theo đuổi anh bởi vì mê đắm sự xinh đẹp ấy.

Em cũng vậy, anh à.

Nhưng em lại không dũng cảm như người ta. Em không dám gửi cho anh những câu thả thính ngọt ngào, vì em nào có giỏi gì mấy việc đó đâu. Em không dám trực tiếp ngỏ ý muốn hẹn hò cùng anh, vì can đảm của em nào có đủ, cũng bởi vì em chẳng biết nói những lời đường mật nên sợ anh sẽ chẳng có hứng thú. Và hơn hết, em sợ anh từ chối, từ chối một người nhạt nhòa như em.

Anh của em nổi tiếng lắm, còn em thì không một ai để ý. Anh thích những nơi đông người, thích những trò vui tập thể; nhưng em lại chỉ thích một mình trong căn phòng nhỏ của bản thân cùng với mấy quyển sách và những ván game trên màn hình máy tính. Anh thích những buổi tụ tập sau ca học, còn em chỉ thích đóng cọc ở thư viện suốt buổi chiều.

Anh và em trái ngược thật ấy, anh nhỉ?

Vậy nên em chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, thu hết can đảm lại cũng không có dũng khí lại gần.

Lâu lâu đi qua căn phòng tập nhảy vẫn còn sáng đèn, em biết là anh vẫn ở đó. Lén lút từ ngoài ngắm nhìn thân ảnh anh đang chuyển động theo từng giai điệu, nhẹ nhàng đặt ngoài cửa một túi đồ ăn vặt kèm theo tờ giấy note dặn anh giữ gìn sức khỏe.

Mãi cho đến tận khi anh tắt đèn ra về, em mới từ trong một góc hành lang đi ra. Vậy là kết thúc một ngày với niềm vui nho nhỏ là được ngắm nhìn anh lâu hơn một chút.

Chỉ là em không ngờ đến, khi em quay người lại, anh đang phía sau lưng em. Anh nhìn em mỉm cười đến híp cả mắt, sắc mặt anh tươi sáng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi khi cuối ngày. Anh cảm ơn em vì túi đồ ăn vặt, và cả dòng chữ trên tờ giấy nữa. Thế rồi từ trong túi áo, anh rút ra một tấm thẻ nhựa. À, thẻ sinh viên. Có lẽ em đã lỡ làm rơi khi đặt túi đồ ăn xuống mà không biết.

Để anh phát hiện rồi.

Nhưng cũng vì thế mà anh biết được tình cảm em dành cho anh.

Mãi cho đến một buổi tối nọ, em dè dặt ngỏ ý muốn mời anh đi ăn. Có lẽ anh không biết đâu, trái tim trong lồng ngực em như mở một dàn trống đập liên hồi khi thông báo hiện anh đã xem tin nhắn. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ khung đoạn chat trên thiết bị hình chữ nhật, chưa bao giờ em lo đến vậy. Và rồi thật may, anh đồng ý rồi.

Kể từ đó, em được tiếp xúc với anh nhiều hơn, được hiểu anh nhiều hơn nữa. Em biết anh thích ăn mint choco, biết anh thích ăn bánh kem và anh không ăn được cà rốt. Anh nói rằng khi ăn anh rất kén chọn. Nhưng chẳng sao cả, em thích ăn những món anh không thích.

Em cứ nghĩ rằng bản thân mãi chỉ có thể ở bên anh với tư cách là một người bạn, nghĩ rằng anh là một điều gì đó quá xa vời khỏi tầm với.

Cho đến một ngày xuân, cùng anh đi dạo dưới những tán cây hoa anh đào đang nở rộ, nhìn ngắm nụ cười của anh mà em chỉ ước rằng nụ cười ấy chỉ thuộc về mình em. Em thu hết dũng khí của hơn hai mươi năm cuộc đời, nắm lấy tay anh, khẽ bày tỏ cho anh nghe về đoạn tình cảm của mình suốt thời gian dài vừa qua, em muốn anh hiểu và cảm nhận được tấm chân tình em dành trao cho anh.

Em muốn được che chở và chăm sóc anh ở những ngày tháng sau này. Em muốn được cùng anh trải qua niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Em muốn em sẽ là điểm tựa cho anh những khi cuộc sống ngoài kia làm anh kiệt sức.

Lời nói kết thúc, em nín thở chờ đợi phản ứng của anh. Anh ơi, anh có nghe thấy gì không anh? Tiếng trái tim trong lồng ngực em đang thổn thức, vì anh mà đập mạnh liên hồi.

Và anh biết không, Yeonjun của em? Tất cả những bông hoa ở đây đều phải nghiêng mình trước sự xinh đẹp của anh, nụ cười của anh nở rộ còn rạng rỡ hơn cả những nhành hoa màu hồng phấn ở trên cao. Ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy, dù anh có từ chối, em cũng nguyện lùi về sau quan sát anh từ xa. Chỉ cần anh hạnh phúc, em như nào cũng được.

Bởi vì, anh là chàng thơ của em.

Ngay khoảnh khắc anh vươn người tới ôm em, nói rằng anh cũng thích em từ lâu rồi, em vẫn không dám tin là thật. Cho đến khi anh tách ra đưa mặt lại gần, là gương mặt kiều diễm ấy, em mới định hình được bản thân đã có được tình cảm của anh. Em lại ôm anh thật chặt, cảm nhận được mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ anh, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại ấy, dành trọn tình cảm cho người trước mặt.

Kể từ khi ấy em biết từ nay về sau, em sẽ chẳng yêu thêm một ai được nữa, ngoài anh.

Mải nghĩ về khoảnh khắc hạnh phúc ấy nên khi anh thủ thỉ về những điều anh trải qua trong ngày, em đã lạc vào dòng suy nghĩ khác từ khi nào chẳng rõ. Mãi cho đến khi anh ngẩng đầu lên, đưa tay chọc chọc vào má em kéo em thoát khỏi những suy nghĩ thơ thẩn. Vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn một chút, anh như thấy gì đó bất thường, khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Soobinie đang nghĩ gì thế?"

"Người theo đuổi bé nhiều như vậy, sao bé lại thích một người như em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro